Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" Thưa các hành khách trên xe. Sắp đến trạm dừng kế tiếp. Hành khách khi xuống xe, hãy chú ý kiểm tra cẩn thận hành lý của mình sau khi xe dừng hẳn lại. "

Gấp lại cuốn tiểu thuyết trên tay, Taehyeong hòa theo dòng người cùng xuống khỏi chuyến xe bus đường dài từ Daegu lên Seoul. Tài xế nhanh nhẹn đi trước, mở lên khoang chứa đồ phía bên sườn xe để hành khách trên xe có thể lấy lại hành lý, đồ đạc của mình. Cậu hơi cúi người, mang ra chiếc vali màu đen đã hơi bạc màu của mình, cùng lúc một ông chú trung niên gấp gáp lôi vali ra làm cậu trượt tay mà làm rơi tay cầm của vali. Buông ra lời xin lỗi hờ hững không chút chân thành, ông chú nhanh chóng kéo vali rời đi. Sực nhận ra trong vali có chiếc máy tính xách tay vô cùng dễ vỡ, cậu vội vàng mở ngăn trước của vali ra để kiểm tra. Mẹ kiếp, đúng là hàng dễ vỡ, thật. Màn hình máy tính do cú va chạm đã chằng chịt những vết rạn nứt như mạng nhện. Cậu cần phải bồi thường! Cầm máy tính trên tay, chân rảo bước đuổi theo ông chú kia.

" Chú gì ơi. Chú ơi. Chú gì ơi! "

Cố gắng lớn tiếng để ông chú kia nghe thấy mà quay lại, cậu không dám đi xa vì chiếc vali vẫn nằm chổng chơ bên cạnh xe bus. Điện thoại trong túi quần cậu bỗng chốc reo lên, thành công phân tán sự chú ý từ cậu, lấy ra chiếc điện thoại, trên màn hình hiện lên cuộc gọi đến không ai khác chính là Kim Jisoo - người yêu của cậu. Ngẩng lại nhìn thì ông chú ấy đã đi khuất, thở hắt ra, cậu áp điện thoại lên tai.

" Ừ, Jisoo à? "

Phía bên kia một giọng nói đầy ý tứ quan tâm, như mật ngọt rót vào tai cậu.

" Anh đã đến nơi chưa ạ? "

" Gọi mà sao cứ đi vậy chứ.."

Cậu lầm bầm trong miệng.

" Ôi, thời tiết thật sự không đùa được đâu, có chuyện gì à anh? Giọng anh sao vậy? "

" À, không có gì. Nhưng em gọi được hả? Đang trong giờ làm mà? "

Nghe hỏi, cậu liền lắp bắp đánh trống lảng.

" À, giờ em đang ra ngoài. Để chuẩn bị cho chương trình mới, em có hẹn với nhà báo. "

" À, bộ phim mà em đảm nhiệm lần này ấy à? "

Cậu nghiêng đầu, kẹp điện thoại giữa tai và vai, xem xét lại màn hình máy tính.

" Anh à, em cúp máy đây. Em gọi lại sau nhé."

Cúp máy, cậu nhẹ nhàng đem cất lại máy tính vào trong vali, nhanh chóng di chuyển lên chuyến tàu gần nhất. Việc đầu tiên là phải đem máy tính đi sửa, aish, thật là..

.

" Máy tính của tôi. Màn hình ở đây, bị vỡ hết rồi."

" Cái này phải hết 200.000 won đấy."

Xem qua một lượt tổng thể những vết nứt trên màn hình, thợ sửa máy liền báo giá.

" 200.00 won ấy ạ? Chỉ cái màn hình thôi ấy ạ? "

" Vâng."

Cậu ngạc nhiên hỏi lại, 200.000 won thật sự là con số quá lớn đối với cậu mà.

" Đừng vậy mà, lấy cậu ấy 180.000 thôi."

Người thợ còn lại trong tiệm thấy cậu vali lớn nhỏ, nghĩ bụng mới từ quê lên nên tốt bụng ý nói đỡ giá cho cậu. Nhưng cái giá 180.000 thật sự vẫn là không dễ kiếm chút nào..

" Chỉ sửa có cái màn hình phía ngoài thôi mà đắt vậy ạ? "

Nói đến đây, cả hai người thợ cùng lên tiếng.

" Vậy là rẻ rồi. Ra ngoài cậu đừng nói với ai giá này. Cậu mà tới trung tâm bảo hành phải hơn 300.000 won đấy."

Khẽ chau mày, cậu thở dài.

" Vậy, cái này anh sửa cẩn thận giúp tôi."

" Vâng, cậu đừng lo, sẽ thay cho cậu cái mới luôn."

Đặt lịch hẹn lấy máy xong xuôi, cậu chán chường, đút tay túi quần, tay còn lại kéo vali đi. Đi qua một tiệm sửa máy tính khác, như có lực kéo cậu khựng lại. Vì vẫn không cam tâm với mức giá 180.000 won kia, cậu tiến tới hỏi mức giá cả sửa chữa của nơi này.

" Anh ơi..Màn hình ngoài của máy tính bao nhiêu vậy? "

Người thợ đang cắm cúi với chiếc máy tính, ngẩng lên nhìn qua gương mặt vị khách của mình, rồi tiếp tục trở lại với công việc và tìm hiểu yêu cầu của khách hàng mới.

" Màn hình của cậu mấy inch? "

" 15 inch ạ."

" Vốn dĩ là 200.000 won, nhưng tôi sẽ để cho cậu 150.000 won."

" 150.000 won ấy ạ? "

Trên gương mặt cậu thoáng một tia vui mừng .

" Nếu là loại Hàn Quốc thì tôi có thể giảm thêm nữa ."

Aish...

.

" Mời các bạn tham gia trò chơi phi tiêu trúng thưởng. Dùng hóa đơn mua sắm để đổi lịch chơi, giải cao nhất là một chiếc máy tính! "

Oh..ông trời cũng thật có mắt đi, còn có thể sắp xếp cho cậu bắt gặp được trò chơi trúng thưởng này lại cùng lúc với chiếc máy tính của cậu đang phải sửa chữa. Đã vậy cậu đây sẽ không lãng phí của trời!

Nhanh chóng đi đổi vé tham gia trò chơi, trong tay cậu hiện tại đã cầm một chiếc phi tiêu và chuẩn bị ngắm phi.

Một trong hai nhân viên tiếp thị bắt đầu xoay bảng trúng thưởng, người còn lại đứng cầm mic chờ kết quả để công bố giải thưởng.

" Xin chúc mừng, anh được hạng 5, mời anh lên nhận quà."

Hạng 5 thì chỉ là một con gấu bông nhỏ nhắn để treo làm móc khóa, không hề hài lòng với thành quả này một chút nào, cậu muốn thử lại lần nữa.

" Một lần nữa được không? "

" Vâng, mời anh."

Lần này cậu đã đổi lấy bốn năm vé trò chơi, nắm chặt những phi tiêu nhựa trong tay, lần này phải ngắm phi thật chính xác..

Phập.

.

Ngồi trên tàu với túi bóng đen chất vài năm con gấu nhỏ, tuy hơi thất vọng nhưng cậu vẫn suy nghĩ theo hướng lạc quan.

" Dù vậy, trông nó cũng thật đáng yêu."

.

Bắt đầu với việc tìm trọ, mở lên Naver, không khó để cậu có thể tìm ra được phòng trọ ưng ý. Điểm ra những khu nhà trọ phù hợp, liệt nó vào phần danh mục ghi chú điện thoại, cậu lên tàu, bắt đầu chuyến đi tìm trọ nơi thành phố Seoul xa hoa, đông đúc.

.

" Phòng cuối cùng đó. Yên tĩnh và sạch sẽ lắm, ánh sáng cũng nhiều, nên chắc là cậu sẽ thích. Phòng này này."

" Bao nhiêu ạ? "

" 550.000 won."

Quá đắt. Loại bỏ.

.

" Cậu mà trả 3 tháng một lần, tôi sẽ giảm giá cho cậu 10%. "

" Vậy thì là bao nhiêu.."

" 270.000 won."

Phòng bí, không tiện nghi. Loại bỏ.

.

Tìm trọ trong cái thời tiết khắc nghiệt này cũng thật là không đơn giản chút nào, hơn nữa bụng cậu cũng đã biểu tình từ bao giờ. Đành phải ghé vào quán cơm bình dân, vừa ăn vừa tiếp tục tìm kiếm vậy.

Gọi một phần gimbap cùng một bát củ cải đường, vừa ăn cậu vừa lướt Naver tìm kiếm.
Rất nhanh, thông tin về một căn phòng trọ cho thuê với giá tiền hợp túi cậu liền xuất hiện trên màn hình. Dò vị trí trên bản đồ, tìm kiếm đường đi, xong xuôi, cậu bấm vào dãy số hiển thị trên màn hình để liên lạc với chủ trọ. Phía bên kia rất mau bắt máy, giọng nói của một bà thím cất lên.

" Alo."

" Vâng, nhà trọ Eden đây."

" Tôi gọi đến để xem phòng. Có còn phòng trống không ạ? "

" Còn chứ."

" 190.000 won đúng không ạ? "

" Vâng, đúng rồi."

" Vậy lát tôi đến xem phòng. "

" Vâng. Lát nữa gặp cậu."

" Vâng."

Nhanh chóng kết thúc bữa ăn, cậu lần nữa phải lên tàu, tìm đường đến nhà trọ mang tên Eden.

.

Đứng từ trên bậc thang cao nhất nhìn xuống, cái vali này phải làm sao đây? Đẩy tay cầm xuống dưới, hai tay cậu nhấc bổng chiếc vali khá nặng nề này lên, khập khiễng mà đi xuống từng bậc thang bộ. Kéo bộ đi quá nửa cây số nữa, lại bắt gặp một cầu thang bộ, nhưng lần này là đi lên, thở hắt một hơi, khẽ chau mày, cậu lặp lại những động tác cũ chỉ khác điều lần này là chạy lên. Tiếp tục cuốc bộ một đoạn đường dài dốc cùng bạn đồng hành là chiếc vali đen, lưng áo đã ướt đẫm mồ hôi, cuối cùng thì cậu cũng đã đến nơi..

Nhà trọ mang tên Eden, nhà trọ mà nơi cuộc sống địa ngục của tôi bắt đầu.

End chap.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro