Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu tỉnh dậy cũng đã gần 12h trưa, cố gắng ngồi dậy trong sự đau đớn phía dưới thân mình, nhìn cảnh vật xung quanh. Đây không phải phòng cậu? Không giống chút nào, cảm giác người mình trống rỗng, cậu nhìn xuống, cậu không mặc quần áo, cố gắng nhớ lại chuyện hôm qua

"Aizz..Jungkook! Mày làm gì vậy nè?!!"-Jungkook hét lên, tay vò đầu bứt tóc

Trong căn phòng chả có ai, chỉ có tiếng nước chảy phía trong nhà tắm, có tiếng vặn cửa từ nhà tắm, cậu theo bản năng quay đầu lại nhìn con người kia. Anh đi ra từ nhà tắm, toàn cơ thể mỗi chiếc khăn quấn ngang hông, mái tóc còn lấm tấm nhỏ vài giọt nước

"Dậy rồi sao?"-Taehyung

"Tại sao...đêm qua..tôi và anh..?"-Jungkook

Anh không nói gì đi tới chỗ cậu, tay vén mái tóc lên, hôn lên trán cậu

"Nghỉ ngơi đi, cậu còn mệt lắm"-Taehyung

Cậu đứng hình nhìn anh ngơ ngác, anh cười nhẹ, thay quần áo rồi đưa cho cậu bộ đồ khác để thay. Cậu đứng dậy đi thay đồ, khi bước ra thì thấy chị đồng nghiệp của mình đứng ở phía cửa,cô ấy vừa thấy cậu thì chạy tới

"Jungkook, đêm qua em với Kim Tổng đã.."-Yoona

"Em..em.."-Jungkook ấp úng

"Thôi, chị biết rồi. Nghe này! Kim Tổng bảo là tối nay em được nghỉ để dưỡng sức"-Yoona

"Thật ạ?"-Jungkook

"Uhm, thôi em về phòng nghỉ đi, đói thì cthôi, có đồ ăn sẵn trong tủ lạnh, em lấy ra hâm ăn"-Yoona

"Dạ cảm ơn chị, nay chị phải vất vả rồi"-Jungkook

"Trước khi em vào chị cũng làm nhiêu đây việc thôi"-Yoona

Nố rồi, Jungkook đi vào phòng mình nghỉ ngơi. Khi quyết định vào đây trả nợ, cậu được cấp cho sẵn căn phòng nhỏ trong quán để ngủ lại nên cậu cũng đỡ mất công chạy từ nhà lên chỗ làm. Có thời gian rảnh, cậu liền gọi về cho em mình

"Alo anh hai"-Eunbi

"Eunbi nè, hôm nay hai được nghỉ làm một buổi nên chút nữa hai về thăm cha với Eunbi nhé?!"-Jungkook

"Thật ạ?"-Eunbi vui mừng đến hét lên, dù qua điện thoại nhưng cậu vẫn muốn thủng màn nhĩ

"Nhỏ thôi..hét dữ vậy"-Jungkook

"À..em vui quá..hai sẽ về thăm Eunbi với cha thật sao?"-Eunbi

"Phải! Dạo này, làm việc chăm nên được bo một ít tiền, lát hai mua thêm giày cho Eunbi nhé"-Jungkook

"Thôi,em không cần đâu, hôm trước hai gửi cho em 1 đôi rồi mà. Giữ tiền đó khi cần mà xài"-Eunbi

"Cha có ở nhà không em?"-Jungkook

"Dạ, cha còn đang ngủ"-Eunbi

"Cỡ hai tiếng nữa hai về nhé, tại hai ghé tiệm mua vài bộ đồ cho cha mặc"-Jungkook

"Dạ vâng, hai đi cẩn thận"-Eunbi

Cậu cúp máy, đi ra ngoài, cậu không có xe nên định đi bộ về nhà mặc dù rất xa. Thấy cậu bước ra,Yoona liền hỏi

"Em đi đâu vậy, sao không nghỉ đi?"-Yoona

"Nay được nghỉ, em muốn về thăm nhà chút, lâu rồi em chưa về"-Jungkook

"Thế em đi bằng gì?"-Yoona

"Dạ, em đi bộ"-Jungkook

"Chị biết nhà em đâu có gần, đi sao nổi. Đợi xíu, chị bắt xe cho"-Yoona

"Ơ..thôi khỏi chị ơi. Làm vậy coi sao được!"-Jungkook

"Có bao nhiêu đâu. Đợi chút xe sắp tới rồi"-Yoona

Cậu chỉ biết nghe theo Yoona, cô rất tốt với cậu, xe tới cô dặn tài xế chở cậu về nhà. Đi trên đường, tài xế hỏi

"Về thăm nhà hả cháu?"-??

"Dạ vâng, lâu rồi chưa gặp em cháu với cha nên cháu thấy nhớ"-Jungkook

"Có muốn mua chút gì cho họ không, để bác chở đến chỗ mua, không tính thêm đâu"-??

"Dạ cảm ơn bác, vậy bác biết chỗ nào bán quần áo nam không ạ?"-Jungkook

"Vậy qua shop vợ chú đi, bà ấy bán rất rẻ nhưng đồ lại đẹp và tốt nữa"-??

"Dạ vâng, cảm ơn chú"-Jungkook

Tài xế chở cậu đến shop vợ ông ấy, cậu bước vào shop, lựa cho cha mình vài cái áo sơ-mi với vài cái quần, chủ quán rất tốt, tận tình chỉ cậu thứ cần tìm, giá cả lại phải chăng. Cậu cầm túi đồ về nhà mình. Vừa về đến nhà, cậu thấy Eunbi đứng trước cửa nhà, ngóng cái gì đó. Bước xuống xe,Eunbi nhào tới ôm cổ cậu

"Hai về rồi..Eunbi nhớ hai lắm đó. Hai khoẻ không? Có ai bắt nạt hai không?..."-Eunbi vui mừng phóng ra một tràn rap với anh hai mình

"Eunbi bình tĩnh, vào nhà nói chuyện từ từ,em hỏi không để hai trả lời luôn đấy. Vào nhà thôi, ở đây nắng lắm!"-Jungkook

"Hihi.. Vâng"-Eunbi

Vào thấy cha mình đang ngồi xem tivi, thấy cậu, ông đứng dậy

"Mày về rồi à? Em mày sáng giờ nó cứ đứng trước giờ ngóng đấy!"-Ông cười

"Dạ.. Cha này, hôm trước con có gửi quần áo cho cha, nay con có mua thêm vài bộ cho cha mặc này, mấy bộ kia bạc màu cả rồi"-Jungkook

"Cảm ơn mày nhiều, coi ra mày hiếu thảo lắm đấy"-Ông đưa tay vỗ tay vai cậu

"Hai này, dạo này công việc cực khổ không hai?"-Eunbi

"Không cực lắm, mấy chị đồng nghiệp cưng hai quá trời"-Jungkook

"Mấy bộ đồ hôm trước đẹp lắm, cho em gửi lời cảm ơn mấy chị ấy nhá"-Eunbi

"Rồi rồi..cũng xin lỗi vì hai không lo cho em tốt hơn nhé Eunbi"-Jungkook

"Đợi đến lúc hai giàu rồi, lo cho em không muộn mà, em không đòi hỏi đâu"-Eunbi

Cả ba người nói chuyện với nhau suốt buổi, cha cậu cũng đỡ cay độc hơn, từ cái hôm mà cậu viết thư về, ông cũng đọc được, ông ít đi nhậu và dành thời gian kiếm tiền hơn một chút. Ngồi chơi một hồi thấy cũng hơi trễ

"Cha! Eunbi! Có vẻ con phải tranh thủ về chỗ làm thôi"-Jungkook

"Ơ.. Hai mới ở đây có một chút thôi mà"-Eunbi

"Con nhỏ này. Giờ là gần 10h rồi đấy"-Ông

"Thế á? Mãi mê nói chuyện giờ mới để ý"-Eunbi

"Thôi, mày vào ăn cơm với em và tao luôn, biết bao giờ mày mới về nữa"-Ông

"Dạ vâng"-Jungkook

Cậu vào phụ Eunbi dọn cơm ra, quả là cơm nhà, lâu rồi mới ăn được nó, cái hương vị quen thuộc không lẫn vào đâu. Cậu ước gì được ở đây vài ngày, lâu rồi gia đình mới vui như vậy.

"Cha nè, mai là Eunbi nhập học rồi, nó dở dậy sớm lắm, lại còn thức khuya nữa, cha nhớ nhắc nó hộ con nhé"-Jungkook

"Tao biết rồi, nó mà không dậy tao gọi mày đó"-Ông

"Nay em không thức khuya nữa đâu"-Eunbi

"Lo học cho tốt đấy, mê chơi thì coi chừng"-Jungkook

Ăn xong, cậu chào tạm biệt hai người chuẩn bị về nhà bỗng có tin nhắn

"Cậu về chưa?"-??

"Cho hỏi ai thế?"-Jungkook

"Là tôi, Kim Taehyung"-??

"Kim Tổng sao? Tôi đang chuẩn bị về ạ"-Jungkook

"Cứ gọi tôi như bình thường, không cần lễ nghĩa"-Taehyung

"Tôi đang đứng ở đầu ngõ nhà cậu, chuẩn bị ra đi, đi cẩn thận"-Taehyung

Cậu không trả lời, đeo balo lên

"Cha, con gửi ít tiền cho nhà mình chi tiêu, cha đừng uống rượu với hút thuốc nữa, hại sức khoẻ lắm"-Jungkook

"Tao biết rồi mà, coi chuẩn bị về đi kẻo mưa đấy"-Ông

"Dạ vâng, Eunbi ở nhà nghe lời cha đấy!"-Jungkook

"Vâng, khi nào rảnh về chơi với Eunbi nữa nhé"-Eunbi

Cậu cười rồi đi ra, Eunbi và ông đứng tiễn cậu. Eunbi hơi buồn vì không thể ở bên cậu lâu hơn chút.

Cậu đi ra đầu ngõ, thấy anh đứng ngay cạnh chiếc xe đen. Cạu chạy lại, cúi chào anh, mắt không dám nhìn thẳng

"Tại sao không nhìn tôi?"-Taehyung

"Tại tôi...tôi.."-Jungkook

"Vẫn còn ngại chuyện hôm qua à?"-Taehyung

Mặt cậu đỏ lên, càng lúc càng cúi cuống, gật đầu một cái. Anh cười, đưa tay lên xoa đầu cậu rồi quàng tay qua vai cậu, kéo cậu vào lòng mình

"Đừng sợ. Cứ bình thường đi"-Taehyung

Cậu giật mình, lấy tay vòng qua ôm lưng anh. Hai người cứ ôm nhau như vậy một lúc, anh buông cậu ra rồi chở cậu về quán bar, cậu đi vào phòng mình, thấy cậu, Yoona liền chạy lại

"Ủa Jungkook, em về bằng gì vậy?"-Yoona

Cậu không dám nói là anh đưa về, đành nói dối

"Dạ, lúc nãy cha em nhờ người đưa về giùm"-Jungkook

"À.. Thôi em vào tắm rửa rồi ngủ đi, chắc em mệt rồi"-Yoona

"Dạ vâng"-Jungkook

Cậu đi thẳng vào trong phòng, thay bộ đồ kia ra, mặc đồ ngủ vào rồi nằm xuống, vừa mở điện thoại lên liền thấy Eunbi nhắn tin, cậu cười, đúng là con nhỏ thương cậu thật

"Hai à, hai về chưa đấy?"-Eunbi

"Hai vừa về"-Jungkook

"Hôm nay vui thật đấy, ước gì ngày nào, hai cũng về thăm Eunbi"-Eunbi

"Hai hứa là khi nào rảnh là hai về liền, mà giờ cũng gần hơn 11h rồi, ngủ đi, sáng đi học"-Jungkook

"Vâng"-Eunbi

Nói xong, cô/cậu tắt máy rồi nhắm mắt lại ngủ. Cậu vẫn còn suy nghĩ về anh, về hành động khi này của anh, nó cứ liên tục ùa về không phút nào phai đi, cậu đỏ mặt, trùm mền ngủ.

---------------------------------------

Chap này nhạt vl. Vô ủng hộ cái cô bác ơi, nhạt là một nghệ thuật

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro