My Spring

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ôi mùa xuân, cái mùa của sự ngọt ngào xuyên suốt chảy qua từng tế bào, mùa của cái màu anh đào bao trọn lấy tất thảy mặt đất. Cùng với bao nhiêu là ngọn gió xuân ấm áp cũng có thể khiến tất cả rung động. Một cái tiết trời ngọt ngào mà chẳng ai có thể phủ nhận nó

Anh đào rụng rời bay tản đi khắp nơi trong gió. Chúng đậu ở mọi nơi, mọi nơi mà có thể khiến chúng  thổi sáng cả một bầu trời

Kể cả là anh đào đậu trên mặt sông lăn tăn cũng có thể trở thành một nghệ thuật trong đôi mắt của những kẻ mộng mơ

Chàng trai nép dưới cây anh đào thướt tha như đang chơi đùa cùng tán hoa đào. Với nụ cười như chẳng thể dập tắt, và vạt áo em bay lên cùng gió vô tình lại khiến chúng trở thành một tuyệt tác

Khung hình phản chiếu lại hình ảnh em hiện giờ không thể diễn tả hết nét đẹp, không thể diễn tả hết được những xúc cảm hiện giờ

Màu hồng ở cánh môi em là màu của hoa anh đào. Mái tóc nâu của em là thân cây và đôi mắt em là ánh nắng

Chưa bao giờ cuộc gặp mặt này lại trở nên ý nghĩa như vậy. Chưa bao giờ khung ảnh của ta lại có thể tạo ra được một tác phẩm đáng giá như thế

Có lẽ là do em. Chàng trai dưới tán cây anh đào.....

1. Xuân của gã

" chào buổi sáng yoongi hyung "

" hả, ừm chào "

Và thằng bé khẽ đưa tay lên vàng môi mà tủm tỉm cười, cái điệu cuời mà khiến cho đôi mắt nó nhắm lại và duyên dáng trong nắng vàng. tệ thật, chẳng công bằng một chút nào

Nụ cười của nó ở mỗi sớm mai, khi mà cả hai chạm mặt nhau ở sảnh, lúc nào cũng phải khiến cho sắc mặt của ngài taehyung đỏ chín như trái cà chua

Tiếng cười nhỏ bé của nó nhẹ tựa như lông vũ huyền ảo, vang vọng khắp hàng lang dài vắng người. Điều ấy thật tuyệt

Gã taehyung chẳng bao giờ cho phép bất kì ai được trông thấy nó khi cười. Có lẽ gã ích kỉ là thật, nhưng gã không thể ngừng sự ích kỉ ấy lại. Lí do là gì nào?  Chẳng ai biết được, ngoài gã khờ say mê mùa của hoa anh đào

" lát nữa cùng về nhé hyung "

Khi bóng dáng nó khuất bóng về phía cầu thang, thì taehyung vẫn ở đấy. Đôi chân của gã ta vẫn chưa thể cử động

Dẫu cho điệu cười duyên dáng ấy vẫn luôn hiện hữu trong gã. Nhưng cứ mỗi lần em ở đối diện, gã lại chết đứng, taehyung vẫn luôn phải rung động vì nó. Cảm giác rung động ấy vẫn cứ thế tiếp diễn, bất kì lúc nào gã ở bên em

Gió xuân khe khẽ chạm vào cạnh má gã từ khung cửa sổ phòng học. Chúng làm gã hồi tưởng lại xuân năm trước, gã đã gặp được em

Gã không gọi nó là định mệnh, taehyung chỉ tin vào cảm giác của riêng gã, đối với gã thì hôm ấy tựa như một sự sắp xếp của mẹ thiên nhiên dành cho gã

Để cảm tạ niềm yêu thích bấy lâu nay của gã dành cho mùa xuân. Nên mẹ đã dành riêng cho gã một cậu bé của mùa xuân. Khi mà sự nhẹ nhàng của em cứ hối thúc gã phải liên tưởng đến từng đợt gió ấm của xuân

Đúng là gã đã rung động, trước nụ cười dưới gốc anh đào, trước từng chiều gã cùng em ngắm nhìn mặt trời dần khuất xa xuống ngọn đồi

Nhưng chuyện này sẽ diễn ra trong bao lâu....

Liệu một kẻ mờ nhạt như gã có thể biểu đạt được hết những cảm xúc thiêng liêng này đến em ?

Rồi liệu màu hồng của anh đào kia có phai dần theo thời gian?  Cậu bé của mùa xuân đã từng thao túng tâm trí gã. Chuyện tình này sẽ kéo dài bao lâu....

2. Đông Trắng

Những đốm trắng li ti là điều duy nhất em có thể nhìn thấy trong màn đêm, cơn bão vẫn chưa thể ngừng mặc dù chúng đã xối xả kể từ 3 tiếng trước

Từ đôi mắt màu cafe của em hướng ra bên ngoài trời chẳng có gì ngoài một màu trắng xoá và đốm tuyết nhỏ bé nhảy lon ton giữa không trung

Mà, dẫu sao thì em cũng muốn ngắm nhìn chúng,  3 tiếng chứ 3 năm em vẫn cũng có thể ngồi đây và nhìn chúng. Tâm hồn của em vẫn luôn bị cái lạnh của mùa đông thu hút từ lâu

Mặc dẫu là thể trạng khá em mỏng manh, chỉ cần là một chút gió đông bám vào em, có lẽ cũng có thể khiến em trở sốt. 

Nhưng nỗi niềm yêu thích này vẫn chưa thể biến mất. Bấy lâu nay em vẫn luôn ngắm nhìn nơi Hàn Quốc về đông cùng tuyết phủ trên màn hình tv từ Sevilla

Đúng vậy, mới mùa xuân năm trước em chuyển về từ Sevilla đến đây. Theo nguyện vọng của người mẹ đáng kính đã khuất, em trở về quê hương để sống cùng với di nguyện của mẹ

Sevilla nằm ở phía nam Tây Ban Nha, vẫn luôn là đất nước đầy nắng, nhưng trong em vẫn luôn tồn tại cái buốt lạnh của đất Hàn từ kí ức

Chúng khiến bàn tay em trở nên thật thèm khát, ham muốn chạm được đến những cơn gió đông làm em buồn bã

Không có một lí do cho việc khiến em yêu mùa đông. Em vẫn luôn mỉm cười khi ai đó hỏi mà họ thì chẳng thể nhận lấy được câu trả lời

Có đôi lúc nhìn em xa vời đến nỗi thật lạnh lẽo, mặc cho nụ cười em vẫn luôn đọng lại trong trí óc bao người. Nhưng sao em không san sẻ nỗi buồn này cùng ai đó, cùng người đó nắm tay qua cái rét của mùa đông

Em có taehyung ở trong vòng tay, nhưng sao em không ôm gã vào lòng, sao không gọi tên gã mỗi khi cô đơn

Cá chắc rằng em sẽ bỏ lại gã sau lưng để rời đi. Cứ như sợi dây khoảng cách chẳng có ngày được rút ngắn vậy

Cứ như cảm xúc của em cũng dần nguội lạnh tựa như mùa đông

" chào em, lạnh quá nhỉ "

Đôi mắt của em thể hiện hết tất cả, cả cảm xúc bất ngờ lẫn kì lạ em đổ dồn lại nơi gã khi thấy gã đứng trước cửa nhà em cùng với túi đồ ăn nhanh từ cửa hàng tiện lợi

Gã biết rằng em sẽ đẩy gã ra khỏi cửa và đuổi gã về. Nên gã đã ôm chầm lấy em, bàn tay gã to lớn bao trùm lấy hết mái tóc nâu mượt

Từ gã em có thể cảm nhận được nỗi nhớ nhung, giữa đêm tuyết lạnh lẽo như vậy, nơi mà gã chọn để dựa dẫm vào lại là em. Mặc kệ là đoạn đường từ nơi gã xuất phát để đến nhà em có gặp bao nhiêu là trở ngại. Thì bây giờ gã vẫn đứng ở đây thôi

" taehyung, anh có ngốc không vậy, cảm bây giờ "

Và cánh cửa đóng sập, chỉ để lại chút bụi tuyết rớt xuống từ vai áo gã xuống chân cửa nhà em

Bão tuyết vẫn chưa tan, có lẽ chúng còn mạnh hơn từ khi taehyung đến. Em muốn thở phào may mắn vì gã đến sớm hơn vài phút, không thì có lẽ giờ này gã đã bị trôn vùi bởi tuyết

Cacao nóng trên tay đã nguội lạnh nhưng cả hai vẫn chưa mở lời lấy một chữ. Ánh mắt của gã hướng về phía lò sưởi đang cháy lửa, chúng khiến lòng mắt nâu nhạt của gã ánh lên ngọn sáng

Em biết có lẽ em thật khó hiểu, nhưng đôi mắt bẽn lẽn của em cứ vậy dán chặt vào khuân mặt gã từ ban nãy

Em biết gã nhạy cảm với cái lạnh, và tiết trời mà gã yêu nhất chỉ có mùa xuân. Đôi lúc em ngây thơ hỏi gã về lí do, và gã đáp

/vì nó đặc biệt/

Gã thật tuyệt vời, ít nhất là đối với em. Khi gã có thể nói ra được lí do cho niềm yêu thích nho nhỏ ấy. Điều mà có muốn, em cũng chưa thể làm được

" anh có muốn đun lại cacao không?"

" nhờ em nhé "

Bàn tay lạnh lẽo của em vô tình chạm đến chút da tay của gã khi em cầm lấy thân cốc. Sự bất ngờ khiến em rụt tay về sau thắt lưng và chiếc cốc thì rơi xuống sàn và vỡ tan

Khoảng lặng ấy diễn ra thật lâu, đến khi em kịp nhận ra thì đôi mắt rũ xuống của gã đã thay đổi

Gã cười với em như bao lần mà gã thì ngây thơ nghĩ rằng em sẽ tin là gã đang ổn. Gã đứng dậy tìm tới cây lau nhà rồi dọn chúng

Em biết là gã đang diễn.... tất cả mọi thứ từ lâu nay đến giờ của gã dành cho em đều là một vở kịch

với đôi môi giả dối gã không thể che giấu được đôi mắt nhạy cảm của em

Làm sao mà một mùa xuân muôn màu ấm áp như gã lại có thể rung động trước cái lạnh thấu xương tủy ngu ngốc của mùa đông như em được. Gã với em là một điều đối lập, em biết....

Nhưng sao gã vẫn cứ tiếp tục, vở diễn này sao gã không mệt mỏi. Em quá chán ghét bộ mặt giả tạo ấy của gã nhưng....

Sao em không thể dứt ra, sao em không thể bỏ mặt gã

" happy mày ở ngoài đấy làm gì thế? "

Happy lấp ló ở ngoài cửa sổ với màn tuyết bao phủ khiến em lo lắng. Khi em bật mở cửa sổ cũng là lúc nó chợt trượt chân và ngã xuống

Vẻ mặt hoảng sợ của nó hiện lên dưới màn đêm nhưng thật may quá. Đôi tay em bắt kịp nó và đỡ nó lên nhà

" mày đúng là đồ ngốc mà "

Happy ở trong vòng tay em nằm yên và đôi tay em vuốt nhẹ bộ lông mềm mại. Nhưng rất kì lạ, cổ tay em lại trống vắng

Trong trí nhớ của em, cái vòng tay có cánh hoa anh đào khô làm mặt đá, mà dù cho ở bất kì đâu em vẫn luôn mang chúng, dù cho nơi đâu em vẫn luôn tựa bờ má lên chúng và vuốt ve. vì có lẽ nó như một điều may mắn với em, hãy cũng có lẽ là vì đó là món quà mà gã dành tặng cho em vào mùa xuân...

Nơi cửa sổ, chút gió làm màn rèm tung bay một ít, và tấm thân em tràn ngập trong tuyết trắng

Dưới ánh trăng đêm, cả thân thể em như đang bay vậy, tựa một thiên sứ của tuyết. Và em rơi...

" JUNGKOOK "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro