⁶⁵

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kết thúc buổi đi dã ngoại nho nhỏ giữa hai bạn trẻ cô đơn Cancer và Virgo, dự định là ai sẽ nhà nhà nấy ngay lập tức, nhưng hôm nay, Virgo bỗng dở chứng và đòi qua nhà Cancer cho bằng được, lúc Cancer hỏi lí do vì sao, Virgo chỉ cười hề hề mà nói 'Đói'.

Trời thì nhá nhem tối, lát nữa kiểu gì Virgo cũng phải về một mình nên Cancer có chút do dự không muốn cô nàng về quá khuya, dù sao Gemini cũng đã nhờ vả để Cancer chăm sóc cho Virgo, vậy nên nếu Virgo có chuyện gì không may xảy ra thì chắc chắn hậu quả sẽ đều tính lên người cô.

Chỉ là trời sinh Virgo vốn dĩ là ngoan cố và cứng đầu, khi đã quyết lấy chuyện gì đó liền kiên quyết làm cho bằng được khiến Cancer cũng chỉ dơ cờ trắng đầu hàng mà bất lực đồng ý.

Những nghĩ lại, để Virgo ở lại cũng được, có gì có thể tạo cơ hội cho Gemini thì sao? Đây cũng là một ý kiến hay. Cancer nghĩ vậy nhưng lòng chẳng vui nổi.

Gần đến nhà Cancer, Virgo bỗng chốc giảm tốc độ mà đi lùi về sau, Cancer đứng lại chờ, quay lại đằng sau nhìn Virgo, thúc giục:

"Này, mày có thể đi nhanh hơn một chút có được không?"

"Mày cứ đi trước đi, tao bận buộc dây giày!"

Nói rồi Virgo ngồi xổm xuống loay hoay nghịch dây giày, Cancer khẽ thở dài rồi đi tiếp.

Nói là đến gần nhà Cancer nhưng muốn đến nhà cô cũng phải băng qua đoạn đường có hơi vắng vẻ và lờ mờ tối tăm, chỉ có le lói vài ánh sáng vàng cam khi đi dọc đường cứ cách hơn chục mét mới có một cái đèn đường

Bình thường Cancer trên đường về không có gì đáng lo, mà nay cô lại linh cảm có chuyện gì không lành

Và để đáp lại linh cảm đó của cô, thì bên vệ đường, một đám thanh niên loai choai với đầy đủ thành phần đang tụ tập đông đúc, đèn đường yếu ớt khiến Cancer khó nhìn rõ mặt mà cơ bản cô cũng chẳng muốn nhìn thấy mặt của mấy thành phần bất hảo ấy.

Bọn chúng tụ tập đông đúc là vậy nhưng Cancer cũng chỉ lờ mờ nhìn thấy mấy đốm sáng đỏ rực của đầu thuốc lá đang cháy dở mà bọn chúng hít. Cancer bỗng chốc hơi hoảng, tay cô siết chặt dây túi đang đeo chéo ngang người, lo lắng quay lại nhìn Virgo nhưng không thấy bóng dáng đâu, hoặc có thể do trời tối quá mà không nhìn thấy chăng?

Bọn thanh niên kia nắm bắt mục tiêu, cười ngả ngớn huýt sáo gọi trêu trọc:

"Này cô em gì ơi!"

Cancer nghe lời trêu chọc thầm khinh bỉ, cô nghiến chặt răng mặc kệ mấy tên cặn bã mà cắm đầu cắm cổ đi thật nhanh.

Bọn chúng nhìn thấy Cancer có phản ứng, sợ vụt mất con mồi mà rồ ga phóng về phía Cancer, Cancer có chút giật mình lùi lại vài bước, mặt cô gần như biến sắc.

Virgo sau khi diễn xong trò buộc dây giày một lúc, cuối cùng cũng lờ lờ đi theo phía sau Cancer. Virgo đã nhìn thấy Cancer, chỉ là xung quanh cô bạn thân là một đám loai choai với kĩ năng tay lái của một dân tổ, chạy trên chiếc con xe dream mà hú hét như một lũ thần kinh.

Virgo biết chuyện chẳng lành, vội vàng lấy điện thoại trong túi xách để gọi cho đám bạn của mình. Chỉ là cô hơi hoảng sợ mà run rẩy bấm sai mật khẩu đến mấy lần, mãi cho đến khi màn hình khóa được mở, lúc này mới có thể lấy lại được một chút bình tĩnh còn sót lại trong cô.

Cô gọi chuông kêu một hồi không bắt máy, Virgo cắn môi thầm chửi rủa gọi lại lần nữa, thật may là đầu dây bên kia đã bắt máy, chưa kịp để bên kia trả lời, Virgo vội vàng cướp lời:

"Gem, mày ra đoạn đường vắng gần nhà con Can nhanh, có chuyện rồi."

Bên kia nhanh chóng cúp máy, Virgo đi gần đến, đứng cạnh một góc khuất, chỉ thấy Cancer đang bị lọt thỏm giữa giàn xe máy đang rú ga như mấy con thú dữ gầm thét đến đau tai.

Virgo nghiến răng nghiến lợi thầm chửi rủa từng tên khốn một, không biết nên làm gì để giải vây cho Cancer. Bỗng trong đầu cô liền nảy ra một sáng kiến không mấy khả quan nhưng phải thử mới biết, nhất là với mấy loại không có não như mấy tên thanh niên kia, có thể cách này sẽ hiệu quả thì sao?

Virgo dùng hết sức bình sinh, hai tay cô đặt ở cửa miệng như tạo thành cái loa, hét lớn:

"AAAAA CÓ CÔNG AN ĐI TUẦN KÌA!"

Đám kia đang trên con xe lượn lờ vây lấy Cancer, nghe thấy hai chữ 'công an' thì như con rùa rụt cổ,
vội vàng phóng xe chạy thật nhanh. Chúng rồ ga chạy trốn, vì sự vội vã, chúng phóng đi như điên, không may quệt vào Cancer, Cancer nhanh nhẹn né một cái, thật may cô không bị đâm nhưng sau cú né đó khiến cô không được thăng bằng mà ngã xuống, nhưng tiếng rồ ga vẫn không ngớt, đám thanh niên phóng như điên lần lần lượt lượt vượt qua Cancer.

Cancer hơi hoảng sợ muốn đứng lên chạy trốn nhưng không đứng được mấy liền ngã lần nữa. Ở cổ chân truyền đến một cỗ đau đớn, có vẻ cô bị trật chân rồi.

Cancer vội vã thu mình lại một cách ít tồn tại nhất có thể, để cho đám điên kia lần lượt vụt đi.

Virgo núp trong lùm cân gần đó, vội vã chạy ra, thấy Cancer đang khổ sở cắn chặt môi mà gượng đứng dậy, Virgo không khỏi xót xa.

Đang toan đỡ dậy thì bóng Gemini hớt hải chạy đến đằng sau và đám bạn của cô cũng nhanh nhảu chạy tới. Gemini không nói không rằng bế bổng Cancer lên trước sự ngỡ ngàng của Cancer. Cancer giật mình, vòng hai tay ôm lấy cổ của Gemini.

Đám bạn cũng chạy đến bên Virgo, Scorpio lo lắng xoay Virgo một vòng, ánh mắt anh dò xét, quét một lượt từ dưới lên trên, hỏi:

"Có bị làm sao không?"

"Không sao!"

Virgo bị xoay đến choáng váng, cô lảo đảo lắc đầu trả lời, cả lũ cũng đỡ lo.

Vậy còn Gemini, cậu lo lắng Cancer đến mức mặc kệ ánh nhìn của cô nhìn mình như đang nhìn một động vật quý hiếm trong sách đỏ, cứ vậy bế thẳng lên nhà cô.

Cancer mím chặt môi im lặng, cảm giác thứ trong lồng ngực đang đập rộn ràng không kiểm soát, có chút vui.

Nhưng đó đã là gì khi mà vừa mở cửa nhà cô ra, một khung cảnh khiến cô không khỏi bất ngờ, bóng bay rải đầy nhà, đồ đạc vẫn còn vứt ngổn ngang chưa dọn dẹp, tường cửa được trang trí theo tông màu đỏ nhìn rất nổi bật.

Gemini chẳng nói câu gì, đặt Cancer lên chiếc ghế sofa tại phòng khách rồi hớt hải chạy đi mò lấy hộp y tế mà không cần nhìn xem cô có bị thương ở đâu hay không.

Gemini đi ra với hộp y tế, miệng chỉ nói một câu ngắn gọn:

"Tay"

Cancer khó hiểu chìa tay trái ra, Gemini cau mày nói tiếp:

"Tay kia"

Cancer chầm chậm chuyển tay, lúc này cô mới nhận ra là bản thân mình ấy vậy mà bị thương bên tay phải, có lẽ do lúc nãy không may bị ngã, tay cô chống xuống mặt đường nên khiến lòng bàn tay bị trầy xước, giờ nhìn lại, tự dưng có chút xót.

Nhưng hay thay, chính bản thân cô không hề biết đến sự tồn tại của vết thương đó, mà Gemini chỉ cần bế cô mà cũng có thể phát hiện ra, có thể nói Gemini là một con người có khả năng quan sát nhạy bén không?

Xong xuôi, Gemini đến xoa nắn chân cô khiến Cancer cô chút tái mặt, cảm giác bị trẹo chân thật khó chịu mà. Gemini lần nữa nói:

"Mày nhắm mặt lại, tao đếm từ 1 đến 3 sẽ bẻ lại khớp, chuẩn bị sẵn tinh thần"

Cancer không nói gì, chỉ cúi xuống nhìn Gemini, lẳng lặng gật đầu đồng ý.

Gemini bắt đầu đếm:

"1"

"2"

"3"

Cancer nhắm tịt mắt lại chuẩn bị hứng chịu cơn đau đớn, nhưng lạ thay, khi con số '3' vừa kết thúc, cô lại chẳng cảm nhận được chút đau đớn nào, cô thắc mắc hỏi:

"Ủa, sao không ...... Á"

Đúng vậy, đang nói giữa chừng, Gemini mới bẻ lại khớp chân khiến cho Cancer giật mình hét toáng lên.

Vốn Cancer đang thắc mắc tại sao bẻ khớp lại không đau như cô thường xem trên những bộ phim truyền hình, khi mà nữ chính chẳng may bị trẹo chân, nam chính ôn nhu quỳ xuống xoa bóp cổ chân cho nữ chính, sau đó liền xoay khớp cổ chân kêu lên một tiếng 'rắc' nhỏ, lúc đấy Cancer còn nhìn rõ sự đau đớn của cô nữ chính, vậy mà ngỡ đến lượt mình cũng như vậy, đang có chút mong chờ, ai ngờ liền bị Gemini chơi một vố đau thấu trời xanh.

Cancer nhịn lấy đau đớn mà méo mặt, cô không do dự lườm Gemini, gằn từng chữ, nói:

"Mày ghét tao đến vậy à Gem?"

"Trả thù vụ mày ngu!"

Gemini nhún vai coi như là điều hiển nhiên nói, Cancer ngơ ngác hỏi lại, giọng có phần hăm dọa:

"Ngu? Mày thích chửi tao không? Mày có tin tao mách con Vir không hả?"

"Bảo ngu lại tự ái. Mày mách con Vir đi, tao đâu sợ con Vir, người tao sợ là mày mà!"

Gemini tự nhiên trả lời khiến Cancer có chút khó hiểu, mặt cô ngơ ngơ ngẩn ngẩn đến đáng yêu. Gemini nhìn vậy khẽ cười, quả thật crush anh đáng yêu hết phần thiên hạ, nhìn mặt cô như vậy, thực sự chỉ muốn đến hôn cho một cái cho đã.

Cancer vô thức chỉ vào bản thân, ngu ngơ hỏi lại:

"Sợ tao ư?"

"Chứ sao, mày thật sự mù rồi khi không nhìn ra là tao thích mày cả Can?"

"Mày thích tao?"

Cancad ngơ tập 2-3-4 gì đó mà bản thân cô cũng chả nhớ, quả thực hôm nay có quá nhiều sự bất ngờ đối với cô, từ vụ Gemini xuất hiện tại khu nhà cô, đến việc căn nhà trở nên lộng lẫy đến sến súa, giờ lại thêm quả tỏ tình bất thình lìnhcủa Gemini, nói sao nhỉ, Cancer trong lòng giờ đang tràn ngập hạnh phúc.

"Ừ, tao thích mày!"

Gemini khẳng định chắc nịch, nói tiếp:

"Vậy mày có thể để cho tao chăm sóc mày đến hết quãng đời còn lại được không?"

Chính xác giờ đây Cancer đã hóa đá, dữ liệu vào đầu cô như bị quá tải, bộ óc nhỏ bé chưa kịp tiếp thu.

Gemini lay người Cancer sau khi thấy tình trạng của cô không mấy khả quan, cậu với ánh mắt trông chờ hỏi lại:

"Mày đồng ý chứ?"

Cancer không nói gì, trực tiếp ôm Gemini, thì thầm nhỏ vào tai cậu một cậu như rủ rỉ nói:

"Thực sự thì tao cũng thích mày"

Và tình yêu của hai bạn trẻ với lời tỏ tình đã diễn ra như vậy đó, đơn giản không cần cầu kì.

Có ai còn nhớ 10 con người kia không nhỉ? Họ chính là đứng ngoài cửa và thấy hết mọi thứ, chỉ biết mọi việc đã xong xuôi liền lặng lẽ rời đi.














________

Mười bóng đèn không nên sáng 🥲

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro