Mất mát

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tỉnh dậy trong phòng giam của mình, trời bên ngoài đã sáng, không biết em đã thiếp đi bao lâu rồi, ngồi dậy trên giường với cái đầu đau nhức, một mảng kí ức ngày hôm qua chợt ùa về. Em nhìn quanh tìm kiếm sự hiện diện của gã, nhưng hoàn toàn trống vắng, vậy là chuyện ấy đã thực sự xảy ra.

" Phạm nhân Kim Taehyeong, có người đến thăm."

Nghe đến đây cơn đau nhức trong đầu em liền bị đánh bay, em nhanh chân vui vẻ đi theo quản ngục, vậy là em sắp được gặp mẹ rồi, em nhớ mẹ, rất rất nhớ.

Nhưng người xuất hiện ở phía bên kia lại khiến em hoàn toàn thất vọng xen lẫn dự cảm không lành. Ngồi xuống ghế, em vội vàng cầm điện thoại lên hấp tấp hỏi đầu dây bên kia.

" Luật sư, mẹ tôi đâu? Mẹ không đến thăm tôi sao? "

Tên luật sư im lặng một hồi lâu, hắn tháo kính day day sống mũi.

" Luật sư? Ông nói gì đi? Mẹ tôi đâu!? "

Em phía trong này đang bị loại cảm giác bất an xâm chiếm, bật dậy khỏi ghế kích động đập cửa kính gào lớn, hai tên quản ngục gần đấy liền lao đến ghìm chặt em lại. Tên luật sư bây giờ mới đem chất giọng nghẹn ngào nói qua điện thoại.

" Mẹ cậu..đã qua đời vì tự sát vài ngày trước rồi.."

Câu nói như ngàn vạn mũi dao thi nhau đâm xuyên qua trái tim em, em liền không kìm được nước mắt gào thét điên cuồng, bây giờ em chỉ muốn đi gặp mẹ thôi, mẹ ơi, mẹ của em.. Luật sư bên ngoài tiếp lời, lấy trong cặp ra một tờ giấy cùng một cái bút.

" Mong cậu bình tĩnh. Tôi đã bàn chuyện bảo lãnh cậu ra ngoài để dự tang lễ của mẹ cậu nhưng thẩm phán nhất quyết không đồng ý, nên là chúng tôi cần chữ ký của cậu để có thể tổ chức tang lễ cho mẹ cậu."

Nghe đến đây em liền giãy giụa mà gào lên.

" Mẹ nó, ông im mồm! Mẹ tôi chưa chết! Không thể nào! Các người đừng hòng lừa tôi! "

" Kim Taehyeong! Cậu tỉnh táo lại đi, mẹ cậu trên kia chắc chắn không muốn con trai của mình như thế này đâu! "

Luật sư đập bàn, bày rõ vẻ mặt nghiêm túc xen lẫn thương cảm nói chuyện với em. Cuối cùng thì em cũng dịu xuống, ngồi xuống ghế em khóc ngày một dữ dội hơn.

" Mẹ..mẹ đã hứa sẽ mang con ra khỏi đây mà..mẹ con mình sẽ đoàn tụ..sao mẹ lại bỏ con đi.."

" Cậu Taehyeong, bây giờ cậu đã lấy lại được bình tĩnh thì xin cậu hãy ký vào tờ giấy giám định này để chúng tôi có thể tổ chức tang lễ cho bà ấy."

Đôi tay em run rẩy cầm lên cây bút cùng tờ giấy, nước mắt đã nhòe hết cả đôi mắt, hơn nữa em cũng chẳng muốn nhìn thấy giấy báo tử của mẹ..nên em đã kí thẳng vào phần người thân xác nhận. Xong xuôi, luật sư đem tờ giấy cất vào cặp, nói vài câu với em rồi cũng rời đi.

" Vụ án này của cậu, tôi vẫn sẽ tiếp tục cố gắng giúp cậu giải oan, mong cậu đừng quá đau lòng."

Luật sư rời đi, hai tên quản ngục cũng áp giải em về phòng giam. Suốt cả đoạn đường dài cho đến khi về phòng em chỉ biết trưng ra bộ mặt thất thần.

.

Giờ ăn cuối cùng cũng đến, chính là giờ phút mà Sangwoo cùng đám đàn em mong đợi. Vừa thấy em thẫn thờ xuất hiện, đám đàn em của Sangwoo đã lôi cổ em đến chỗ hắn, ép em quỳ dưới chân hắn.

" Chà chà, tao bị đánh như vậy để có được giây phút này cũng đáng nhỉ? "

Sangwoo mặt mày bầm giập vì trận đánh hôm qua của gã, khạc nước bọt về phía em rồi ra lệnh cho đám đàn em bắt đầu ra tay. Nhận được lệnh từ đại ca, đám đàn em bắt đầu vây vào đánh em từng cú mạnh bạo. Từ đầu đến cuối em vẫn một mực im lặng, nỗi đau này đã là gì so với nỗi đau trong tim em? Sangwoo cũng đã nhận ra điều khác biệt liền ra lệnh cho đám đàn em ngừng lại. Bản thân hắn thì khập khiễng bước đến chỗ em, chỉ là chưa kịp làm gì em đã đưa tay lên miệng dùng răng tự mình cắn xé cổ tay đến ứa máu. Sangwoo hắn hoàn toàn bị em dọa đến sợ, đám đàn em của hắn vẫn im lặng mà đợi lệnh.

" Mẹ kiếp, đám ngu này đi gọi quản ngục đi! "

Hắn gào lớn, ghìm chặt em lại. Đám đàn em nghe hắn quát mới hốt hoảng chạy đi gọi quản ngục. Được báo tin quản ngục cũng nhanh chóng chạy đến khống chế em mang em đi băng bó.

.

Đêm, một mình trong căn phòng tối với cổ tay đã được băng bó, em ngồi co gối trong góc tường, không kìm được bản thân mà nhớ về những mảng kí ức vui vẻ những ngày mẹ vẫn còn ở bên rồi lại bật khóc.

" Taehyeongie."

" Mẹ..mẹ ơi.."

" Taehyeongie của mẹ."

Người mẹ tựa như ánh sáng soi sáng cả căn phòng tối đen, bước đến ôm lấy em vào lòng, cho dù đây là ảo giác, cơn mơ cũng được, gặp lại mẹ thật tốt. Em ôm chặt lấy mẹ mà khóc, mẹ chỉ mỉm cười mà vỗ lưng em an ủi..

.

" Phạm nhân Kim Taehyeong đến giờ cơm rồi."

Em khó khăn gượng dậy với đôi mắt sưng lên vì khóc, sốc lại tinh thần, em chắc chắn phải sống sót, sống sót cho đến khi ra được khỏi nơi này để báo thù cho mẹ.

Lấy phần cơm của mình đi đến bàn ăn mình thường hay ngồi, em nhanh chóng hoàn thiện bữa cơm của mình trước những cái nhìn không mấy tốt đẹp của đám tù nhân xung quanh. Ngày qua ngày em bắt đầu rèn luyện sức khỏe, không hiểu vì sao tên Park Jimin từ bao giờ, ngày nào hắn cũng ngồi cạnh và lảm nhảm những điều ắt hẳn là có ích cho em. Đám Sangwoo gần đây có vẻ đã không để ý đến em nữa rồi, nhưng điều này lại không dễ dàng cho em chút nào, bữa cơm hôm ấy xong xuôi, em mang khay cơm của mình lướt qua trước mặt Sangwoo không quên để lại nụ cười khinh bỉ, làm hắn tức giận đến nhổ cả cơm trong miệng ra, đập bàn.

" Kim Taehyeong, mày chết chắc rồi. "

❈❈❈

End chap.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro