Phiên ngoại Ma Kết & Song Tử

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là Đường Ma Kết, hiện tại đang có một tình yêu thắm thiết với anh nhà - Cố Song Tử

Tôi vốn nghĩ bản thân sẽ không thể thích ai một nữa bởi tôi đã có một mối tình đau đớn đến khắc cốt ghi tâm.

Năm lớp mười, lần đầu tiên tôi biết rung động là như thế nào, lần đầu tiên tôi biết dùng tất cả tình cảm dồn vào hết một người là ra làm sao.

Tôi lúc ấy cũng chỉ là một thiếu nữ mơ mộng, nhìn thấy một chàng trai khôi ngô tuấn tú, tài sắc vẹn toàn là đều cảm thấy rung động, Cao Bạch Vĩ là người như vậy.

Cao Bạch Vĩ hơn tôi hai tuổi, là một chàng trai thiếu niên ôn nhu dịu dàng, đặc biệt là tận tình săn sóc với phái nữ, tôi với tuổi trẻ mộng mơ, liền rơi vào lưới tình của anh.

Thích thầm một người đúng là thật khó chịu, dù thời gian tôi thích anh không nhiều, nhưng vì là lần đầu trao tình cảm, tránh xảy ra những ngu ngốc mà nhận mọi thiệt thòi về mình.

Tôi cũng tính tỏ tình với anh vì sợ đây đã là năm cuối của anh, chúng tôi có lẽ sẽ khó gặp mặt, vậy nên tôi muốn liều lĩnh bày tỏ một lần với anh.

Như có lẽ có một việc xảy ra, như một cú tát giáng mạnh mẽ vào mặt tôi.

Giờ ra chơi, ở một góc sân trường vắng, tôi đứng núp vào một góc tường, ở dưới tán cây phượng vĩ, Cao Bạch Vĩ đã tỏ tình với một người con gái khác, có lẽ sẽ chẳng có gì đáng để tôi đau đớn, chỉ là người anh ấy tỏ tình lại chính là bạn thân của tôi - Giang Sư Tử.

Thật nực cười đúng không?

Cao Bạch Vĩ luôn đối xử với tôi rất khác mọi người, tôi vốn ảo tưởng rằng anh ấy cũng thích tôi, nhưng có lẽ là không phải, anh ấy là vì muốn được gần Giang Sư Tử, và tôi vừa hay là bạn thân của cô ấy, tôi liền vô ý được trở thành cầu nối giữa anh và Sư Tử.

Tôi tựa người vào tường, sức lực gần như bị rút cạn mà không thể đứng vững, hộp quà trong tay tôi bị bóp méo đến biến dạng, thử đặt tay lên ngực trái, hụt hẫng biết bao.

Lúc đó tôi đã tỉnh ngộ, biết bản thân đã ngu ngốc biết nhường nào.

Tôi ấy vậy mà lại chạy ra công viên ngồi khóc một cách ngon lành, nước mắt tôi cứ vậy tuôn ra không ngừng. Dù đã dặn lòng bao nhiêu lần, nhưng có vẻ nó không có tác dụng.

Mãi cho đến khi có một tờ khắn giấy chìa ra trước mặt tôi, tôi ngước lên nhìn với đôi mắt giàn giụa nước mắt, vốn là cố gắng để nhìn rõ đối phương, nhưng vì khóc quá thê lương nên không thể nhìn thấy gì.

Tôi chỉ nhớ đó là một chàng trai cao gầy, còn lại chẳng còn một dữ kiện nào nữa.

Tôi nín khóc mà nhìn bóng chàng trai kia rời đi.

Vây là mối tình đơn phương thời cấp ba của tôi trôi qua như vậy đấy, đau đớn một thời gian dài rồi thôi.

Thế nên tôi cũng chẳng còn hứng thú với tình yêu là bao.

Nhưng nhân gian có câu, người tính không bằng trời tính, tôi đã gặp được Cố Song Tử.

Tôi còn nhớ vào một ngày mưa tầm tã, vì lo bị muộn học, tôi liều mình đi qua con ngõ nhỏ, lối đi rất chật hẹp như đủ để tôi cùng chiếc ô to đùng đi qua.

Đối diện với tôi là một chàng trai cao gầy đang đi hướng ngược lại, lúc đấy tôi chỉ biết khóc thầm, chuẩn bị toan cụp ô xuống để lách qua chàng trai ấy, ai mà ngờ đâu, chàng trai ấy lại nhanh tay cụp ô trước, anh đứng gọn sang một bên nhường đường cho tôi qua. Lúc đó tôi thật sự rất cảm kích.

Lướt ngang qua anh, tôi thấy đôi vai của anh run lên nhè nhẹ, cũng phải thôi, với thời tiết như cắt da cắt thịt như vậy, không mắc mưa đã lạnh buốt cả người, anh ấy lại còn vì tôi mà dính mưa, vậy nên không lạnh mới là lạ.

Tôi cảm kích muốn nhìn người con trai đó một chút, tôi nghiêng chiếc ô lên, vừa hay ánh mắt của anh cũng nhìn vào tôi, mái tóc anh vì dính nước mưa mà bết lại, từng cọng ướt át ôm sát gương mặt anh tuấn.

Dù nhìn anh bết bát là như vậy nhưng ngũ quan đẹp đến chói lọi, so với Cao Bạch Vĩ của thời cấp ba, có khi còn nhỉnh hơn vài phần.

Tôi lưu luyến nhìn người con trai ấy mà lướt qua anh.

Sau ngày hôm ấy, tôi liền không ngừng nhớ đến người con trai đó.

Mọi sự việc thật trùng hợp và hạnh phúc khi tôi biết anh cũng học chung trường, lúc đó tôi mới biết tên anh, anh tên là Cố Song Tử.

Và có lẽ từ đó, cái tên ấy đã gắn liền với tôi trong suốt những năm học Đại học của mình.

Chỉ vì nỗi ám ảnh của thời cấp ba, tôi cũng chỉ có thể nép mình đứng đằng sau lưng anh mà không dám thổ lộ, chỉ sợ mọi thứ như sóng biển, một khi ập vào bờ liền tan biến thành bọt sóng.

Tình đơn phương của tôi là vậy đó!







__________

Tôi là Cố Song Tử, hiện tại đang có một tình yêu thắm thiết với cô nhà - Đường Ma Kết

Lúc Hạ Xử Nữ hỏi tôi rằng tôi đã thích Ma Kết trong bao lâu, lúc đó tôi đã im lặng không trả lời, bởi con số đó có lẽ nó vượt ngoài sức tưởng tượng của Hạ Xử Nữ.

Không biết có ai tin vào cái gọi là 'Yêu từ cái nhìn đầu tiên' hay chưa? Tôi vốn là không tin cho đến khi gặp được em ấy

Tôi còn nhớ năm tôi học lớp mười một, được tham gia vào một cuộc thi hùng biện do thành phố tổ chức.

Trường tôi ấy vậy mà bị loại ngay tại vòng bán kết, tôi đành xuống khán đài để xem tiếp trận đấu.

Vậy mà ánh mắt tôi lại chú ý đến một cô gái nhỏ tràn đầy nhiệt huyết đó.

Tiếng chuông reo lên, cô gái nhỏ thân mặc một chiếc áo đồng phục trắng kèm chân váy xếp li làm lộ ra đôi chân thon dài, sắc đẹp ngọt ngào của người thiếu nữ tuổi đôi mươi ấy làm tôi lay động, chỏm tóc đuôi ngựa cứ theo từng hành động của cô mà phối hợp đung đưa.

Cô xinh đẹp là thế, mà trí tuệ cũng thật siêu phàm, cuộc thi hôm ấy, trường cô gái nhỏ đã giành chiến thắng. Chiếc cup được cô nâng cao trên tay, nở một nụ cười tỏa nắng làm hớp hồn tôi không biết bao lâu, tôi phải ngây người một lúc, mãi cho đến khi đồng đội của tôi vỗ vai gọi tôi đi về. Lúc ấy tôi chỉ biết lưu luyến nhìn cô ấy rồi rời đi.

Đó là lần thứ nhất chúng tôi gặp nhau.

Cứ ngỡ nhân duyên thật ngắn ngủi, cũng vào năm tôi học lớp mười một, một lần nữa tôi lại gặp cô gái ấy. Chỉ là không còn tràn đầy vẻ nhiệt huyết, mà là một thiếu nữ ủ rũ ngồi khóc thê lương ở trong công viên.

Lúc đó tôi mới biết thương xót là như thế nào.

Tôi cũng muốn đến bên an ủi, nhưng tôi không có tư cách, chỉ đành đứng trước mặt đưa cô một tờ khăn giấy, đến khi cô gái nhỏ ngước lên với đôi mắt ầng ậng nước nhận lấy tờ khăn giấy từ tay tôi, lúc ấy tôi mới bỏ đi.

Lần thứ ba, chúng tôi lại tình cờ gặp nhau, nhưng cũng là của hai năm về sau, tôi là một chàng sinh viên năm hai.

Trong con hẻm nhỏ chật hẹp, trời mưa nặng hạt như trút nước, bóng một chiếc ô màu xanh than đang hướng dần về phía tôi.

Con hẻm chật hẹp, có lẽ không thể đủ chỗ cho cả tôi và người đó, tôi liền nhanh tay cụp ô xuống, hứng trọn cơn mưa mà ông trời ban tặng, lạnh lẽo đến thấu xương.

Cô gái đi lướt qua tôi, chiếc ô vốn dĩ đã che gần hết nửa phía trên bỗng chốc liền nghiên sang một bên. Đôi mắt ấy nhìn vào tôi khiến tôi bất ngờ, là cô ấy?

Lần đầu tiên tôi trực tiếp mặt đối mặt với cô ấy, có đôi phần hoảng loảng.

Tôi chỉ biết khóc thầm, tại sao những hôm trời nắng đẹp lại không gặp cô, mà hiện tại, trong tình cảnh tôi bị mắc mưa nhìn nhếch nhác đến không chịu được thì lại gặp cô gái đó?

Ông trời vốn là muốn trêu ngươi tôi đây mà.

Cô gái đó lướt nhanh qua tôi như một cơn gió, tôi lưu luyến nhìn bóng cô mờ dần sau màn mưa.

Tôi khẽ thở dài, gặp nhau ba lần, cả ba lần đều chưa biết tên cô. Tôi bật cười, thích một người không biết tên, trên thế giới này tồn tại chắc chỉ có mình tôi.

Tôi oán than trời đất là vậy đấy, có lẽ lời oán than của tôi đã lay động trời đất, vài hôm sau, khi lễ chào mừng tân sinh viên bắt đầu, tôi lại gặp được cô ấy, lúc ấy tôi mới biết tên của cô ấy, một cái tên rất đẹp - Đường Ma Kết.

Thì ra ông trời vốn không hề bất công, chỉ là chúng ta không biết tận dụng thời cơ để tìm thấy nhau mà thôi.

Phải không?

















[HN, 23/9/2023]










________

Thật sự couple này là tôi thích nhất, một mối tình đơn phương thầm lặng.

Nàng thích chàng ba năm, chàng thích nàng sáu năm, ôi một con số nhìn âu cũng biết ai chịu thiệt thòi nhiều hơn nhỉ 🤭

Nhưng thiệt thòi một chút lại được hưởng trái ngọt, cũng đáng chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro