Liệu xuân có đến?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

7. Người tình hờ

" taehyung "

Bóng dáng của ai đó ở cửa lớp cất tiếng gọi gã, một lần nữa gã tìm thấy được niềm bất ngờ khôn xiết ở trong cái cơn đông kéo dài. Jungkook đang tìm gã, dù gã biết điều này thật kì lạ

Nhưng gã không thể ngăn nổi dòng chảy hạnh phúc này xuyên qua cơ thể. Đôi mắt e ngại của em khiến gã muốn yêu chiều, cứ như nó xoá hết sạch nỗi lòng của gã những ngày qua

Và gã chạy đến bên em chẳng suy nghĩ. Cái ôm này của gã có lẽ là một sai lầm, nhưng gã vẫn cứ làm đấy

Ôi, tấm thân nhỏ bẻ của em, mùi xạ hương phảng phất ở mọi cung đường em lướt qua. Và cái ôm này thực sự rất nồng siết, vì tim gã như được loạn nhịp lần nữa

Nhưng đôi tay lạnh lẽo em lại ẩy gã ra xa mình, ánh mắt nâu huyền não ấy nheo mày nhìn gã rồi lại quay đi

" áo của anh "

Nhìn về chiếc áo len chiều hôm nao gã mặc kệ cả thân thể đang run lên để nhường chúng lại cho em. Gã có thể nhớ lại cổ áo lọ giấu đi hết phần cổ trắng hồng, nhìn em rất dễ thương với đôi má mập mạp

Gã cũng nhớ lại câu cảm ơn cùng đôi chân nhảy nhót vì vui sướng, em hít lấy hương thơm từ áo len gã mà cười lớn

Chà, gã chẳng nhớ nổi quá khứ ấy đã diễn ra được bao lâu, cứ ngỡ nó chỉ mới hôm qua. Nhưng sẽ thật tàn nhẫn, vì hôm nay đã khác rồi

" hai người đi ăn trưa à "

" yoon...yoongi "

Ở thời điểm này gã là kẻ thứ ba, đến một lúc nào đó, gã đã nhận ra rằng mình lại chẳng phải là nhân vật chính. Và cuốn sách tình yêu này chẳng phải viết về gã và em, mà là em và anh ta

Một sự khác biệt, mà có lẽ đến bây giờ gã mới nhận ra. Đôi mắt ấm áp của em chẳng phải hướng về gã. Gì chứ, em cũng biết ngại ngùng mà, chỉ là cái đỏ má này em chẳng phải dành cho gã

Thời gian vẫn cứ trôi, đông vẫn cứ thế tiếp diễn mà gã thì chẳng thể tìm thấy nổi mùa xuân của gã ở đâu. Rốt cuộc là do mùa đông quá dài, hay do mùa xuân đã biến mất?

Lối mòn của con đường đầy hoa đã khô héo hết tất thẩy, cũng đừng trách gã vì không vun đắp cho chúng, mà từ đầu chúng đã không thể cứu chữa nổi nữa

" anh cứ ngỡ em không có bạn trai cơ "

Yoongi gãi đầu cười trừ và đôi mắt rũ màu thất vọng của anh ta đã cho gã biết

Cùng với biểu cảm lo lắng của em hướng về anh ta cũng làm cho gã nhận ra. Đến đây gã đã thực sự trở thành kẻ cản trở

" a không phải "

Chẳng có gì để bất ngờ, nhưng gã mong em đừng cất thêm lời nói tàn nhẫn nào nữa, đừng lên tiếng phủ nhận thêm điều nào. Cũng đừng nói dối về mối quan hệ đã từng có hai chữ ' chúng ta ' này...

" tụi em chỉ là bạn "

RẦM !!!!

bàn tay siết chặt taehyung đặt trên mặt bàn gỗ trắng, cùng với đôi mắt dường như đã chẳng còn lấy chút nắng ấm và hoen nhoe chút máu rỉ xuống ở khuôn miệng đau đớn

Jimin đập hộp cơm xuống mặt bàn bằng một thái độ nào đó mà kêu lên một tiếng vang lớn. Cậu ta xuất hiện, vô cớ tức giận xen ngang thời khắc băng giá và cười mỉm, có lẽ là diễn xuất, vì cậu ta bấu chặt lấy vai áo gã như kìm nén

" thứ lỗi vì làm phiền, tôi sẽ lấy lại taehyung "

Đến một lúc nào đó gã biết, em sẽ đi khỏi gã, như hoa anh đào rụng rơi chạm mặt đất. Một lúc nào đó chính xác là hôm nay, có lẽ gã sẽ cắm đầu trong phòng và lục lại kí ức ngày nào cùng em để tìm lại hạnh phúc

Nhưng jimin xuất hiện là ở ngoài tính toán của gã, cậu ta kéo tay gã thuận theo chiều gió mà rời đi khỏi nơi ấy. Gã không biết rằng mình có nên ngoái lại? liệu khi gã nhìn lại, gã có thể chạm được ánh mắt khi xưa của em một lần nữa chứ? 

Nhưng lúc này gã nên biểu đạt cảm xúc như thế nào đây?

Hay là gã cứ cười như bao lần khác, gã có làm được không... Hay thôi, cứ bỏ đi ...

" jimin "

" đồ ngốc "

Tay cậu ta, rất ấm, khác xa với mọi thứ mà gã đã cảm nhận qua, cậu ấy khẽ chạm vào nơi khoé môi lăn dài giọt máu đỏ mà lau đi

Nơi đầu lưỡi bị gã cắn cho trọng thương đến bây giờ mới thấy xót xa

Rõ ràng đây là chuyện của mình gã mà thôi, nhưng sao cậu ấy lại khóc? Tại sao đôi mắt thấm ướt hạt lệ kia lại nhìn gã đau lòng như thế

Như thể giờ phút này gã đã muốn yếu đuối, gã cũng muốn khóc, gã cũng muốn bỏ cuộc mất rồi....

8. Chocolate mint

Chúc mừng một mùa xuân diệu kì đã đến ngưỡng cửa, chúc mừng những cánh anh đào đã đến giờ phút được khoe sắc

Đã chẳng còn thấy tuyết, đã chẳng còn thấy lạnh buốt. Giờ đây là hoa anh đào tràn ngập mấy con phố, giờ đây là cái ấm áp ôm trọn lấy thân thể

Và giờ đây là đôi tay em đã có một người nào khác nắm lấy, với đôi mắt đã, đang cười em nhìn chàng ta. Có thể là đây không phải mùa yêu thích của em, nhưng đây là chàng trai mà em yêu thích

Chàng trai của đông vẫn ở đây cạnh em, dẫu cho em chẳng thể nhớ ra nổi quá khứ cũ kia, đau khổ hay hạnh phúc, rồi đông cứ thế tan. Chỉ biết rằng khi tỉnh giấc, xuân đã đến, dòng tin nhắn ' yêu em ' trên điện thoại đã xuất hiện

Yoongi đã ở trước cửa nhà đợi em, em biết mình đã bỏ quên một điều nào đó. Nhưng yoongi cứ luôn làm em quên đi thực tại, và khúc mắc dần tan đi vào kí ức

" em ăn gì? Chocolate nhé "

" cảm ơn anh yoongi "

Chỉ có điều, đôi mắt em mỗi khi đứng trước nắng vàng của xuân, em vẫn cứ bị ám ảnh bởi nụ cười của ai đó

Yoongi ở trước mắt em, nhưng nhập nhoè một bóng ảnh người nào đó xen lẫn vào cùng anh. Nụ cười của anh khác với người ấy, có thể em không nhớ ra, nhưng em nhận ra, hơi ấm của người ấy rất quen thuộc

Chúng không làm em sợ hãi, hơn nữa còn cảm thấy rất thân quen, nhưng sao em chẳng thể nhớ ra nổi. Ai đó, là ai...

mint chocolate của em

Nơi đây là đất trời, nơi đây là bầu trời của tất cả mọi người, nơi đây là quán quen của em và anh mỗi khi rảnh rỗi

Dòng người có xô đẩy nhau bao nhiêu để hẹn hò vào thời điểm đẹp nhất của xuân, em vẫn chỉ sống theo cách của mình và bỏ qua thế giới đang khoe sắc này

Cơ mà lần này, chỉ là một câu nói, thật đơn giản, chẳng cầu kì cũng chẳng hoa mĩ. Vang lên ở ngay cạnh thính giác em đây

Là một câu nói của hai người yêu nhau nào đó thôi, nhưng vẫn khiến em phải để tâm. Đến khi em quay sang đã chẳng còn bóng dáng ai ở đó nữa rồi

Xì xào cùng lá cây chạm vào nhau, bao nhiêu tạp âm đi nữa, mà sao trong em lời nói ấy sắc nét đến từng milimet

" jungkook, mình đi thôi sắp muộn rồi "

" vâng "

Mặc dù kì lạ, nhưng có lẽ là một điều kì lạ xinh đẹp, cảm giác ấm áp này rất thân quen, nhưng tại vì chẳng thể nhớ ra. Tại vì bản thân em bây giờ cũng đã có anh cạnh bên

Nên mặc dẫu câu chuyện trong tưởng tượng mơ ảo kia vẫn luôn vang vọng, em cũng sẽ gạt chúng qua

Cơn gió xuân kì lạ này đã thổi ngang vạt áo em tung bay, và em bước qua bóng ảnh của chính bản thân mình, lướt ngang qua cả một mùa đông giá rét, bước qua chiếc áo len màu trắng hoen màu kí ức

Và cũng giống như em, ở đó đã có một người thay thế, nhưng em vẫn nhìn thấy mình ở trong vùng kí ức đã chết, mà hôm nao người đan tay vào một bên chiếc áo len đã từng là em




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro