sau tu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ai mà biết được Lục Thiên Yết lại vội vàng đến như thế, chỉ là qua vài dòng tin nhắn của thằng bạn chí cốt Đường Bảo Bình, ấy vậy mà chẳng hề đắn đo suy nghĩ, liền hùng hồn chạy tới công viên, giờ thì hay rồi, cậu biết tìm nhóm của Hạ Xử Nữ ở đâu?

Đang luẩn quẩn chạy vòng quanh, mãi đến khi đôi chân mệt mỏi, mặt cậu thoáng lấm tấm vài giọt mồ hôi, Lục Thiên Yết chửi thề

Mẹ kiếp, như mò kim đáy bể

Lúc này tự dưng lại nhớ đến Đường Bảo Bình, có khi nào thằng điên đó chọc tức cậu hay không? Cũng có khả năng lắm ấy chứ.

Lục Thiên Yết toan quay lưng thì nghe thấy tiếng hò hét bật lên, một giọng nữ mà cậu không thể nào quen thuộc hơn:

"A, nó kìa, bắn nó đi, nó ở bên trái kìa, sau cái cây ý"

"Chị ping lên đi!"

"Đây đây, chị ping này..... Đó chỗ chị ping đó!"

Lục Thiên Yết nhíu mày quay lưng lại, con mẹ nó, Lục Thiên Yết chính là bị mù rồi, nhóm con trai ngồi đó từ nãy đến giờ những cậu chẳng hay chú ý, mắt cậu chỉ đảo qua để tìm một người con gái. Thì ra lũ con trai đó đã vây lấy cô làm che khuất tầm nhìn của cậu.

Lục Thiên Yết bước được vài bước, liền nghe thấy tiếng hét um trời thích thú:

"Ăn gà rồi!"

Lúc này đáy mắt cậu bạn nhỏ tối sầm, Hạ Xử Nữ thì đang sung sướng ôm trầm lấy tên con trai ngồi bên cạnh, bước chân cậu khựng lại, cậu lớn tiếng kêu lên, gần như là quát:

"HẠ XỬ NỮ"

Hạ Xử Nữ giật mình, như thể ngoại tình vụng trộm mà bị chồng bắt gặp, theo bản năng mà buông tên 'tình nhân' kia ra, gương mặt méo mó co giật nhìn về phía trước.

Mẹ kiếp, sao Lục Thiên Yết lại ở đây?

Đó chính là câu nói đầu tiên mà Hạ Xử Nữ chỉ dám nghĩ trong đầu.

Lục Thiên Yết chẳng nể nang gì, hai tay chống nạnh hất cằm một cái ra lệnh:

"Hạ Xử Nữ, chị mau lăn qua đây!"

Hạ Xử Nữ khóc khổ, có điên mới đi qua, ai ngu dốt nhìn qua gương mặt Lục Thiên Yết cũng có thể biết rằng cậu nhóc đang rất tức giận, mà kể cũng lạ, tại sao Lục Thiên Yết lại tức giận? Hạ Xử Nữ không muốn biết, cô hiện tại chỉ là không muốn bản thân biến thành bao cát để cậu trút giận đâu.

Theo bản năng, Hạ Xử Nữ lắc lắc đầu, thu mình lại, vừa hay áp người trốn ra đằng sau cậu con trai ngồi cạnh.

Cậu trai nhỏ đó quay sang nhìn Hạ Xử Nữ đang nép vào người mình, có chút hoan hỉ vui sướng, kìm lại sự phấn khích, hỏi cô:

"Nữ, chị quen người ta sao?"

Hạ Xử Nữ toan lắc đầu, vừa lắc một bên liền nhìn thấy ánh mắt bén của của Lục Thiên Yết chĩa về mình, liền không tự chủ, ngoan như một con cún dễ thương mà gật đầu lia lịa

Lục Thiên Yết nghe tên con trai kia hỏi thì cười không nổi mà tức không xong.

Sao cơ? Gọi thân mật vậy à? Nữ? Nữ? Đùa ông đây sao? Đệch con mẹ, ông đây còn chưa dám gọi cô như thế, hiện tại lại để một tên ất ơ nào đó gọi tên cô thân mật như vậy sao? Mẹ nó chứ, còn muốn diễn trò tình cảm trước mặt cậu?

Lục Thiên Yết thật sự muốn đấm người rồi.

Cậu nhìn thấy cảnh này đúng là muốn xuất huyết não mà nằm yên một chỗ. Tay cậu vì sự kiềm chế mà nắm chặt thành quyền, gân xanh nổi lên rõ từng đường trên mu bàn tay.

Lục Thiên Yết dần mất kiên nhẫn:

"Chị có qua không?"

Hạ Xử Nữ mếu máo run rẩy đáp lại đầy yếu ớt:

"Không"

Lục Thiên Yết cười cười như không tin vào tai mình, cô ấy vậy mà từ chối cậu ư?

Giỏi lắm Hạ Xử Nữ, chị giỏi lắm!

Lục Thiên Yết hùng hồn bước tới, tên con trai kia liền trở thành anh hùng, đứng chắn trước mặt Hạ Xử Nữ, hỏi:

"Cậu muốn làm cái gì?"

Lục Thiên Yết không khoan nhượng, đẩy tên con trai kia sang một bên, đồng thời túm lấy cánh tay của Hạ Xử Nữ kéo đi.

Hạ Xử Nữ ú ớ không hiểu chuyện, cũng may là cô nhanh trí, liền túm lấy cánh tay của cậu con trai kia như túm lấy ngọn cỏ cứu mạng.

Lục Thiên Yết nhìn vậy, khí tức ngập tràn, hung hăng gỡ tay Hạ Xử Nữ ra, xong khom người ôm lấy chân cô mà nhấc bổng lên, như khiêng một bao gạo.

Hạ Xử Nữ bị khiêng đi, đầu lộn ngược xuống khiến cô choáng váng, bụng tì lên vai Lục Thiên Yết khiến dạ dày cô khó chịu muốn nôn khan.

Mấy tên con trai kia tính sấn sổ lại giúp, chỉ là người vừa được Hạ Xử Nữ nép vào lòng dang tay ngăn cản, chỉ không đầu không đuôi, nói một câu:

"Cậu ta là Lục Thiên Yết"

Lúc này cả đám liền im lặng.

___

Lục Thiên Yết hung hăng vác Hạ Xử Nữ đi, Hạ Xử Nữ thì không ngừng múa tay chân quay cuồng nhưng vẫn tiết chế, chỉ sợ chân vung linh tinh liền hạ vào nơi không nên hạ, miệng cô thì liên tục ra lệnh:

"Lục Thiên Yết, Lục Thiên Yết, em thả chị xuống mau! Lục Thiên Yết!"

Lục Thiên Yết thì như người điếc, mặc kệ Hạ Xử Nữ đấm sau lưng, vẫn vác cô đi băng băng trên đường.

Nhiều người quay lại nhìn khiến Hạ Xử Nữ ngại ngùng. Cô phải công nhận một điều, da mặt của Lục Thiên Yết cũng thật dày, bao nhiều người chỉ trỏ chú ý, ấy vậy mà vẫn như không hề có chuyện gì xảy ra, vác cô hiên ngang như chẳng phải làm điều gì xấu xa, ở điều này, Hạ Xử Nữ có phần bội phục.

Hạ Xử Nữ biết Lục Thiên Yết không thích mình, ấy vậy liền sử dụng điều đó để điều khiển cậu, cô không giãy giụa, cũng không đấm đá, chỉ nói một cậu:

"Lục Thiên Yết, em mà không thả chị xuống là chị hôn chết em đấy!"

Lục Thiên Yết thoáng khựng lại.

Haha, có phải cậu nhóc này bị cô dọa cho sợ mất mật rồi hay không? Nào bé con ngoan ngoãn, thả chị xuống đi cưng.

Hạ Xử Nữ đã nghĩ như vậy đấy.

Chỉ là không như những gì cô tưởng tượng, Lục Thiên Yết chưa dừng lại được bao lâu thì cậu lại tiếp tục bước đi, cậu chỉ nhếch miệng cười nhạt một tiếng, không nói gì.

Đệch mợ, Hạ Xử Nữ làm sai ở đâu ư? Kịch bản có vẻ không ổn, trong đầu thoáng suy nghĩ điên rồ sửa lại:

"Lục Thiên Yết, em giỏi lắm, thử thả chị xuống xem, chị đảm bảo sẽ hôn chết em!"

Hạ Xử Nữ vừa nói xong liền cảm thấy sợ hãi mà giật mình một phen, động lực nào thúc đẩy cô nói mấy lời điên rồ này vậy? Động lực nào?

Hạ Xử Nữ khóc không ra nước mắt.

Ấy vậy mà Lục Thiên Yết dừng chân thật.

Cậu đặt Hạ Xử Nữ đứng lên thành bồn hoa cao cỡ hơn hai mươi cm, lúc này, Hạ Xử Nữ liền nhỉnh hơn cậu một chút.

Lục Thiên Yết nhìn cô chằm chằm khiêu khích như thể nói rằng 'Nào, nãy chị nói cái gì, làm thử em xem, thử hôn chết em xem!'

Hạ Xử Nữ được thả xuống liền ngu luôn, cứ nhìn chằm chằm Lục Thiên Yết, chiêm ngưỡng vẻ mặt gợi đòn của cậu nhóc, mẹ kiếp, tại sao cô lại thích thằng nhóc này được cơ nhỉ?

Đó là điều đầu tiên Hạ Xử Nữ nghĩ đến khi được hưởng sự khoan hồng.

Cô toan bước xuống chuồn đi, liền bị Lục Thiên Yết chặn lại, vẫn giữ người cô đứng ở trên bồn hoa, khiến Hạ Xử Nữ nhíu mày khó hiểu:

"Chuyện gì đây? Bây giờ em muốn cái gì?"

Lục Thiên Yết mắt đối mắt với cô:

"Chị tránh mặt em?"

Hạ Xử Nữ khẩn trương đáp:

"Không có"

Lục Thiên Yết nhướng mày lên, khẳng định:

"Chị chắc chắn có!"

Hạ Xử Nữ tức đến ộc máu, tên nhóc này chính là muốn bức chết cô mới chịu hay sao? Hạ Xử Nữ thật sự cũng muốn một lần anh dũng đối mặt với Lục Thiên Yết, nói rõ một lần cho xong, nhưng cô lại đắn đo nửa muốn nửa không muốn, chỉ là bây giờ, khi đối mặt với Lục Thiên Yết, uất ức trong lòng Hạ Xử Nữ trỗi dậy, bắt đầu rưng rưng kể lể:

"Chứ giờ em muốn sao? Em không thích chị, em thích người khác rồi, chị biết khó mà lui muốn không dây dưa với em nữa, còn em thì sao? Vắng mất một cái đuôi lẽo đẽo theo mình thì cảm thấy trống vắng nên muốn hỏi rõ lí do hay sao? Muốn tìm một cái đuôi thì đi tìm người em thích ý, tìm chị làm cái gì?"

Lục Thiên Yết nhíu mày hỏi lại:

"Người em thích?"

Hạ Xử Nữ được đà kể tiếp:

"Hôm chị xin lỗi em hết nước hết cái, em lại đi nhắn tin với người khác cười tủm tỉm, em có dám nói đó không phải là người em thích không hả?"

Lục Thiên Yết nín cười, thì ra là vì chuyện này, vậy theo đúng kịch bản của mấy bộ ngôn tình, chàng trai khi dứt áo với một người con gái liền dịu dàng nói một câu đầy thê lương, Lục Thiên Yết cũng muốn thử xem:

"Đúng là em có nhắn tin với người em thích, vậy nên..."

Lục Thiên Yết lấp lửng một hồi khiến tim Hạ Xử Nữ cũng như ngừng hoạt động theo, cô biết, tiếp theo sẽ là những lời nói lạnh lẽo đầy đau lòng, Hạ Xử Nữ muốn ngăn những lời Lục Thiên Yết muốn nói, để tránh việc bản thân càng thêm tổn thương và đầy thảm hại. Chỉ là Lục Thiên Yết lại nhanh miệng hơn, nói với Hạ Xử Nữ:

"Hạ Xử Nữ, chị đừng thích em nữa!"

Hạ Xử Nữ rưng rưng mở to mắt nhìn Lục Thiên Yết, hốc mắt đỏ bừng, không rõ là do cô tức hay cô buồn. Cảm xúc của cô từ bao giờ liền bị người khác chi phối, người khác ra lệnh cô không thích thì liền có thể không thích sao?

Hạ Xử Nữ thất vọng tràn trề, giọng nói của cô như lạc đi, chỉ con nghe được âm thanh sụt sịt cùng giọng mũi nghèn nghẹt:

"Thì chị đang cố gắng không thích em đây! Đồ khốn!"

Lục Thiên Yết lại thêm vào:

"Em muốn chúng ta yêu nhau, được không?"

Hạ Xử Nữ ngu luôn rồi, nghe nhầm, chắc chắn là cô nghe nhầm rồi, không thể có chuyện Lục Thiên Yết muốn quen cô được, đây chắc chắn là có sự nhầm lẫn.

Lục Thiên Yết không thấy cô trả lời, khẽ thở dài, rũ mí mắt xuống:

"Chị không đồng ý cũng không sao, em sẽ theo đuổi chị!"

Thuyết âm mưu, là thuyết âm mưu, chắc chắn là như vậy

Hạ Xử Nữ có chết cũng không tin đây là sự thật, có thể là cô đang nằm mơ, cũng đúng lắm chứ.

Hạ Xử Nữ mơ màng không hiểu, lại nhớ đến Lâm Thiên Bình kể, lòng như có một tảng đá đè nặng. Có thể Lục Thiên Yết với người con gái kia không đến được với nhau, liền tìm cô làm thế thân sao? Không thể, Hạ Xử Nữ không phải là nữ chính trong bộ truyện ngôn tình cẩu huyết nào cả, thứ cô muốn là hạnh phúc cùng người mình thích mà không hề có sự ngược đãi nào cả.

Hạ Xử Nữ híp mắt nói:

"Chị không muốn làm thế thân"

Lục Thiên Yết nhíu mày không hiểu:

"Thế thân?"

Hạ Xử Nữ: "Chẳng phải em thích người khác sao?"

Lục Thiên Yết mỉm cười, nhớ đến lời cô trách móc lúc nãy:

"Ý chị là hôm chị xin lỗi em, em không quan tâm đến chị mà mải nhắn tin với một cười con gái khác rồi cười sao?"

Hạ Xử Nữ nghi ngờ nhìn Lục Thiên Yết, cái đầu nhỏ khẽ gật.

Lục Thiên Yết gõ nhẹ đầu cô, cô giật mình ôm đầu, ai oán nhìn Lục Thiên Yết, cậu mỉm cười giải thích:

"Chẳng phải em có đọc tin nhắn chị gửi sao? Lúc nhìn thấy chị cuống quýt xin lỗi em, thực sự rất đáng yêu!"

....

Đệch mẹ!!!

Hạ Xử Nữ đang mơ rồi, không nhầm lẫn nữa rồi, cô mạnh bạo nâng tay kéo má mình đến đau đớn, hai má đỏ hây hây vì lực kéo quá mạnh.

Vì hành động của Hạ Xử Nữ quá nhanh, Lục Thiên Yết cũng bất ngờ ngăn cản, chỉ là không cản kịp, cậu lo lắng nhìn cô, lòng bàn tay mềm mại của cậu xoa xoa má cô, khó hiểu:

"Chị làm cái gì vậy!"

Hạ Xử Nữ đau điếng khẽ lầm bầm:

"Không phải mơ?"

Lục Thiên Yết ấy vậy mà nghe thấy, khẽ bật cười, thì ra người cậu thích lại đáng yêu như vậy, đến kiểm chứng sự thật cũng thật là vi diệu.

Hạ Xử Nữ nhìn chằm chằm Lục Thiên Yết, kiên nhẫn hỏi lại:

"Em vừa tỏ tình chị?"

Lục Thiên Yết gật đầu

"Em vừa nói hôm đó là em đọc tin nhắn của chị nên mới vui sao?

Lục Thiên Yết lại tiếp tục gật đầu.

Hạ Xử Nữ ngớ ngẩn không tiếp thu nổi, nhưng cũng phấn khích lắm chứ, nhảy choàng lên người Lục Thiên Yết, hai chân vòng quanh hông cậu, tay vòng lên cổ ôm chặt, đầu cô tựa sát vào đầu cậu vui sướng.

Lục Thiên Yết cũng nhanh nhẹn, Hạ Xử Nữ vừa nhảy lên người mình liền dùng hai tay làm bệ đỡ, nâng cô lên, mùi gương thơm nhè nhẹ của Hạ Xử Nữ bắt đầu luẩn quẩn quanh chóp mũi của cậu, một mùi hương nhè nhẹ của Lavender.

"Hai đứa kia đứng lại, sao lại dẫm lên thành bồn hoa như thế hả?"

Bác bảo vệ ở công viên mang trên người thân hình ục ịch chạy tới cùng tiếng quát tháo đầu chói tai khiến hai bạn nhỏ liền giật mình.

Hạ Xử Nữ sợ hãi, vỗ vai Lục Thiên Yết ra lệnh:

"Chạy, chạy mau, ông bảo vệ đó ghê gớm lắm!"

Lục Thiên Yết cười cười, quay người liền ôm cô bỏ chạy. Bác bảo vệ trung niên mập mạp yếu sức liền không thể đọ lại với sức lực của Lục Thiên Yết, bác vừa chạy đến nơi liền chống hai tay lên đầu gối, thở hổn hển nhìn Lục Thiên Yết ôm Hạ Xử Nữ chạy biến mất dạng, miệng không ngừng cảm thán:

"Cái bọn trẻ yêu đương này, thật là...."




















[HN, 15/7/2023]











_________

Coi như couple này xong nhé, chỉ còn đợi SoT với MK xác nhận mối quan hệ, TB và BB bị vạch trần, và câu chuyện quá khứ của MK có liên quan đến ST đã được mình tung ở mấy chap đầu là text sẽ end

Clm, có vẻ hơi lâu đấy 🥲

Đùa thôi, cỡ chục chap nữa thôi á 👉👈

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro