Chương 1: Đàn anh Phác Trí Mân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Mẫn Doãn kỳ học năm nhất khoa thiết kế, lần đầu tiên trong cuộc đời nếm mùi đụng độ đàn anh khóa trên trong hoàn cảnh vô cùng ngặt nghẽo.

Đứng trước mặt bạn cùng phòng, Mẫn Doãn kỳ vẻ mặt chán nản, thở ngắn thở dài nói, "Tớ lại thất tình rồi."

"Ha." Bạn cùng phòng không quan tâm lắm, tiếp tục công việc còn dang dở, "Lần trước là mở nhạc buồn đứng dưới mưa, lần này định giở trò gì."

Mẫn Doãn kỳ dùng quyển vở ném vào người cậu ta, phẫn uất mắng, "Cậu có thôi châm chọc tớ được không. Lần này không đứng dưới mưa nữa, tớ sẽ đến quán bar uống rượu giải sầu."

Bạn cùng phòng nhặt quyển vở lên, phủi phủi bụi nói, "Đối diện tiệm cơm hôm trước chúng ta đi ăn có một quán, cậu có thể đến đó diễn trò."

Mẫn Doãn kỳ: ....

Bạn cùng phòng lật giấy ra, viết viết cái gì đó "Lâm Nhược Vũ lại làm sao?"

Doãn kỳ bĩu môi đáp, "Cô ấy nói cô ấy không còn yêu tớ nữa, muốn chia tay."

"Cậu không phải là không lên nổi nên mới như vậy chứ?"

Doãn kỳ trừng mắt: "Cậu có thể đừng thô tục như vậy không?"

Bạn cùng phòng nhún vai, "Được, vậy tối nay cậu có về không, tớ còn để cửa."

Mẫn Doãn kỳ không hiểu, "Cậu hỏi như vậy là có ý gì?"

Bạn cùng phòng dùng ánh mắt đánh giá Mẫn Doãn kỳ một lượt, "Cậu đến quán bar chỉ để uống rượu thôi?"

Mẫn Doãn kỳ: ....

Bạn cùng phòng chép miệng, "Quên đi, nếu về thì gọi điện thoại cho tớ trước nửa tiếng."

Mẫn Doãn kỳ: ....

Thành phố A về đêm rất náo nhiệt, đêm hôm đó Mẫn Doãn kỳ kéo theo một người bạn đến quán bar phía đối diện quán ăn mà bạn cùng phòng đã giới thiệu, ra vẻ lão luyện gọi đồ uống, đẩy một ly đến trước mặt đối phương, ra vẻ bi đát nói, "Không say không về!"

Đây không phải là lần đầu tiên cậu bạn nhìn thấy Mẫn Doãn kỳ bị thất tình, nhưng lại là lần đầu tiên thấy cậu đụng vào rượu, trước kia Doãn kỳ đã từng kể qua việc tửu lượng của cậu không cao, uống được vài ba ly đã

chẳng biết trời trăng gì, nhưng đối diện với đôi mắt đượm buồn của Mẫn Doãn kỳ, cậu ta lại không nỡ từ chối.

Bạn học nói, "Được, vậy thì không say không về."

Quả nhiên đúng như dự đoán, Doãn kỳ mới động đến ly thứ ba đã bắt đầu mơ mơ hồ hồ, ôm bả vai cậu ta khóc lóc tỉ tê, bạn học dặn bartender cất hai ly rượu đi, dỗ dành Doãn kỳ "Ấy ấy Doãn kỳ, cậu say rồi, bây giờ chúng ta về kí túc xá, được không?"

Mẫn Doãn kỳ mượn cớ trong người có men rượu, khua tay múa chân, "Má, cậu biết không? Cô ấy dám nói cô ấy hết yêu tôi rồi, cô ấy có người khác rồi! Tin nổi không? Đ* má tin thế nào được! Tôi tốt như vậy, chiều chuộng cô ấy như vậy, thế mà cô ấy lại bỏ tôi theo đàn anh, anh ta có gì tốt, giàu hơn tôi sao? Đẹp trai hơn tôi sao?"

Cậu bạn học vội vàng đưa tay lên bịt miệng Mẫn Doãn kỳ, xấu hổ cúi đầu xin lỗi những người xung quanh, lại quay đầu nhỏ giọng nói, "Câu câm miệng hộ đi, ồn chết đi được."

Mẫn Doãn kỳ cắn tay cậu ta một cái, lại bắt đầu kêu gào, "Con gái là đồ xấu xa, dễ thay lòng đổi dạ, đồ không biết phân biệt trai tốt trai xấu."

Thấy cậu bạn lại chuẩn bị bịt miệng mình lại, Mẫn Doãn kỳ hành động nhanh hơn một bước, túm lấy bả vai cậu ta, "Lâm Nhược Vũ anh nói em biết, em sẽ không bao giờ tìm được một người bạn trai nào đã đẹp trai lại còn bị mù như anh đâu!"

Mẫn Doãn kỳ loạng choạng đứng dậy, vừa định nhấc chân lên trèo hẳn lên trên quầy bar, không ngờ cánh tay lại bị một lực kéo thật mạnh xuống, cả người mất thăng bằng lao thẳng về phía trước.

Cậu bạn hoảng hốt nhìn người đàn ông đang đỡ lấy Doãn kỳ, vội vội vàng vàng kéo người trở về, không ngừng cúi thấp đầu xin lỗi, "Đàn anh, Doãn kỳ uống say rồi, đừng trách cậu ấy, bây giờ em đưa cậu ấy về kí túc xá ngay đây."

Thật ra cậu bạn học cũng không ngờ đến việc sẽ gặp đàn anh ở đây, từ trước đến nay chưa từng nghe Phác Trí Mân sẽ đến những nơi như thế này bao giờ. Cậu ta nhìn đồng hồ, phát hiện đã qua giờ kí túc xá mở cửa, sợ đàn anh báo cáo lại với giáo viên phụ trách, lại không ngừng xin tha, "Đàn anh, đây là lần duy nhất, lần sau bọn em không dám tái phạm nữa đâu, coi như nể mặt chúng ta cùng một câu lạc bộ, bỏ qua cho bọn em lần này đi?"

"Đàn anh?" Mẫn Doãn kỳ nửa tỉnh nửa mơ lặp lại, nhớ đến câu nói "Em thích đàn anh" của Lâm Nhược Vũ, xoay mặt qua nhìn dáng người cao ngất của Phác Trí Mân, lao đến túm cổ áo đối phương, đáng thương nói, "Trả Lâm Nhược Vũ lại cho tôi."

Phác Trí Mân: ....

Phác Trí Mân dùng tay đẩy trán của Doãn kỳ ra, phủi phủi quần áo, nói, "Trông tướng đứng dung tục không chịu được."

Cậu bạn học sợ hết hồn, kéo tay Doãn kỳ về phía mình, ngại ngùng nhìn gương mặt của Phác Trí Mân, nói, "Em đưa cậu ấy về ngay đây."

"Về đâu?" Phác Trí Mân giơ cổ tay lên nhìn mặt đồng hồ, "Kí túc xá đóng cửa rồi, ngủ ngoài đường à?"

Mẫn Doãn kỳ giãy ra khỏi gọng kìm của cậu bạn, lần thứ hai lao đến trước mặt Phác Trí Mân, đột nhiên cười hì hì nói, "Vậy không bằng bẻ cong anh, như vậy anh không thể cướp Lâm Nhược Vũ đi được nữa."

Phác Trí Mân đau đầu nói: "Đây là gay bar."

Mẫn Doãn kỳ: ....

Bạn học cùng: ....

Gì cơ?!

Đ* má?!

Sao không thấy Doãn kỳ nói gì về việc đây là gay bar?

Nhưng lúc đó đầu óc của Doãn kỳ đang quay mòng mòng, nhất thời chưa load kịp câu nói của Phác Trí Mân cứng đầu cứng cổ túm chặt lấy cánh tay đối phương không chịu buông, thậm chí còn muốn cưỡng hôn người ta ngay tại trong này.

Phác Trí Mân giữ đầu Phác Trí Mân lại, lục lọi trong túi quần một hồi, lấy một tờ tiền ra nhét vào túi áo ngực của đối phương, "Đi khám bệnh đi."

Phác Trí Mân mơ mơ màng màng giương mắt lên nhìn hắn.

Phác Trí Mân thấy Mẫn Doãn kỳ không phản ứng, lại thò tay vào trong túi lấy thêm một tờ tiền màu hồng nữa, giơ lên trước mặt Doãn kỳ, "Nếu cảm thấy không đủ thì có thể cầm thêm."

Mẫn Doãn kỳ dùng giọng mũi nói với Phác Trí Mân, "Tôi không bị bệnh gì mà."

Phác Trí Mân thản nhiên nói, "Bệnh thần kinh."

Đ* má!

Mẫn Doãn kỳ căm phẫn nhìn Phác Trí Mân, nhưng tay vẫn vươn đến lấy tờ tiền trong lòng bàn tay đối phương, cất vào túi của mình.

Cậu vừa nhìn Phác Trí Mân vừa lẩm bẩm, "Chờ đấy, tôi nhất định sẽ hôn được anh cho mà xem."

Phác Trí Mân: ....

Bạn cùng học muốn ngất ngay tại chỗ, ai mà ngờ Mẫn Doãn kỳ uống say rồi sẽ biến thành bộ dạng này, vừa định dỗ dành cậu, lại bị đối phương hất tay ra, mạnh miệng nói, "Không muốn, tôi muốn ngủ với đàn anh cơ, phải lấy lòng anh ấy, anh ấy mới không cướp Lâm Nhược Vũ của tôi nữa."

Gân xanh trên trán Phác Trí Mân nổi lên, cách xa Mẫn Doãn kỳ một bước, vẻ mặt chán ghét, "Nói một câu dung tục hết sức."

Mẫn Doãn kỳ bĩu môi nhìn Phác Trí Mân.

Phác Trí Mân nhíu mày nhìn Mẫn Doãn kỳ lại thở dài một hơi nói với cậu bạn học, "Về nhà tôi đi, nếu hai người không muốn ngủ ngoài đường giờ này."

Phác Trí Mân không ở nội trú như những sinh viên năm nhất, hắn có nhà riêng, vì thế việc ra ngoài vào đêm muộn vô cùng thuận tiện, ba người gọi taxi, Phác Trí Mân cùng Mẫn Doãn kỳ ngồi ở ghế sau, bạn học ngồi ở ghế phó lái, vừa cầm điện thoại nhắn tin vừa thấp thỏm ngó ra sau nhìn nhìn.

Phác Trí Mân đã gục trên vai Phác Trí Mân ngủ ngon lành rồi.

Bạn học nhắn tin cho Lâm Nhược Vũ, sao cậu có thể làm như vậy?

Lâm Nhược Vũ cũng đáp lại rất nhanh, làm gì là làm gì?

Bạn học gõ nhanh chữ trên bàn phím, đá Doãn kỳ rồi quen đàn anh Phác Trí Mân.

Lâm Nhược Vũ gửi lại hàng đống dấu hỏi chấm, tôi quen Phác Trí Mân hồi nào?

Bạn học cũng gửi lại hàng đống dấu hỏi chấm, không phải cậu nói cậu thích đàn anh sao?

Lâm Nhược Vũ cạn lời, tôi nói đàn anh chứ đâu có nói rõ đàn anh là ai?

Bạn học: ....

Bạn học đưa tay lên day trán, chuyển qua nhắn tin cho bạn cùng phòng, sao cậu không nói cho Doãn kỳ biết đó là gay bar?

Bạn học: ????

Các cậu vừa gián tiếp hại dô Mẫn Doãn kỳ đấy có biết không?

Về đến nhà Phác Trí Mân đã là gần mười hai giờ đêm, hắn mở cửa bật đèn lên, nửa vác nửa ôm Mẫn Doãn kỳ lên tầng, sau đó mới mang một chiếc chăn đi xuống, nói với bạn học, "Trong nhà chỉ có một phòng ngủ, cậu ta say rồi, ngủ sô pha dễ bị cảm, cậu chịu khó cầm chăn ra đó ngủ đi."

Bạn học: ?????

-----------------------

Tiểu kịch trường:

Mẫn Doãn kỳ: Hê, anh thích em từ cái nhìn đầu tiên đúng không? Em biết thừa.

Phác Trí Mân: Em nói nhảm nhí cái gì đấy?

Mẫn Doãn kỳ: Thế sao sáng hôm sau em lại cảm thấy có cái gì đó chọc chọc vào người em?

Phác Trí Mân: Ngậm miệng, nói một câu dung tục hết sức.

Mẫn Doãn kỳ:: Em còn chưa nói đó là cái gì mà....

Phác Trí Mân: ....Cút, cút mau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#minga