45. Cậu Chủ! Em Nuôi Cậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Noel sắp tới rồi các cô ơi...chúc nhau một lời cho ấm lòng giữa ngày đông lạnh giá nhé! Merry Christmas and Happy New Year!!!]

----------------------

- Xuân Trường, anh đừng nói lung tung với chú, chú sẽ tưởng thật đó! - Ngân Hà nôn nóng nói xen vào, hình như vẫn chưa thể chấp nhận việc người vợ bí ẩn của Xuân Trường hay thu mình trong lòng là cậu người hầu trước mặt.

Nói lung tung à? Xuân Trường chẳng nói chẳng rằng túm lấy cậu trai sau lưng mình. Mở miệng cắn vào môi cậu, lấy hành động chứng minh rốt cuộc mình có nói lung tung hay không.

- Cái thằng nhóc này, đừng tưởng mở mấy nhà hàng của riêng mình thì có tư cách làm căng với ba cháu.

- Bác muốn thấy cháu làm căng với ba cháu thế nào thì cứ đợi xem là được rồi. Xin lỗi, vợ chồng cháu còn có chút chuyện, cháu xin phép đi trước - Nói xong, đè đầu ai đó còn đang cảm động xuống thấp, dắt cậu đi ra khỏi phòng tiệc.

- Này này này! Xuân Trường, coi như bác thua cháu rồi được không?! Cháu nói đi, thế cuối cùng phải làm sao cháu mới chịu bán cái cây tiền tài đó cho bác!

- Hả? Mua mình á?

- Cái cây tiền tài quý hiếm từ thời Lê đó làm bằng bạc nguyên chất, bán trên chợ đen giá phải năm trăm năm mươi nghìn đô la Mỹ. Cháu có biết bác đã muốn có nó bao lâu rồi không? Chỉ chờ mua được nó về. Sao cháu không thèm để ý tới nỗi lòng của người già, tự ý vác nó đi mất, còn tặng cho cậu trai chẳng hiểu giá trị của đồ cổ thế hả?

Minh Vương nhìn Xuân Trường ngẩn người ra. Cái gì? Cái cây bằng bạc đó là đồ cổ từ thời Lê? Giá những năm trăm năm mươi nghìn đô la Mỹ? Cậu chủ mua thứ này làm quà kỉ niệm kết hôn rồi tặng cho mình?

Cậu chủ thản nhiên tặng quà cho mình, đế mình nghĩ đó chỉ là thứ đồ trang trí bình thường. Sự ấm áp dâng lên trong lòng, rõ ràng trong tim cậu thấy rất ngọt ngào, nhưng cũng chẳng kìm được mà trách cậu chủ chơi trò lãng mạn quá phung phí như tất cả những bà vợ. Sao phải tặng cậu thứ này chứ, cậu đúng là hoàn toàn không hiểu chuyện sưu tập gì đó đâu nhé...

- Cậu ấy không hiểu cũng được, cháu hiểu là được rồi - Một câu nói lấp đầy trái tim cậu, cậu ép sát vào ngực cậu chủ, an lòng để cậu chủ xử lý tình huống dở khóc dở cười trước mắt.

- Xuân Trường, cháu là tổng giám đốc, cháu cứ bất cần tất cả, thất lễ với khách hàng của mình thế à? - Ông cụ bị bật lại tới nghẹn họng, sắc mặt cũng trầm xuống.

- Đúng thế - Nhưng Xuân Trường coi như chẳng thấy, lia mắt tới góc phòng tiệc, tuyên bố chắc nịch.

- Cây tiền tài là của một mình cháu! - Vừa tuyên bố xong, cậu chủ túm lấy tay cái cây tiền tài đó lôi ra khỏi phòng tiệc.

Cậu đi đôi giày da đế bằng của người hầu vừa mơ màng đi theo sau, vừa đưa mắt về phía Tuấn Anh đang đứng ở góc phòng tiệc theo hướng nhìn của cậu chủ. Cậu loạng choạng lách qua người anh.

Anh cau mày, ngón tay khẽ cử động, gần chạm vào áo cậu, nhưng cuối cùng cũng không thể quên địa vị phó tổng giám đốc của mình như Xuân Trường, đành chọn cách tới an ủi khuyên giải chú cháu nhà họ Tống đang giận dữ.

Cánh cửa phòng tiệc đóng lại phía sau cậu, dường như thứ gì đó đè lên ngực cậu cũng được thả xuống hết. Tảng đá đang treo lơ lửng cũng hạ xuống được rồi.

Cậu chủ cố ý đúng không? Hình như là cố tình nói để anh Tuấn Anh nghe. Phụt...cậu chủ cũng nghĩ nhiều thật, di chứng nặng quá! Anh Tuấn Anh chẳng thèm chấp nhặt với cậu chủ đâu, dù có thiếu người hầu, cũng chẳng rảnh rỗi tới mức giành giật một người hầu với cậu chủ chứ? Anh Tuấn cũng là người chính chắn, chững chạc, anh ấy hiểu cái gì là lấy đại cuộc làm trọng, lấy sự nghiệp làm trọng, sẽ chẳng hồ đồ như cậu chủ đâu!

Nhưng mà, cậu chủ hồ đồ như thế đúng là đáng yêu quá đi!!!

- Cậu chủ...cậu sẽ bị ông chủ đuổi ra khỏi nhà phải không?

Tôi không sợ bị đuổi ra khỏi nhà, chuyện bỏ trốn cũng chẳng phải mới nghĩ một hai lần. Nếu không phải trong nhà còn có cậu nhóc thế này, em nghĩ tôi còn trở về làm cái gì chứ?

Xuân Trường quay đầu lại nhìn cậu, nhưng phát hiện ra trong mắt cậu bắt đầu lóe lên tia sáng chết tiệt.

Tôi ghét ánh mắt đó, em không được nói với tôi mấy câu cao thượng, bao dung vớ vẩn như "Vì cậu, hai chúng ta đừng nên yêu nhau", hoặc là "Em không thể để cậu vì em mà mất tất cả", hay là "Em không xứng với cậu, em không thể trèo cao được".

- Cậu chủ, cậu không cần lo, em sẽ đi làm nuôi cậu! - Không phải không muốn được bên nhau, cũng không phải mấy câu vớ vẩn như ai không xứng với ai...em nói với tôi vì muốn được ở bên nhau, em cũng có thể cố gắng, có thể chủ động đến bên tôi. Không cần tôi phải đơn độc cố gắng nữa, em cũng có thể đáp lại...

- Em muốn đi làm nuôi tôi à?

- Vâng! Nếu cậu chủ bị đuổi ra khỏi nhà, em muốn đi làm kiếm tiền nuôi cậu chủ - Xùy...nghĩ nhà hàng của tôi là đồ giả chắc? Bỏ thân phận công tử nhà giàu, tôi cũng chẳng thê thảm tới mức để vợ phải nuôi mình.

Nhưng nghe cậu nói thế, Xuân Trường lại thấy hài lòng, thỏa mãn, rất muốn siết chặt cậu vào lòng. Và cậu chủ đã làm như thế thật.

- Việc đi làm nuôi đàn ông này em làm không nổi đâu - Nhưng việc kiếm tiền nuôi vợ, tôi rất muốn làm.

- Để em thử xem đi! Cậu chủ! - Gác cằm lên vai cậu chủ, cái ôm siết thật chặt khiến cậu hơi khó thở.

- Em muốn coi tôi là trai bao của em như thế sao?

- Hả!!!

- Sao em không cười?

- Hả? Cậu lại kể truyện cười nhạt nhẽo nữa hả?

- ...

- À...ha ha ha ha...

- Trước khi tôi bị đuổi khỏi nhà, tôi muốn nghe em gọi... - Đôi mắt đen của Xuân Trường lóe sáng.

- Gọi? Gọi cái gì...

- Gọi Xuân Trường, nói em thích tôi.

- Ha ha ha ha ha ha!!! Ha ha ha ha ha!!!

- Em cười cái gì! Giờ tôi có kể truyện cười đâu!

- ... - Thế mà không lừa được, ghét! Cậu chủ đề phòng dữ quá...

- Gọi đi! - Thấy không còn đường lui, cậu đỏ mặt kiễng chân lên khẽ thì thầm vào tai cậu chủ.

Tít...

Tiếng điện thoại phát ra khiến cậu giật mình.

- Cậu chủ...cậu ghi âm cái gì, ghi âm cái gì đó?

- Thứ phải gửi cho tên Tuấn Anh kia - Cậu chủ! Cậu đúng là rất mưu mô đê tiện lại hẹp hòi ưa tính toán nhé! Nhưng giờ em sợ phải đối mặt với tổng quản Park còn hơn cả anh Tuấn Anh!

...

...

- Vương Vương? Có chuyện gì? Nói nhanh nói nhanh. Cậu chủ vừa bảo ta đặt nhà hàng, cậu ấy muốn hẹn người ta ăn tối.

- Chồng của con...không...bạn trai của con, không đúng...đối tượng của con muốn hẹn ông ăn một bữa...ra mắt ông...

- Ừm...hả? Cái gì cái gì cái gì??? Cậu có đối tượng rồi à! Có đối tượng từ hồi nào thế? Cậu chủ có biết không? Cậu ấy có biết biết biết không hả? - Ông trợn tròn mắt, chợt hạnh phúc lạ lùng.

- À...cậu chủ biết...biết rõ ấy.

- Thế cậu chủ đồng ý không? Đồng ý rồi hả?

- Vâng...hình như cậu chủ rất đồng ý... - Sao lại bỏ phiếu chống cho bản thân được cơ chứ?

- Nói thế thì, cậu chủ thích người cậu mang về?!

- Chắc là cậu ấy...rất thích.

- Quá tốt rồi! Vương Vương, cuối cùng cậu cũng hoàn thành nhiệm vụ của mình, kiếm được anh chàng ở rể mỹ mãn cho cậu chủ rồi! Cậu có nói với cậu ta, con hai người sẽ là người của cậu chủ, hơn nữa còn phải theo họ Trần của cậu không?

- Để con cho cậu chủ cũng chẳng sao, nhưng họ Trần thì...

- Ừ ừ ừ...không sao không sao, cái này để ta nói vói cậu ấy cho, hẹn khi nào? Ta đi gặp cậu ta!

- Ông đồng ý rồi ạ?

- Chỉ cần cậu chủ đồng ý, ta chẳng có ý kiến gì hết! Cậu có thể gả đi được thật tốt quá! Ha ha ha!

- À...con cũng tự thấy tự hào.

...

...

Hôm sau... Tại nhà hàng JMG của Xuân Trường.

Các món đã được dọn lên đầy bàn, tổng quản Park nghển cổ ngóng anh chàng cậu hầu nhỏ nhà mình đưa về.

- Này Vương Vương rõ là khéo, nhà hàng hôm qua ta đặt cho cậu chủ cũng là cái này đấy.

- A ha ha ha ha...đúng rõ rõ rõ rõ là khéo nhé... - Tổng quản Park, ông nhất định phải chịu được cú đả kích này đó...

- Nếu anh chàng kia được, chúng ta cứ dẫn cậu ta tới gặp cậu chủ nhé?

- À...ừm...vâng ạ... - Nếu bọn họ có thể gặp mặt nhau thì mới ghê đó!

Cửa phòng bị đẩy ra. Cậu thanh niên trẻ đẹp nghiêng người đẩy cửa đi vào, mái tóc đen hơi rối có trật tự, ăn mặc chỉn chu chững chạc lại không làm mất đi vẻ trang trọng, đó là bộ âu phục chính thống màu trắng, bên ngực cài đóa hoa lấp lánh đen tuyền, khiến cảm giác tuyệt mỹ hoa lệ tỏa ra xung quanh.

Cậu ấy còn lo đủ phần lễ nghĩa, cầm theo quà để tặng cho người lớn. Cậu thanh niên chững chạc chín chắn, vừa vào phòng đã khiêm tốn đứng bên chiếc bàn tròn. Từng cử chỉ đều biểu hiện đây là người rể tốt, gi­ao con mình cho cậu ta chẳng sai chút nào.

Nhưng mà...

- Cậu...cậu chủ!? Sao lại là cậu!? Cậu ở đây làm gì?! Cậu cũng tới xem mặt bạn trai Vương Vương sao? - Cậu chủ thản nhiên để quà gặp mặt lên bàn, đẩy về phía tổng quản Park.

- Tôi không tới xem mặt bạn trai của cậu ấy, tôi là anh bạn trai ấy.

Tổng quản Park đáng thương, cả người cứng đờ ra...! Cậu chủ này, cậu đúng là không thèm xét tới khả năng chấp nhận của ông cụ rồi...cái gì mà không dò ý gì thì đã nói thẳng toẹt ra hết!

- Cậu...hai người...hai người - Hàng ria của tổng quản Park rung rung, rồi lại rung...

- Tôi là bạn trai cậu ấy dẫn về đấy, ông có đồng ý không?

- Tôi...tôi...tôi....

- Ông không đồng ý thì tôi dẫn cậu ấy đi - Nếu không phải vì muốn em an lòng, không muốn em phải lén lút vào phòng tôi. Tôi cũng chẳng thèm đi gặp người lớn bên nhà vợ gì gì đó. Xùy... người lớn bên nhà vợ là làm bảo mẫu của tôi...

- Hai người...không phải hai người tính chuyện muốn cưới nhau đấy chứ?

- ... - Tổng quản Park, ông lạc hậu quá! Ngay cả Mỹ Lệ Tuyền còn biết cậu chủ không những đã kết hôn với con rồi, còn đòi ly hôn ầm ĩ, giờ đang ở trong gi­ai đoạn phục hồi hàn gắn tình cảm...

- Tôi nói này...chắc đây không phải là nguyên nhân khiến khăn giấy ở phòng hai người hết nhanh tới như vậy chứ? Hai người còn làm chuyện xấu xa gì sau lưng tôi hả hả hả hả hả?! Cậu chủ ơi, cậu chủ thuần khiết trong sáng một tay tôi nuôi nấng ơi!!! Sao cậu lại kém cỏi thế, bị nhóc con này dụ dỗ rồi! Sao có thể được chứ??? - Hai hàng nước mắt chảy ra như thác nước, mình xơi tái cậu chủ khiến người ta căm hận thế sao?

- Tổng quản Park khóc to quá, đáng thương quá! Cậu chủ, cậu khuyên ông ấy đi...

- Không, để ông ấy khóc - Tổng quản Park đáng thương...con không giúp được ông rồi.

- Tôi không đồng ý! Không đồng ý, không đồng ý!!! Sao tôi có thể đồng ý được chứ! Hai người tuyệt đối không thể yêu nhau, ba quy định của người hầu...

- Bỏ rồi - Xuân Trường lạnh lùng nói.

- Hả? Cậu...cậu chủ, cậu nói cái gì?

- Ba quy định chết tiệt đó tôi xóa bỏ rồi - Không ai được phép nhắc lại cái quy định chết tiệt đó trước mặt tôi nữa!

- Sao lại thế được?!

- Sao lại không thế được?

- Vì...cậu chủ, cậu tuyệt đổi không thế yêu Vương Vương được! Nhóc con này còn phải kéo một thằng nhóc về ở rể theo quỵ định. Nếu đẻ con thì phải theo họ của nó, mới có thể tiếp tục phục vụ cậu chủ...

- Tôi theo họ cậu ấy? - Xuân Trường chớp mắt bình tĩnh.

- Hả?!!!

- Được, tôi không có ý kiến.

- Cậu..cậu chủ! Ý của cậu là gì?

- Con của tôi và cậu ấy theo họ Trần.

- Thế thế thế sao được chứ!!! - Ai bảo tôi tự động đổi sang bộ dạng con rể ngoan yêu vợ thương con ra mắt ông bố vợ ngang ngược chứ!

- Hay là ông muốn tôi ở rể?

- ...

- Tôi ở rể cũng không sao.

- ...

- Đồng ý rồi hả?

- ...

- Ông ấy đồng ý rồi, chúng ta đi sinh con đi. Theo họ của em nhé!

Túm lấy cậu hầu nhỏ, không để tâm tới tổng quản Park hồn vía đã bay lên tận sao hỏa tạm thời chưa thể quay về được. Xuân Trường quyết định phải nhanh chóng bồi dưỡng thế thệ thứ hai mang họ vợ, nhưng....nhưng mà...

- Cậu làm khó em như thế cũng hồ đồ quá phải không?

- Tôi trở nên hồ đồ còn không phải do em à?!

- Nhưng...

- Đừng nói nhiều! Noel đến rồi, đi sinh con thôi.

THE END.

____________________________
--------------------

Hahahaha....!!! Thế là một bộ truyện nữa đã hoàn thành. Tuy là hoàn cảnh sáng tác và lời văn viết có hơi vội, nhưng tui hoàn toàn hài lòng với những gì tui thể hiện trong tác phẩm "viết vội" này của mình.

Cảm ơn tất cả các cô đã đồng hành và ủng hộ tui suốt chặng đường dài vừa rồi. Hi vọng cái kết của bộ truyện này không làm các cô phải đau khổ, dằn vặt như đứa con ruột "Tuyết Đầu Đông" của tui nữa. Mong những năm sau này, khi mùa đông đến, các cô lại quay về đây ôn lại những kỉ niệm của chúng ta.

Hãy cùng nhau đi tiếp những con đường sắp tới nhé. Yêu các cô 😘❤️

Xin chào tạm biệt!

Ngày 22/12/2021. Hoàn!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro