chuếnh.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

allen cố vuốt thẳng lại vạt áo sơ mi trong khi mắt vẫn dán chặt lên cánh cửa trước mặt. bên trong có vẻ đang bật nhạc to lắm, đi từ ngoài đường vào còn nghe nữa là. và hẳn nhiên, không một ai có thể tưởng tượng tới một ma allen ở đây, trước một bữa tiệc, vào tối thứ sáu, kể cả bản thân cậu chàng. những chuyện kiểu này, chưa từng, đang không và chắc chắn cũng sẽ chẳng bao giờ nằm trong từ điển sống của cậu.

"mình đi luôn thì thế nào nhỉ?" chung quanh không một bóng người, nên về lý mà nói, cậu đã hoàn toàn có thể quay gót và trực tiếp phóng thẳng về nhà mà chẳng ai thèm để ý. ý là cậu đã có thể thôi, nếu như cánh cửa kia không tự dưng bị bật tung ra.

"a! đến rồi đây! sau tất cả thì, quý ngài lịch thiệp của chúng ta cũng chịu đến rồi này." cái người đang ngả ngớn tựa lên cửa đó, còn ai khác vào đây ngoài park serim, kẻ rủ rê allen đến đây ấy. cậu trai nhỏ nhún vai.

"bị cậu bắt được rồi. tôi còn đang cân nhắc có nên rời đi." serim hơi chau mày, nhưng lưng cũng lập tức thẳng dậy.

"và tại sao phải thế nhỉ?" hắn tạo dáng nhường bước cho allen tiến vào, và khi cậu còn đang do dự, serim đã làm thay.

"không biết nữa. chỉ cảm thấy chỗ này không hợp với tôi." hắn quàng lấy vai cậu.

"không phải lo. tôi sẽ chăm sóc cậu thật chu đáo, sẽ không để mấy gã to xác kia làm phiền cậu đâu." allen nguýt dài, thoát khỏi vòng tay chặt cứng của người lớn hơn.

"im mồm." serim khẽ bật cười trước phản ứng của cậu bạn nhỏ.

"thôi nào, đùa xíu ấy mà. nhưng đó, không phải cậu cũng cần thả lỏng đôi chút sao?” hắn búng tay và chỉ vào đôi mày đang nhướng lên đầy nghi hoặc của cậu.

“ừ-ừ nhỉ...”

“trước đây đã từng say bao giờ chưa, allen?”

"không hẳn là say, say..." tay serim vẫn giữ nguyên trên lưng cậu và cả hai luồn lách qua ti tỉ con người khác, mà allen cá chắc không có bất kì gương mặt thân quen nào trong số này. họ dừng trong nhà bếp, nơi tên serim lấy ra từ trong tủ lạnh hai chai bia và đặt một vào bàn tay be bé của cậu.

"vậy thì tối nay sẽ khác đấy." allen chỉ nhìn chằm chặp vào thứ mình đang cầm.

"à, t-tôi cũng không chắc nữa... có cần thiết không?" biểu cảm lạnh nhạt trên gương mặt hắn biến mất, hoặc chỉ là nó chuyển thành một suy nghĩ gì đó mà cậu không thể hiểu nổi.

"ý là, không phải bắt buộc hay gì hết! chỉ là-" serim cố với lại cái chai, nhưng allen đã kịp thời giấu nó vào trong ngực.

"thôi, để tôi uống! có sao đâu mà. tôi chỉ, cậu biết đấy, không muốn ngất đi trong nhà tắm hay cái gì đó tương tự thế."

"ơ không... cậu không cần phải uống nhiều đến thế." serim vẫy tay ra hiệu cho allen theo mình. "tôi chỉ muốn cậu bớt căng thẳng chút thôi. đó là lý do tôi mời cậu tới." hắn tiến đến chỗ ghế dài, liếc nhìn nhóm người đang ngồi ở đó cho đến khi họ hiểu ý và ngay lập tức rời đi. serim ngồi xuống, vỗ vào chỗ trống bên cạnh mình. đến lượt allen.

"tôi cũng thắc mắc lắm đấy."

"giờ thì biết rồi thây. với lại, tôi cũng chỉ muốn đi cùng cậu thôi mà." cậu chỉ gật đầu, vẫn mơ hồ về cái lý do "muốn đi cùng cậu" của hắn. "để tôi mở cho nhé?"

"à, ừ, tất nhiên rồi!" allen đưa cái chai qua cho hắn. serim với tay lấy đồ mở bia đặt trên bàn con cạnh ghế, thuần thục bật nắp chai bia trong cái nuốt nước bọt của cậu bạn trước mặt. hắn cười rồi cũng tự mở cả chai của mình. cậu lấy lại đồ uống. người lớn hơn đưa bia của hắn tới gần bia của cậu.

"cạn." allen có chút ậm ừ, nhưng cũng cụng lại với hắn, sau đó uống một ngụm, cơ mặt tức thì méo mó. cậu chàng không thích đồ có cồn, rõ như ban ngày rồi. về phần hắn, chai bia của serim đã sắp cạn hết một nửa. chắc hẳn điều này đã dấy lên trong lòng allen chút tự tôn khi cậu quyết định nốc vào vài ngụm lớn, đại não bắt đầu thấy chuếnh.

"mẹ nó." serim lo lắng nhìn cậu.

"cậu ổn không?" mấy ngón tay của allen túm hết cả vào nhau.

"ổn mà. chỉ là... tôi vẫn chưa quen lắm." hắn chun mũi cười, khẽ liếm môi.

"khá là đáng yêu." mắt cậu mở to.

"đáng yêu... như nào cơ?" lại một hớp bia.

"chỉ là cậu đáng yêu thôi."

"ờ... được thôi." cậu không nghĩ mình sẽ là kiểu đó trong mắt hắn. chắc là "đáng yêu" như trẻ con thôi nhỉ?

"yo serim! ông đây rồi!" allen giật bắn mình trước giọng nói lạ. serim thở dài.

"chuyện gì thế jungmo?" người được gọi tên jungmo rất tự nhiên ngồi xuống cạnh hai người, mặc cho serim đang dịch sát lại chỗ allen.

"không có gì mấy, dù sao tôi cũng đang đi tìm ông." jungmo chỉ vào cậu. "cậu là allen, phải không?" cậu trai nhỏ khẽ hắng giọng.

"ừm, phải. xin chào nhé." anh chàng cao kều gật đầu, tay phải huých nhẹ serim.

"cái người mà ông bảo ông muốn-"

"yeah, không nên nói về chuyện đó thì hơn." jungmo nhẹ vươn vai, tay vẫn cầm cốc nhựa.

"rồi, thế nào cũng được. nhưng allen này, mình có thể hỏi cậu một câu không?" hắn bỗng thấy căng thẳng khi allen nghiêng đầu lắng nghe.

"chắc rồi..." anh vươn người về phía trước, mỉm cười thật ngây thơ.

"cậu đã bao giờ qua đêm với ai sau mấy bữa tiệc kiểu này chưa?" má cậu trai nóng bừng. cái loại câu hỏi khỉ gì thế này?

"mình, ờ... cũng không thể nói là đã từng được." jungmo liếm môi nhẹ.

"thế muốn thử không?"

"bồ tèo... không vui đâu." serim ngao ngán day day sống mũi.

"này này, mình nói chơi thế thôi. chắc là không đúng chỗ rồi." anh chàng cứng nhắc đứng dậy.

"hy vọng được gặp lại hai người sớm. đặc biệt là cậu đó, allen." anh tinh nghịch nháy mắt trước khi đi tìm những "con mồi" khác để trêu chọc.

"cậu ấy... vui tính thật đấy." allen bình luận, khiến serim hơi muốn cười.

"may mắn là cậu ta không bám lấy bọn mình đấy." hắn không thể ngừng cảm thấy vui vẻ khi cậu quyết định uống tiếp, nhưng vẫn khẽ nhăn mặt. "tôi nghĩ là, chúng ta nên đi tìm thứ gì đó dễ uống hơn cho cậu." allen chỉ lắc đầu.

"không cần đâu. b-bình thường mà." thật ra là không tí tẹo nào, cậu chỉ muốn tỏ ra thật ngầu thôi.

"nếu cậu chắc chắn thì được." có lẽ allen khá là may mắn khi serim không tra vấn gì thêm.

"lạy chúa lòng lành, cậu nghiêm túc đấy chứ?" allen nhẹ lau đi vài giọt nước bên khoé mắt. một tiếng trôi qua, sau một vài chai nữa, cậu cảm thấy bản thân đang thoải mái như chưa bao giờ từng. serim vẫn ngồi cạnh cậu, còn bên này, lại là một người bạn khác của hắn, woobin. và có thể chỉ là do tác dụng phụ của cồn thôi, nhưng allen cho rằng em chính là người vui tính nhất quả đất.

"hoàn toàn nghiêm túc đấy. và giờ thì mình bị cái burger king đó cấm tiệt."

"ôi giời đất ơi." sự chú ý của cậu đã hoàn toàn đổ dồn vào woobin, nên allen không để ý đến serim cứ trượt dần khỏi chiếc ghế, tay đong đưa cái cốc chứa chất lỏng sóng sánh. hắn không chắc thứ này là gì, nhưng nó có màu xanh dương và mùi hơi bị dị. trong mắt serim, seo woobin rõ rành rành là đang muốn gây ấn tượng với allen bằng cách kể cho cậu nghe những câu chuyện cười có thể còn chẳng có thật. vậy nên, hắn đang cố gắng để không rền rĩ trước mọi điều thoát ra từ miệng đứa bạn, chỉ vì một lý do duy nhất, đó là được nghe cậu cười. ừ thì, mấy mẩu chuyện của woobin nghe ngu ngốc thật, nhưng allen thích chúng, nên serim chẳng thể phàn nàn gì.

"dù sao thì, mình cũng phải đi đã, để xem tên nhãi jungmo đó biến tiệt ở cái xó nào rồi. gặp lại mấy cậu đẹp trai sau nhé?" woobin vỗ nhẹ vào đùi allen, serim tắp lự ngồi thẳng. cậu vẫy tay nhìn em rời đi.

"tạm biệt woobin nhé!" cậu chàng khúc khích, lúc này mới quay lại với cái tên đang chường mặt ra kia. "a, cậu ấy hài hước quá đi mất."

"ừ, nhưng mà càng gần mới càng thấy cậu ta nhàm chán lắm." hắn lại uống một hớp nước bí ẩn. allen túm lấy tay hắn.

"selm ổn không á?" serim không chắc đứa nào đã nói cho cậu về biệt danh của hắn, hoặc có thể là cậu đã tự đoán ra thôi.

"ổn. chỉ là đôi khi say, tôi sẽ trở nên khá cộc cằn." allen tỏ vẻ không hài lòng, sáp lại gần serim hơn nữa. phòng tối đấy, chứ không thì cái mặt nóng ran này của hắn biết giấu đi đâu.

"cậu ghen à?" toang rồi. có vẻ serim dễ bị nhìn thấu hơn hắn tưởng.

"sao tôi phải thế?" người nhỏ hơn nhún vai, cọ má vào cánh tay rắn chắc.

"vì cậu đã mời tôi đến đây, nhưng tôi lại chỉ nói chuyện với woobin." hắn bật cười lắc đầu.

"không sao đâu. vui mà." allen thấy nhẹ lòng hơn, không vì lý do gì cụ thể.

"vậy thì tốt. mà, cơ bắp của cậu đẹp thật đấy." cậu nhìn những múi cơ tay của hắn với ánh mắt ngưỡng mộ.

"cảm ơn." mắt cả hai bắt gặp nhau, và người nhỏ hơn nom có vẻ đang trông chờ điều gì đó.

"sao thế?"

"không có gì. tôi chỉ đang nghĩ là tối nay cậu thật đẹp."

"à. ra thế. ý tôi là, ờm, cậu cũng đẹp mà." serim chính là kiểu có thể khiến mọi người đổ rầm rập chỉ với một cái nháy mắt, nhưng đối diện với allen, hắn lại quên cách làm sao để nói chuyện tử tế với một người. hắn cũng muốn tin rằng ấy chỉ là do men say, nhưng những lúc như thế này, thường là lúc serim ở trạng thái yếu đuối nhất.

"không đâu. cậu lại tốt bụng rồi." mắt allen mở to, nhìn được cả những cồn cào trong đó, càng nhìn càng thấy giống mấy chú cún nhỏ. hắn nhún vai, làm đầu cậu cũng chuyển động theo.

"không biết nữa, tôi không tốt đẹp đến như vậy." cậu trai thở mạnh, khoé môi kéo lên một nụ cười. serim đặt cốc của mình xuống.

"tôi thì nghĩ là có đấy. cậu như kiểu, nói thế nào nhỉ, một trong những sinh vật tốt đẹp nhất mà tôi từng gặp chăng? chẳng rõ." hắn cười. cậu thẳng lưng trở lại. "serim này, tôi có thể nói cậu nghe sự thật không?"

"hẳn rồi." allen hướng mắt lên trần nhà, như thể nhìn thẳng vào serim lúc nói sẽ làm cậu xấu hổ lắm.

"tôi lúc nào cũng nghĩ cậu là một người đã đẹp trai lại còn ngầu. nên lắm lúc cũng chả hiểu sao cậu lại phí thời gian bên cạnh một đứa như tôi nữa." hắn nghiêng đầu nghi hoặc.

"ý cậu là sao?" cậu bạn thở dài, mắt vẫn nhìn vào vô định.

"dù là ở đâu, bất kể lúc nào cũng sẽ có những người hấp dẫn hơn tôi gấp bội. nhưng cậu vẫn chọn bắt chuyện với tôi. dẫu đôi khi mấy cái ý tưởng mà tôi cho là thú vị... thật ra lại chẳng hay ho gì cho cam." serim nắm lấy tay cậu. và rốt cuộc thì allen cũng chịu nhìn hắn.

"đó là bởi vì tôi thích cậu, allen. tôi nghĩ cậu rất tuyệt luôn ấy." người nhỏ hơn huých nhẹ vào tay hắn.

"đừng nói nữa." người lớn hơn bật cười, đưa tay lên vuốt khẽ đôi gò má trắng mềm.

"nhưng hãy để tôi nói với em điều này được không? rằng là hiện tại, tôi rất muốn hôn em ấy?" allen không trả lời. thay vào đó, cậu kéo gần khoảng cách giữa cả hai và ấn môi mình lên môi serim.

allen phải chớp mắt đến tận ba lần để có thể hoàn toàn tỉnh táo. mặt trời đã lên đến đỉnh đầu, nhưng cũng không thể nào làm dịu bớt cơn đau như búa bổ đang hành hạ cậu. cậu trai nhỏ ca thán, vùi mặt vào chiếc gối mềm và lăn qua lăn lại trên giường. đến kẻ ngốc cũng biết allen đang ở một nơi nào đó không phải nhà mình. không phải giường của cậu, cũng không phải đồ của cậu nốt, vậy nên chắc chắn đây là nhà của serim, hẳn rồi. chuyện tối qua, cậu không nhớ lắm, chỉ lặt vặt đôi chỗ thôi, nhưng phần quan trọng nhất vẫn còn nguyên ở đó. là cậu đã gật đầu với serim. lòng allen nóng như lửa đốt, cậu trở mình, cơn đau đầu cũng cùng lúc trở nặng.

"ái ui." cậu nhìn chằm chặp vào khoảng trống bên cạnh mình. serim lộn xộn cũng đáng yêu đấy chứ. và dù cậu vẫn ưa nằm lì ra đó, vì chỗ này ấm và ít nhất là đầu cậu sẽ thôi choáng váng nếu chịu để nó yên, allen vẫn quyết định rời giường và đi tìm hắn. cậu trai từ từ ngồi dậy, và ngay khi vừa đứng lên, cậu lập tức phải tìm đến bức tường để bám víu. rõ là cậu đã uống nhiều hơn dự kiến. cũng cố lết được đến cửa phòng, cậu đẩy nó ra. vì serim chỉ sống trong căn hộ một phòng ngủ, và hầu như những không gian khác đều được liên kết với nhau nên chẳng cần đi xa cũng tìm được người. hắn đứng bên bồn rửa, kì cọ đôi ly cà phê. tiếng bước chân của allen khiến hắn ngoảnh đầu lại.

"buổi sáng tốt lành, em." cậu thầm cảm thán vẻ đẹp của serim ngay lúc này. ký ức vọng lại, biến những tia nắng sớm nhảy nhót trên gương mặt kia trở nên thật đặc biệt, gần như đạt đến cái ngưỡng hoàn mỹ nhất mà một con người có thể chạm được.

"buổi sáng tốt lành." allen bước đến bên cạnh hắn. cách biệt giữa hai người không quá lớn, nhưng vẫn có thể nhận rõ rằng serim cao hơn cậu một vài phân.

"em đói không?" hắn đặt hai chiếc ly lên đảo bếp. cậu vờ như sắp nôn.

"không chút nào. em chỉ cần một ly cà phê và thứ gì đó cho cơn đau đầu chết tiệt này thôi." serim gật gù mỉm cười với người nhỏ hơn.

"được, để tôi lấy cho em. ngồi đi, cà phê sẽ ra ngay thôi." allen chóng vánh ôm lấy hắn từ đằng sau.

"cảm ơn anh." cậu thì thầm, trước khi buông tấm lưng kia ra để tiến tới chiếc ghế dài mềm mại ngoài phòng khách. vừa ngồi xuống, allen đã không ghìm được mà hít lấy hương thơm trên chiếc áo đang mặc. mùi nước xả vải rất rõ ràng. nghe thấy tiếng serim, cậu tỏ vẻ như chẳng có chuyện gì vừa xảy ra cả, đặc biệt là việc cậu vừa chôn sâu khứu giác của mình vào đồ người lớn hơn cho mượn. ly cà phê còn bốc khói cùng với hai viên giảm đau đặt vào tay allen. cậu ngước lên.

"nhanh thế." hắn cười, bản thân cũng ngồi lại cạnh cậu.

"nước đun từ sớm rồi." cậu thở dài.

"lạy chúa." hai viên thuốc cùng cà phê nóng chui tọt xuống dạ dày rỗng. "anh không thấy khó chịu sao?"

"tôi đoán là mình đã quá quen rồi." serim ngẫu nhiên đưa ly cà phê lên môi và nhấp vào vài ngụm. "này."

"ừ?"

"cạn nhé." allen khúc khích cụng lại.

"ly đẹp đấy."

"cảm ơn. nhân tiện thì, tối hôm qua em vui chứ?" cậu nhìn hắn, đầu óc trống rỗng, nhưng rồi cũng gật đầu.

"ừm, vui lắm." serim trầm ngâm nhìn allen uống liền mấy hơi.

"vui nhất là đoạn nào vậy?" cậu trai nhỏ tí thì sặc, đưa tay vuốt nhẹ lồng ngực. hắn thích thú nhìn cậu chật vật một lúc.

"đừng như thế." serim cố tỏ ra ngây thơ, như thể hắn không biết bản thân đang hỏi về cái gì ấy.

"sao thế? chỉ là một câu hỏi thôi mà." nhưng cái giọng giễu cợt kia đã phản lại tất cả, rằng tên đó biết rõ mình đang muốn điều gì.

"em đã bảo là im đi." allen hy vọng mặt mình không quá đỏ. serim rướn lại gần cậu hơn, lấy tay gạt đi mấy lọn tóc loà xoà che mất đôi mắt xinh đẹp.

"tôi chỉ đùa thôi mà." người nhỏ hơn quay phắt đi, thụi vào bụng hắn một cú.

"đùa chả vui." hắn chun mũi, xoa nhẹ gáy cậu.

"xin lỗi em." đặt lên môi cậu một nụ hôn phớt, serim mỉm cười. "ôi, em chưa đánh răng à?" thế mà vẫn hôn cậu thêm phát nữa.

"anh đang phàn nàn đấy à?" bỏ qua những gì đã xảy ra thì allen vẫn còn ngượng ngùng khi gần gũi với hắn lắm. serim chỉ lắc đầu.

"không có. nhưng mà em vẫn cần phải đi đánh răng đấy." cậu ngán ngẩm, uống thêm một ngụm cà phê lớn trước khi nó nguội lạnh bởi mấy trò vớ vẩn của ai kia. serim lăm le luồn vào khoác lấy cánh tay người yêu nhỏ. "thôi nào, đùa với em đấy."

"đồ phiền phức. nhưng, vì anh đáng yêu nên được tạm tha thứ đó."

hắn làm bộ thở phào, đưa tay quẹt đi mấy giọt mồ hôi lấm tấm.

"ơn trời, vì tôi không biết sẽ phải làm gì nếu thiếu em nữa." nói rồi dịu dàng thơm vào má cậu. allen cảm giác tim vừa chệch đi một nhịp.

"serim biết mà... có lẽ chúng ta nên tiến đến một mối quan hệ thực sự." serim ranh mãnh cắn nhẹ môi dưới.

"nghe hay ho đấy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro