2. Dỗi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"thưa ba mẹ bé đi học" nhóc nhỏ nhỏ lùn lùn khoanh hai tay trước ngực trông thiệt đáng yêu á nhaa.

đang nhảy chân sáo tới cổng trường, bỗng nhiên lùm cỏ gần đó phát ra tiếng động làm nhóc nhỏ hiếu kì mà ngó qua xem thử. Cứ tưởng là một em mèo dễ thương nhưng...
không, một cái bóng đen mụp mụp đang chật vật chui ra.

hù

"hé lô chim lùn nha" nhóc taehyung từ đâu nhảy ra la lớn làm mấy bạn xung quanh cười quá trời.

bộ có gì mắc cười sao?

"cậu gọi tớ là gì cơ?"

"tớ có tên đàng hoàng nhé!" nhóc nhỏ chau mày lại nói.

park jimin vừa tức vừa buồn cười khi nhìn thấy bộ dạng này của cậu bạn mình, đưa tay lên phủi hết mấy cái lá trên đầu nhỏ của nhóc kim ra rồi nhân cơ hội tét vào mông bạn một cái.

đúng rồi, cái nhóc nhỏ nhỏ lùn lùn này tên là park jimin, bằng tuổi nhóc kim và cả hai là bạn rất thân đó.

"gọi cậu là chim lùn thì có gì sai, người thì có một mẩu, chân thì ngắn nữa chứ"

á à, kim taehyung này đây là muốn bị uýnh mung đây mà.

"hông nói chuyện với cậu nữa, hứ" nhóc nhỏ mặt hậm hực bỏ đi trước.

"ơ, chim lu.. í lộn, jiminnn đợi tớ với"

rồi xong, nhóc kim bị bạn thân mình giận mất tiu gòi, lo mà đi chuộc lỗi vì tội gọi người ta là chim lùn đi nha nhóc ơiii
_________
cạch

"em còn không mau dậy để đến trường sao?"

cánh cửa mở ra, trước mắt là một người phụ nữ có khuôn mặt phúc hậu, mà hình như có gì đó sai sai, sao trông bà ấy có vẻ đang tức giận thì phải.

"em.. hức..hong đi học đâu"

giọng nói như sắp khóc từ trong góc phòng phát ra làm người bên này bị dọa cho một phen hú vía.

"í í, sao em lại khóc" mẹ jeon chạy lại chỗ cục bông nhỏ đang co người lại vì tủi thân.

"hức..tại mẹ bắt em..hức đi học.. chứ bộ, mẹ hết..hức thương em" nhóc jeon mặt mũi tèm lem nước mắt quay ra trách mẹ của mình.

"làm gì có chứ, mẹ thương em nhất nhất nhất luôn đó"

phải nói mẹ jeon cưng em nhỏ nhất nhà luôn đó.

"em..hức.. nhưng mà em hong đi học đâu mẹ ơi" em nhỏ ngước đôi mắt to tròn lên nhìn mẹ jeon năn nỉ.

ôi thôi chít rùi, nhóc dễ thương như này mẹ làm sao nỡ từ chối đâyy.

"rồi rồi, không đi học, gukkie mau nín rồi ra ăn sáng với ba nhé"

thấy mẹ nói thế, em nhỏ không khóc nữa mà cười lên để lộ hai răng thỏ dễ thương xĩuuuuuuu.
_________
reng...reng..rengg

"taetae, ta về thôi" jimin lại vỗ vai taehyung.

"ủa, chim lùn cậu..hết giận tớ rồi sao?"

"gì, cậu nói gì thế, không về là bị ông kẹ bắt cóc đó nha" vừa nói mắt vừa láo liên láo liên tỏ vẻ cảnh giác

ay da, nhóc jimin chính xác là đang muốn né tránh câu hỏi của bạn mình nè.

"tớ còn tưởng cậu giận tớ vì gọi cậu là chim lùn" kim taehyung này gan to thật nha, đã bảo đừng gọi người ta là chim lùn mà cứ thích gọi là sao.

"cậu có tin tớ uýnh mông cậu hông?" nhóc nhỏ lườm nhẹ nói.

"ba mẹ người ta sinh người ta ra có một cái mung à mà cứ đòi uýnh hoàiiii" nhóc taetae phồng hai má lên mắng.

í có bánh bao ăn rùi nèee.

"à mà sao hôm nay không thấy cái nhóc mà hay theo cậu đi học nhỉ?"

nhóc mà jimin nhắc tới không ai khác chính là em jeon.

"tớ không biết, để mai tớ sang nhà em ấy xem sao"

ngồi luyên thuyên một hồi với những chuyện trên trời dưới đất mà chẳng hay biết bây giờ đã trễ, hai bạn nhỏ cũng chào nhau rồi theo ba mẹ về nhà.




















có ai biết tại sao bạn nhỏ jeon hông chịu đi học hongggggg

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro