nam chin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm thứ hai ở khu du lịch suối nước nóng, là đêm cuối cùng ở lại đây, ai mà chẳng có việc riêng của mình.

Hơn nữa chuyến đi du lịch chung này, Lâm Thiên Bình và Đường Bảo Bình được một phen yêu đương vụng trộm, cả hai đứng ở dưới vườn, bên cạnh bể bơi, bắt đầu trao cho nhau những lời yêu thương có cánh của mấy cô cậu mới yêu.

Cứ tưởng là một khung cảnh lãng mạn, ai mà biết được, Đường Bảo Bình nóng vội, lòng bàn tay ẩm ướt nắm lấy tay Lâm Thiên Bình.

Hai người đứng đối diện với nhau, lúc này Lâm Thiên Bình mới phát hiện ra, thì ra Đường Bảo Bình đã cao đến như vậy rồi, nếu cô tiến thêm một hước, hai người đứng sát nhau thì đỉnh đầu của Lâm Thiên Bình sẽ chạm vào cằm của Đường Bảo Bình, một khoảng cách về chiều cao khá lý tưởng.

Đường Bảo Bình bối rối hạ thấp người xuống, đối mặt với Lâm Thiên Bình, liều lĩnh tính hôn cô một cái, chỉ là Đường Bảo Bình sinh ra vốn đã rất xui xẻo, ở nhà thì bị Đường Ma Kết hành hạ như công chúa lọ lem, đến ở nhờ nhà Cố Song Tử cũng chẳng khác gì kẻ tị nạn.

Ngay lúc này, khi môi hai người gần chạm nhau, tiếng bước chân dồn dập cùng tiếng nói thất thanh vọng từ trong ra:

"Bảo Bình, mày đâu rồi, cho chị để nhờ tí đồ trong vali với!"

Đường Ma Kết vừa đi vừa nói.

Lâm Thiên Bình giật bắn mình, nhanh nhẹn né cái hôn của Đường Bảo Bình, xong hung hăng dơ chân tung một cước đạp cậu nhóc sang một bên.

'Tùm'

Một tiếng động lớn bởi vật nặng bị ném xuống bể bơi, thành công thu hút sự chú ý của Đường Ma Kết, cô nàng lạch bạch từ trong nhà chạy ra, chỉ thấy Đường Bảo Bình đang ngoi lên khỏi mặt nước, trên bờ Lâm Thiên Bình không ngừng đổ mồ hôi hột, quát:

"Trời đất ơi, Bảo Bình, lên đây mau, tắm khuya không tốt đâu!"

Đường Bảo Bình khóc ròng một trận trong lòng, lồm cồm bò ra khỏi bể bơi, đáp lại:

"Thời tiết có hơi nóng!"

Đường Ma Kết - kẻ tội đồ, kẻ chuyên phá hoại hiện giờ lại ngơ ngác nhìn hai con người kia, cũng không quên phụ họa vào:

"Nóng cái gì, tắm khuya không tốt đâu, về tắm nước ấm đi, không lại cảm lạnh giờ!"

Lâm Thiên Bình vốn đang lo lắng Đường Ma Kết sẽ biết chuyện hoặc sinh nghi, nghe Đường Ma Kết nói như thể đã tin tưởng cô đến vậy, lòng Lâm Thiên Bình mừng thầm, cũng gật đầu lia lịa khuyên:

"Ừ đúng rồi đấy, em về tắm nước ấm đi, để cảm lạnh không hay đâu!"

Đường Bảo Bình chỉ cười trừ gật đầu một cái, người cậu ướt sũng như chuột lột cứ thế lạch bạch từng bước đi vào biệt thự tắm rửa, trước khi rời đi, còn không quên quay lại nhìn Lâm Thiên Bình đầy ủy khuất. Lâm Thiên Bình chột dạ lét lút phẩy phẩy tay đuổi Đường Bảo Bình đi lén phòng.

Ở dưới chỉ còn lại Đường Ma Kết và Lâm Thiên Bình, Lâm Thiên Bình cũng như Đường Bảo Bình, chỉ nhìn Đường Ma Kết, cười trừ lên lầu:

"Tao đi dọn đồ!"

Đường Ma Kết ngơ ngác nhìn theo đầy linh cảm.

Hình như cô vừa mới vô tình phá hỏng chuyện tốt của ai đó đúng không?

____

"Lục Thiên Yết, em đi chậm lại một đi, đợi chị với!"

Hạ Xử Nữ thở hồng hộc đuổi theo từng sải chân dài ngút ngàn của Lục Thiên Yết.

Chả là Hạ Xử Nữ cảm thấy ngột ngạt, muốn ra ngoài tản bộ hít thở một lúc, vừa hay lại gặp Lục Thiên Yết, cô liền toe toét tiến đến bắt chuyện, rồi bắt đầu tuyệt chiêu cưa cẩm anh bạn nhỏ, anh bạn nhỏ Lục Thiên Yết, thẹn quá hóa giận, liền cắm đầu bỏ đi một mạch khiến Hạ Xử Nữ giờ phải khó nhọc lết từng bước chân để đuổi theo tên nam nhân với sải chân dài cả thước này.

Vốn dĩ Hạ Xử Nữ thuộc tuýt người lười vận động, với cả chiều cao giữa cô và Lục Thiên Yết có sự chênh lệch rất lớn, Lục Thiên Yết bước một bước, nói không điêu thì bằng ba bước chân của Hạ Xử Nữ, chỉ trong chốc lát, Hạ Xử Nữ liền bị cậu bỏ lại phía sau.

Rồi thoáng một cái, cả con đường đen sì chỉ còn lại một mình Hạ Xử Nữ.

Đường tối, Hạ Xử Nữ lại là một người có trí nhớ kém, nãy chẳng quan sát đường đi, cứ thế cắm đầu theo chân Lục Thiên Yết, giờ thì hay rồi Hạ Xử Nữ à.
Mày mê trai nên giờ đã chính thức lạc đường.

Hạ Xử Nữ đi được một đoạn, đường tối chẳng nhìn thấy gì, số cô lại đen, trong lúc tìm đường, vì hậu đậu liền bị ngã đến trẹo chân.

Con mẹ nó, đen đủ đường!

Hạ Xử Nữ chửi thề trong lòng.

Cô dừng chân, ngồi nghỉ ngơi bên vệ đường, lúc này mới nhớ ra, bản thân mình có mang theo điện thoại cơ mà.

Hạ Xử Nữ lục trong túi áo ra chiếc điện thoại của mình, nhưng ngay lập tức cô muốn đập nát nó rồi.

Đệch!

Hết pin?

Trước kia Hạ Xử Nữ từng đi coi bói, nghe người ta bảo cô vướng phải mệnh xui xẻo, Hạ Xử Nữ lúc đó ưỡn ngực, thẳng lưng tự tin rằng bản thân mình sẽ may mắn, nên cũng chẳng tin lời ông thầy bói nói gì.

Giờ tin lời ông thầy bói thì liệu có muộn không?

Hạ Xử Nữ thở dài, chỉ mong có ai đó đi ngang qua giúp cô một chút, cơ mà có ai thần kinh đi ngang qua đây không cơ chứ? Nhìn hai bên đường là hai hàng cây lớn, bóng râm trải dài che lấp cả ánh trăng.

Hạ Xử Nữ khóc thầm, có khi bản thân cô phải dừng bước ở đây đến khi trời sáng mới có thể đi tiếp được.

______

Lục Thiên Yết cứ cắm đầu đi, chỉ là một thoáng chốc cậu không còn nghe thấy mấy lời lải nhải của Hạ Xử Nữ.

Lục Thiên Yết khó hiểu, quay đầu lại nhìn, đằng sau cậu không hề có bóng dáng của cô, chỉ là một con đường đen tối sâu hun hút chen giữa hai hàng cây xanh.

Lục Thiên Yết thở dài, có khi Hạ Xử Nữ lại dùng chiêu trò gì để đùa với cậu đây mà, cậu sẽ không bị mắc lừa đâu.

Lục Thiên Yết quen Hạ Xử Nữ tuy không lâu, nhưng tính tình cô hòa đồng, vui vẻ, lại hay là người tạo nhiệt bày mấy trò cho mọi người giải tỏa, ai mà biết được có khi nào Hạ Xử Nữ hiện tại lại đang muốn trêu chọc cậu?

Lục Thiên Yết vẫn cắm đầu đi về phía trước, ánh mắt thỉnh thoảng liếc về đằng sau xem xét tình hình.

Vẫn không có động tĩnh gì?

Lục Thiên Yết lúc này mới giật mình, cậu quay đầu lại, bắt đầu gọi tên Hạ Xử Nữ:

"Xử Nữ!"

Không một ai đáp lại.

Lục Thiên Yết kiên nhẫn gọi tên cô thêm một lần nữa:

"Hạ Xử Nữ, chị có ở đó không?"

Vẫn chỉ là tiếng gió luồn qua từng kẽ lá nghe xào xạc, vẫn không hề có hồi âm của Hạ Xử Nữ.

Lúc này Lục Thiên Yết mới thật sự hoảng sợ, cậu chạy dọc theo con đường không ngừng gọi tên cô, từng tiếng, từng tiếng.

"Xử Nữ"

"Xử Nữ, chị đâu rồi?"

"Xử Nữ, chị ở đâu?"

Đáp lại lời khẩn cầu của Lục Thiên Yết chỉ có tiếng gió rít từng cơn.

Lục Thiên Yết móc điện thoại ra gọi cho cô, chỉ nhận lại là một câu máy móc của tổng đài:

"Thuê bao ...... "

Lục Thiên Yết thật sự hoảng sợ rồi, cậu như mất phương hướng chạy ngược lại, miệng không ngừng gào tên cô.

"Hạ Xử Nữ, chị ở đâu?"

Lục Thiên Yết lớn giọng bao nhiêu thì sự hồi âm càng yên ắng bấy nhiêu, căn bản một mình cậu vẫn không thể tìm được Hạ Xử Nữ.

Lục Thiên Yết sợ hãi, liền vội vã quay về lại biệt thự, thông báo với mọi người một tiếng.

















[HN, 10/6/2023]














_______

Người nhà họ Đường báo ghê, BB hếc báo MK thì MK báo ngược lại, mỗi tội MK chẳng biết mình đã hóa báo lúc nào 🥲

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro