sau mot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hội người già neo đơn


songtuwr

Alo







whiteyang

Anh Song Tử

Anh đây rồi

Đuma, anh mất tích ở đâu vậy anh

Sao giờ mới xuất hiện?

Làm bọn em lo chết đi được







keetspisa

Anh Song Tử

Anh đi đâu đấy?








songtuwr

Không phải anh Song Tử

Là tao

Xử Nữ đây









keetspisa

Xử Nữ?

Mày đang ở cùng với anh Song Tử?







sutuhadong

Xử Nữ

Mày đang ở cùng với anh

Song Tử thật à? :)))

Đừng đùa chứ :))








libranef

Chắc chỉ trùng hợp thôi

Đừng làm quá lên mà mọi người








songtuwr

Trùng hợp gặp thôi

Không có gì lớn đâu









tolabaobinh

Điện thoại chị đâu?

Sao chị lại sài acc anh Song Tử?








songtuwr

À, điện thoại chị hết pin rồi

Nên mượn anh ý nhắn một câu

Cho mọi người đỡ lo








thieenyeets

Chị đang ở đâu?

Để em qua?








songtuwr

Không cần đâu

Chị sắp về đến nơi rồi

Thế nhé, off đây








keetspisa







__________________________________

Hạ Xử Nữ cúp điện thoại khẽ thở dài, Cố Song Tử nhíu mày hỏi:

"Có chuyện gì sao?"

Hạ Xử Nữ đưa điện thoại cho Cố Song Tử, hai tay túm lấy vai áo của anh, từ đầu tới cuối, Hạ Xử Nữ vẫn cố gắng duy trì khoảng cách xa nhất có thể.

Nhớ đến đoạn tin nhắn ngắn gọn vừa nãy, lần này cô hạ quyết tâm, giọng uể oải đáp lại Cố Song Tử:

"Anh Song Tử, chắc có lẽ em từ bỏ thôi!"

Cố Song Tử nhíu mày hỏi lại:

"Từ bỏ? Từ bỏ cái gì?"

Hạ Xử Nữ suy nghĩ một hồi, miệng nói từ bỏ nhưng lòng vẫn do dự không muốn nói ra, nhưng nghĩ lại, nếu càng lún sâu vào thì bản thân cô sẽ càng khó thoát ra khỏi nó.

Tình yêu vốn như một vũng bùn lầy, khi bản thân đang dần lún xuống, phải biết nếu như chìm vào nó thì người chết chính là mình. Hiện tại, Hạ Xử Nữ đang không ngừng lún xuống, nhưng vốn chưa nghiêm trọng đến mức không thể thoát ra.

Vậy nên, hiện tại, khi biết bản thân mình đang trong tình trạng nguy hiểm, phải biết kiên trì thoát ra khỏi nó, thoát khỏi vũng lầy đó để bảo toàn cho bản thân.

Hạ Xử Nữ thở hắt một hơi đầy mệt mỏi, đáp:

"Em sẽ không theo đuổi Thiên Yết nữa!"

Cố Song Tử khó hiểu hỏi lại: "Tại sao?"

Hạ Xử Nữ cũng thật thà trả lời:

"Con người phải biết điểm dừng, hơn nữa Thiên Yết không thích em, em không thể như con thiêu thân mà lao vào ngọn lửa của em ấy được!"

Cố Song Tử chỉ gật gù không nói gì. Hiện tại Cố Song Tử cũng chẳng biết nên khuyên như thế nào vì bản thân anh cũng chẳng rõ Lục Thiên Yết đối với Hạ Xử Nữ là như thế nào. Nếu Lục Thiên Yết thích Hạ Xử Nữ, vậy thì coi như đây là một kích thích để thúc đẩy Lục Thiên Yết nói ra tâm tư của bản thân. Nhưng nếu thực sự, Lục Thiên Yết không thích Hạ Xử Nữ, vậy coi như Hạ Xử Nữ đã lựa chọn đúng. Vậy nên trong tình huống này, Cố Song Tử chỉ có lựa chọn cách im lặng mà thôi.

Hạ Xử Nữ trần ngâm một hồi, lại nói tiếp:

"Anh biết không, mọi người hay kêu em là thánh crush dạo, em lúc đó cũng chỉ nói chuyện chơi chơi với người ta thôi, lúc em uncrush là lúc em hơi chút rung động với người ta đấy."

Hạ Xử Nữ thở dài một hơi, lại tiếp tục:

"Lục Thiên Yết là người đầu tiên em kiên trì đến tận bây giờ, biết là không thể nhưng vẫn lao đầu vào, giờ mới sáng mắt ra"

Vốn là chọn cách im lặng, nhưng khi nghĩ lại, Cố Song Tử cảm thấy Lục Thiên Yết thật sự cũng có chút rung động với Hạ Xử Nữ, chỉ là tính cách của Lục Thiên Yết là người ít chia sẻ, nên mọi người chẳng biết chắc chắn, chỉ là suy đoán từ những cử chỉ nhỏ của cậu bạn ấy mà thôi.

Cố Song Tử vốn không phải người trong cuộc nên anh không hiểu chuyện, chỉ theo cảm tính mà khuyên Hạ Xử Nữ một câu:

"Nhưng em đã kiên trì như vậy cơ mà, thằng Yết nó không có người thích, sao không thể kiên trì thêm nữa?"

Hạ Xử Nữ nghe Cố Song Tử nói đến đây, cô rũ mi mắt xuống, cười như không cười:

"Thiên Yết có lẽ có người mình thích rồi!"

Cố Song Tử như không tin, ngạc nhiên hỏi lại:

"Thật sao? Sao em nghĩ thế?"

Hạ Xử Nữ thật thà nói:

"Confession hôm gì bêu xấu Thiên Yết, là do em đăng lên đấy!"

Cố Song Tử bất ngờ im lặng, Hạ Xử Nữ lại nói tiếp, đáy lòng dao động một trận đau nhói:

"Lúc đấy em cũng thật bồng bột, chỉ nghĩ là vui đùa bình thường, cơ mà không nghĩ mọi chuyện lại đi quá xa như thế. Em biết là bản thân em sai, em có xin lỗi Thiên Yết rồi, nhưng ngay lúc đó Thiên Yết không hề trả lời em, em ấy đang mải nhắn tin với một ai đó rất vui!"

Cố Song Tử không hiểu:

"Sao em biết Thiên Yết nhắn tin với ai rất vui?"

Hạ Xử Nữ: "Thiên Bình nói với em là Thiên Yết dạo này rất lạ, thường nhắn tin cười tủm tỉm, có lẽ là đang yêu"

Hạ Xử Nữ thở dài một hơi, lại nói tiếp: "Vậy nên, ngay lúc này, buông bỏ là đúng nhất, tránh về sau gặp nhau lại nhiều khó xử"

Không gian lại rơi vào tĩnh lặng

Chẳng biết hai người đi được bao lâu, Hạ Xử Nữ nói được câu đó cũng im lặng.

Mãi gần về đến biệt thự, cô nhìn thấy cả căn biệt thự vẫn còn sáng đèn, nhớ đến dãy mật khẩu của Cố Song Tử, Hạ Xử Nữ vỗ vai anh một cái khuyên bảo:

"Anh Song Tử, lát nữa nhớ giải thích rõ ràng với Ma Kết nhé! Nếu có thể thì tỏ tình với nó đi!"

Tỏ tình sao?

Cố Song Tử chưa nghĩ đến điều đó, anh cứ nghĩ âm thầm thích một người, rồi đứng từ xa quan sát họ, như vây đối với anh đã là mãn nguyện lắm rồi.

Tỏ tình ư? Bản thân Cố Song Tử lo lắng, liệu mình có xứng đáng đứng bên cạnh cô ấy hay không? Hay chỉ như ngọn đèn mờ trong cuộc sống của cô ấy, có cũng được, không có cũng chẳng sao.

Yêu đương sợ nhất là chia ly, Cố Song Tử sợ anh làm phật lòng cô, cô có khi nào sẽ rời xa anh hay không?

Thà cứ đứng từ xa, nhận làm một người bạn, có khi mọi việc sẽ không bế tắc, nếu hai người có tách ra cũng chẳng phải khó xử?

Cố Song Tử vừa đến cổng, chỉ còn lại Đường Ma Kết và Lục Thiên Yết đang đứng đó chờ, mọi người có vẻ đã lên phòng hết.

Đường Ma Kết nhìn Cố Song Tử, ánh mắt cô liền đảo đi chỗ khác, vốn chính xác là không muốn nhìn thấy hình ảnh làm bản thân đau lòng mà.

Lục Thiên Yết nhìn hai thân ảnh dính vào nhau, một trên một dưới, tay cậu cũng vô thức siết lại thành quyền, gân xanh nổi lên chằng chịt.

Nhưng cũng kịp kiềm chế lại, giờ cậu tức làm gì? Chẳng phải chính cậu đã bỏ lại cô sao? Cô biến mất, anh Song Tử tìm được, vậy thì cậu tức cái gì cơ chứ? Đáng lẽ ra Lục Thiên Yết cậu phải nên cảm ơn Cố Song Tử thay vì siết chặt nắm bàn tay như muốn đấm người như vậy.

Đường Ma Kết dằn lòng xuống, nhìn Hạ Xử Nữ, hỏi:

"Mày bị sao thế?"

Hạ Xử Nữ leo xuống người Cố Song Tử, cười trừ:

"Chỉ là bị trẹo chân thôi, không sao hết!"

Đường Ma Kết nhếch miệng cười trừ, 'ừ' một tiếng rồi quay lưng đi vào trong nhà.

Hạ Xử Nữ vỗ vỗ vai Cố Song Tử, nháy mắt ra hiệu. Cố Song Tử không ngu mà không hiểu kí hiệu đó, anh ho khan một tiếng, hắng giọng gọi tên cô:

"Đường Ma Kết"

Đường Ma Kết dừng chân, khó hiểu quay lại nhìn anh khiến cả người Cố Song Tử như ướt sũng, từng giọt mồ hôi không ngừng chảy xuống, lòng bàn tay anh ướt át siết chặt lại.

Cố Song Tử lấy hết can đảm để nói:

"Chúng ta có thể nói chuyện một chút được không?"

Đường Ma Kết gật đầu một cái rồi đi ra vườn.

Chẳng mấy chốc chỉ còn lại Hạ Xử Nữ và Lục Thiên Yết, không gian có đôi phần gượng gạo.

Hạ Xử Nữ cười cười lảng tránh:

"Chị lên phòng trước!"

Lục Thiên Yết lúc này mới nhớ ra chân cô bị thương, đi đến ôm lấy cánh tay của cô:

"Để em đỡ chị lên phòng!"

Hạ Xử Nữ gỡ bàn tay của Lục Thiên Yết ra, cười trừ:

"Không cần đâu, chị có thể tự đi được!"

Hạ Xử Nữ buông tay, cô nhảy lò cò vào trong, vào đến nhà cũng mau có nhiều đồ đạc trải dài khắp lối đi, Hạ Xử Nữ cũng không phải khó nhọc mà nhảy lò cò, cô cứ thế bám vào một đồ vật vững chắc làm điểm tựa, cứ như vậy mò đến phòng ngủ thì thôi.

Tất cả mọi hành động đều rất nhanh gọn và dứt khoát, khiến Lục Thiên Yết vẫn không thể ngờ tới. Cánh tay của cậu lơ lửng giữa không trung không có điểm tựa, một cảm giác hụt hẫng xen lẫn vào trong không sao nói lên lời.

Lần đầu tiên, Lục Thiên Yết đã bị rơi vào hoàn cảnh mà chính bản thân cậu có nằm mơ cũng không mơ đến.

Có lẽ nào, đối với một con người, khi bản thân đã có mọi thứ lại không biết trân trọng, đến khi mất đi liền cảm thấy hối tiếc?

______

Đường Ma Kết với Cố Song Tử dừng lại ở xích đu sau vườn.

Lúc này Đường Ma Kết vẫn không có can đảm đối diện với Cố Song Tử, lưng cô cứ vậy đưa về phía anh khiến Cố Song Tử có chút chột dạ:

"Ma Kết!"

Đường Ma Kết nhẫn nhịn "Dạ" một tiếng.

Cố Song Tử nói tiếp: "Lúc nãy đi tản bộ, trên đường về anh gặp Xử Nữ, em ấy bị lạc đường, điện thoại hết pin, xong lại trẹo chân không đi được, anh mới cõng em ấy về đây!"

Đường Ma Kết nghe vậy vẫn không dao động, chỉ "Vâng" một tiếng

Không gian ngay lập tức lại rơi vào trầm tư.

Cố Song Tử khóc thầm, bản thân đã giải thích rồi nhưng Đường Ma Kết vẫn thờ ơ, chẳng lẽ cô không tin những gì anh nói ư?

Mọi chuyện lại rơi vào bế tắc.

Đường Ma Kết không thể chịu nổi khung cảnh ngột ngạt này, cô bắt đầu cử động đôi chân, vừa bước vừa nói:

"Không còn gì nữa thì em về phòng đây!"

Cố Song Tử đang khẩn trương, Đường Ma Kết lại muốn vội vã trốn chạy, anh trong lúc túng quẫn liền nói:

"Anh thích em!"

Đường Ma Kết nghe một câu tỏ tình đột ngột, cô liền dừng chân, tay cô siết lại thành quyền, dặn lòng rằng đây chắc chắn là ảo giác. Cố Song Tử vốn là có tình cảm với Hạ Xử Nữ, không phải là cô, có thể Cố Song Tử vẫn còn dư âm lúc nãy khi được ở cạnh Hạ Xử Nữ nên mới trong vô thức nói lời này thôi.

Đường Ma Kết cười tự giễu: "Anh đừng đùa!"

Cố Song Tử biết bản thân mình đã phóng lao, vậy thì chỉ còn cách theo lao thôi, được ăn cả, ngã về nhà đóng cửa sám hối.

Cố Song Tử kiên quyết nói:

"Anh không đùa. Đường Ma Kết, anh thực sự thích em!"

Đường Ma Kết nghe không lầm chứ? Cố Song Tử gọi tên cô, anh tỏ tình với cô, vốn không phải là do dư âm như cô nghĩ?

Mọi chuyện đến quá bất ngờ khiến bản thân Đường Ma Kết không kịp phản ứng, cô đứng im lặng như trời trồng.

Cố Song Tử lần đầu tỏ tình, lại bẽn lẽn như thiếu nữ mới lớn, thấy Đường Ma Kết không phản ứng gì, lòng anh không ngừng gào thét.

Không gian im lặng đến đáng sợ, khiến cả hai có thể nghe thấy nhịp thở của nhau.

Cố Song Tử sợ hãi, linh cảm của anh cho biết, anh sắp bị từ chối đến nơi rồi, vậy chi bằng tránh mặt trước khi nhận lấy kết quả ê chề có lẽ sẽ bảo toàn mặt mũi cho bản thân, khiến cả hai đỡ phải khó xử hơn.

Cố Song Tử cúi đầu đi lướt qua người Đường Ma Kết, không quên bỏ lại cho cô một câu:

"Em cứ từ từ suy nghĩ!"

Bóng Cố Song Tử vừa mất hút, Đường Ma Kết mới sực tỉnh táo, hối hận khóc không ra nước mắt.

Đệch mợ, não mày load chậm quá rồi Đường Ma Kết.

Cố Song Tử, anh đâu rồi, em không cần suy nghĩ, em đồng ý mà.

Con mẹ nó, Cố Song Tử, sao anh tỏ tình xong liền không cho người ta cơ hội trả lời cơ chứ?

Cố Song Tử, anh là đồ tôi!

Ai biết được, cả khuya hôm đó, có người tự chửi rủa bản thân vì mất đi cơ hội đồng ý, giờ cho thời gian suy nghĩ, con gái ai lại chủ động nhắc lại chuyện cũ, ít nhiều cũng phải để con trai gợi mở mới dám nói cơ chứ.

Nhưng nhìn Cố Song Tử nà xem, có vẻ không phải là người thích gợi mở chuyện cũ thì phải!



















[HN, 24/6/2023]









________

Một đôi hợp, một đôi tan =)))

Quá hợp lý =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro