Ngày 20/01/2019 của Đức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày diễn ra trận đấu của đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Jordan

Văn Đức đã có một buổi tối ngủ không được ngon giấc lắm

Có thể vì tối qua Văn Hậu cũng không ngủ được nên cứ nháo với cậu , nhưng cũng có thể là Văn Đức cãi nhau với anh người yêu. Và không còn thêm một lý do khác là không hiểu có con mèo dở hơi nào đó đêm khuya cứ gào thảm thiết những tiếng meo meo làm cậu chả ngủ được

Còn chuyện cãi nhau thật sự chuyện cũng chả có gì để kể bởi vì đó là một chuyện cãi nhau xàm xí và cả hai đều đang bị áp lực nên chẳng ai chịu thua ai.

Ừ thì giận đi , đây không thèm

Còn làm hòa để phối hợp tốt hơn thì không cần vì cả hai đều rất chuyên nghiệp khi ở trên sân cỏ nên chẳng ai chịu nhường ai. Với cả hôm nay anh cũng không ra sân từ đầu nên chuyện giận dỗi nhau chẳng quan trọng mấy.

Trận đấu diễn ra và cậu lại bỏ lỡ rất nhiều cơ hội , khi hết 90 phút tất cả quây quần nhau để cùng thầy bàn chiến thuật.

Cậu đã nhiều lần lén lút nhìn anh nhưng anh đến một cái liếc nhìn cậu một tí cũng chẳng có.

Đến khi cậu được thay ra và anh được vào sân thì anh cũng chẳng thèm nhìn mà chỉ đụng nhẹ cậu một phát.

Thật sự khó ưa !

Cậu thẫn thờ đi vô cabin , thầy có hăng say vỗ mông khen ngợi cậu nhưng cậu chẳng thể để tâm mà đi thẳng vào chỗ ngồi.

Mặt chù ụ mà theo dõi diễn biến của trận đấu

Công Phượng kế bên chọt chọt má cậu thì thầm : "Bị đau bụng à ?"

Đức Huy kế bên xoa rối tóc cậu thì thầm theo : "Có mà cãi nhau với thằng mắt hèn , chứ cái bụng nó tốt còn hơn bụng tao dễ gì mà đau được"

Công Phượng lườm Đức Huy hết thì thầm : "Mày lanh quá ! Ai mượn ! Tao đang hỏi nó chứ hỏi mày đéo đâu"

"Tao thích đấy mày làm gì tao" - Người hoàng tộc đầy râu gây lại với người hoàng tộc tóc xù

"Mày nghĩ tao...." - Người hoàng tộc tóc xù đang nói dở thì bị các thầy quay lại lườm nên đành bặm môi im lặng

Văn Đức ở giữa vẫn chẳng hề quan tâm hai người kia mà cứ chăm chú nhìn con người mang quần đùi áo số 06 đang chạy cực lực trên sân.

Đẹp trai ghê ... À không ! Chạ đẹp trai chi cạ ! Đáng ghét ! Chỉ vì cậu đi chơi  mà quên báo thôi thế mà cũng giận ! Chạ phải tai mắt của anh cũng nhắn rồi đó thôi ! Bực mình !

Suy nghĩ nhanh chóng tan biến vì hồi hộp tập trung vào trận đấu

Khi Tư Dũng đá vào lưới đội tuyển Jordan , cậu cùng mọi người liền chạy ào ra ăn mừng.

Nhưng bước chân cậu lại hơi chậm lại vì con người quần đùi áo số 06 kia không nằm đè lên ăn mừng cùng mọi người mà chỉ đứng yên đó.

Cậu nhìn anh nhưng bước chân đã đến chỗ mọi người nên liền bị kéo vào một cuộc đè nhau trên truyền hình quốc gia.

Khi mọi người đã đứng dậy thì cậu định một lần hạ mình xuống để chạy lại ôm anh ăn mừng , nhưng tiếc là anh đang ôm anh đội trưởng mất rồi. 

Hừm em sẽ méc chị dâu cái bữa anh đi nhậu với mọi người nhưng lại nói em bệnh nên chăm sóc em. 

Cậu lườm hai người rồi lạnh lùng quay mông đi lại chỗ mọi người , vì thế nên cậu không hề biết có người đang nhìn cậu mà cười gian manh.

Vô phòng thay đồ mọi người vẫn cứ ngân nga câu : "Anh sẽ về nhưng không phải hôm nay"

Mọi người quẩy nhiệt lắm , nhưng Đức chạ có tâm trạng

Bỗng dưng cậu không hiểu từ đâu mà trong balo cậu bỗng có một cái bánh , bụng cũng hơi đói nên chẳng quan tâm cứ thế xé ra ngồi gặm nhìn mọi người nhảy múa ăn mừng.

Cơ mà người kia vẫn không để ý đến cậu luôn á hả ? Đùa nhau ? 

Khi mọi người đã thay đồ xong thì cậu vẫn đang từ từ mặc đồ vào

Bỗng dưng cậu cảm thấy người mình sai sai nhưng chẳng biết sai ở đâu , thì đang mơ màng định đi ra thì chợt có người kéo vội cậu vào một buồng tắm ngay đấy.

Chưa kịp la lên thì người đó đã nhanh chóng bịt miệng cậu bằng môi và lưỡi của người đó.

Mùi hương quen thuộc và ánh mắt cậu và người đó chạm nhau

Bỗng nhiên người cậu cảm thấy lâng lâng hẳn lên và cơ thể bắt đầu nhạy cảm phản ứng.

Người cậu sao thế này ?

Cậu nắm tay anh phản kháng một cách yếu ớt thì anh đang không ngừng xoa nắn bờ mông rắn chắc của mình : "Anh ơi mọi người đang đợi ở ngoài...."

Bỗng anh buông cậu ra

Có hơi hụt hẫng một tí 

Cậu đi quay lưng đi thì anh nắm tay giữ cậu lại , tay kia thì đã cầm chiếc điện thoại và bấm gọi cho ai đó.

"Dạ thầy con Trường đây , con tìm thấy Đức rồi nhưng em ấy đang bị đau bụng nên mọi người về trước đi ạ. Con đợi em ấy xong con sẽ đưa em ấy về an toàn ạ"

Khó chịu , bên dưới không hiểu sao lại thức dậy một cách rất mạnh mẽ

"..." Bên kia nói gì đó 

"Dạ thầy không cần lo đâu ạ , dạ vâng" - Xong rồi anh cười đểu nhìn cậu

Cái WTF gì đang diễn ra ? Sao cậu thấy sai sai ?

Hơi khó khăn nói : "Anh đang làm cái ..." - Lại tiếp tục bị chặn họng bởi anh

"Ngoan nào , anh chỉ là đang giúp em thôi" - Tay đã luồn vào vuốt ve một cách yêu chiều cậu em đang ngẩng đầu dậy kia

"Không.cần.urghhhh" - Cậu gằng giọng nói nhưng lại chẳng ngăn nổi mà bật ra tiếng rên

Anh ngừng tay : "Thật sự không cần ?"

Cậu cắn môi lấy lại bình tĩnh rồi gật đầu

Anh bỗng nhìn cười một cách ôn nhu rồi kéo tay cậu đặt lên cậu em sừng sững của mình : "Nhưng anh cần , giúp anh đi"

Không hiểu sao như bị bỏ ngãi , cậu liền cụt đuôi ngoan ngoãn nghe lời anh.

Thế là ngày hôm đó đến tối muộn cậu với anh mới về đến khách sạn sau bao cuộc gọi của các thầy và đồng đội trong lúc đang khởi nghiệp và cả không khởi nghiệp.

Vừa về tới mọi người ai nấy đều lo lắng hỏi han cậu.

Cậu chẳng biết trả lời như thế nào nhưng may là con người gây ra mọi chuyện đã nói giúp dùm cậu

Anh thật sự gian như cái mặt anh vậy !

Cậu không khỏi cảm thán

Nhưng ở một diễn biến khác thì 2 người quý tộc lại một lần nữa cà khịa nhau.

"Đấy tao nói Đức nó bị đau bụng mà mày cứ tài lanh !!" - Phượng đạp mông Đức Huy khi Huy đang ngồi soi râu mình để đợi ăn và bị úp sọt

"Cái con trai mẹ mày bị điên à ! Mày thích gây sự với tao không !" - Đức Huy quay lại định sắn tay áo một cách giang hồ nhưng quên mất là mình đang không mặc áo , nhưng thôi chẳng sao

"Tao thích gây đấy làm gì tao !!" - Phượng kênh kênh mặt thách thức

"Mày ngon !!!!!" - Đức Huy hùng hồ bay lại định vả vêu mồm cái mồm đã vêu kia.

Phượng vẫn không hề sợ hãi mà nói dù đang bị Huy đè đòi vả : "Tao ngon thế mày có ăn tao không !!!"

Đức Huy liền sợ hãi bay khỏi người Phượng : "Ôi địt mẹ ... Mày điên rồi à Phượng ? Ôi địt mẹ ... Ghi bàn xong high quá nên não có vấn đề con mẹ nó rồi , bác sĩ !!!!!" - Huy chạy vội ra cửa bỏ mặc con người mái tóc bà thím kia nằm một đống đang cười hằng hặc.

-End Chap-

Viết xong đọc lại thấy thích cái đôi phụ hơn =))))~ Muahahahaha

Cơ mà toi lại viết 0620 =)))~

Xém tí lại viết H nhưng mà kiềm chế được ahihihi =))))~ 




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro