chương 27;

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là một ngày đẹp trời, Yoongi đi tới chợ mua vài thứ. Chân cậu từng bước từng bước trên con đường quen thuộc, con đường mà min mama ngày trước đưa cậu đi học mỗi ngày, thời gian trôi thật nhanh, mới đó đã mười mấy năm rồi, cậu nhìn lên tán cây già cỗi nhớ đến lúc nhỏ có hỏi mẹ một câu "Mẹ ơi mẹ ơi! Sau này lớn rồi con nhất định cõng mẹ như bây giờ mẹ cõng con vậy!"

Lúc đó min mama cười thật tươi xoa đầu cậu "Đàn ông nói nhất định phải giữ lời!"

Vậy mà cậu chưa kịp thực hiện lời hứa đã cãi lại lời mẹ rồi bỏ nhà đi, ngẫm lại cậu thật bất hiếu mà. Hôm nay cậu mua thật nhiều thứ về nhà mẹ.

min mama nghe chuông thì ra mở cửa, thấy mặt cậu ánh mắt bà toát lên vẻ bất ngờ vui mừng nhưng lập tức bình tĩnh lại "Cậu còn về đây làm gì?"

YoonGi nắm chặt giỏ đồ trong tay, viền mắt đỏ lên "Mẹ... Mẹ thực sự...không tha thứ cho con sao?"

min mama đương nhiên đau lòng nhưng vẫn không chuyển thái độ, bà khoanh tay trước ngực "Không dám, cậu hiện tại không phải con trai tôi nữa rồi, làm sao có tư cách giận cậu!"

YoonGi mếu máo "Mẹ thật sự ghét yoongie sao?"

min mama khẽ hừ một tiếng, im lặng không nói gì.

Cậu đau lòng quay đi, vừa bước xuống thềm nhà, min  mama liền gọi lại "Cái đứa ngốc này, mau quay lại đây! Con cho rằng mẹ có thể giận con lâu như vậy sao? Nói con ngốc thật không sai mà!"

YoonGi ngạc nhiên trợn tròn mắt, quay lưng lại chạy đến chỗ mẹ, buông túi đồ trên tay ôm chặt lấy mẹ liên tục xin lỗi "Mẹ! yoongie xin lỗi mẹ, là do con bất hiếu. Xin lỗi mẹ!"

min mama xem cậu như đứa trẻ vỗ vỗ.lưng dỗ dành "Được rồi được rồi, con trai ngoan của mẹ mau vào nhà rồi nói tiếp!"

Vào trong nhà, cậu ngồi xuống sofa ở phòng khách. Cảnh vật không có gì đổi khác ,chỉ có cậu cảm giác nhà mình nhỏ hơn một chút (tại ở nhà to quen rồi :v)

"Con mấy năm nay thế nào? Sống có tốt không? Mẹ thấy con ốm đi rất nhiều, lần này về đây có phải ở luôn không?" min mama nắm tay con trai nhìn nhìn.

Cậu nhăn mặt, cười khổ "Mẹ, hỏi chậm một chút!"

"Ây cái đứa trẻ này, con về đây lần này có phải ở luôn không?" min mama ánh mắt trông chờ nhìn cậu.

YoonGi cúi đầu xuống không nói gì, bà dường như đã hiểu thái độ có phần thay đổi, cũng im lặng không nói gì.

Không khí trở nên nặng nề, cậu tìm cách giải vây "Mẹ, con biết mẹ thương con nhưng yoongie bất hiếu, xin lỗi mẹ! Mẹ cũng biết cơ thể của con..."

"Cơ thể của con như thế nào? Mẹ vẫn có thể nuôi con..." bà trừng mắt nhìn cậu.

Cậu tay này nắm chặt tay kia suy nghĩ thật kỹ cuối cùng cũng nói ra "Ý con... Không phải vậy chính là... Con đã... có con với người ta ..." nói xong cậu vừa sợ vừa ngại.

min mama trừng lớn mắt kinh ngạc "Cái gì? Con tại sao không cẩn thận vậy? Đứa bé đó đâu rồi? Tên kia có phản ứng gì không?"

Cậu nắm chặt vạt áo "Anh ấy... Anh ấy biết... Cũng không nói gì, còn nữa anh ấy rất thương yêu con của chúng con!"

Bà thở phào nhẹ nhõm "Vậy được rồi! Làm mẹ hết cả hồn. Lần này coi như hắn may mắn lấy được con trai mẹ. Con đó, tìm dịp đem cháu về đây cho mẹ xem!"

"Mẹ... Vậy mẹ đồng ý... Chuyện của con rồi sao?" Cậu mừng rỡ nắm chặt tay mẹ lay lay hỏi lại.

"Tới nước này rồi cũng không còn cách khác." min mama nhéo nhéo mũi cậu "Con đó, thật hư, lâu như vậy cũng không thèm về thăm mẹ!"

"Người ta không dám về thăm mẹ!" YoonGi e ngại nhìn mẹ.

"Thôi bỏ đi, vào trong giúp mẹ nấu cơm!" Bà kéo tay cậu vào thẳng bếp.

jimin hôm nay về tới nhà không thấy cậu trong lòng liền sợ hãi. Hắn buông Mingi ra chạy thẳng lên phòng mở tủ quần áo, may mắn đồ của cậu vẫn còn đó. Hắn nhấc điện thoại gọi cho cậu, vẫn đổ chuông, jimin thở phào nhẹ nhõm.

"yoongie! Em đang ở đâu ?"

"Anh làm sao lại gấp gáp như vậy?" Giọng.cậu pha một chút đùa giỡn.

"Anh..." hắn chột dạ không biết giải thích thế nào.

"Em đang ở nhà mẹ, anh đưa Mingi đến đây đi!" Cậu đương nhiên nghe ra được ngập ngừng trong lời nói của hắn nhưng không nói ra.

"Nhưng mà..."

"Đừng lo, mẹ đã đồng ý rồi! Mẹ em muốn gặp cháu!"

jimin vui vẻ đồng ý, đem Mingi đi thay quần áo rồi chở cậu bé đến chỗ min  mama.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#minga