leave. (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

jaemin à, tớ thích cậu.

ồ vậy sao? còn tôi thì chẳng thích cậu chút nào.
_____________

năm lớp 10 vì gia đình jeno xảy ra một số chuyện nên cậu phải chuyển trường. ngày đầu tiên đến trường jeno đã làm quen được một vài người bạn trong lớp, ai ai cũng dễ thương và thân thiện, lại còn nói chuyện rất hợp tính với cậu, vì thế họ kết thân với nhau rất nhanh. nhưng ở phía cuối lớp, bên cạnh cửa sổ, có một điều đã thu hút cậu.

"nono! nghĩ gì đấy?"

người vừa mới lên tiếng cắt đứt dòng suy nghĩ hỗn loạn trong đầu cậu là lee donghyuck - lớp trưởng.

"gì đấy? vừa làm quen với người ta được tí mà đã nono? bộ thân lắm nhợ?"

còn đây là huang renjun, renjun với donghyuck lúc nào cũng thích móc xỉa nhau, tuy vậy nhưng bọn họ đã chơi với nhau tận sáu năm đó!

"tớ có nghĩ gì đâu".

jeno bật cười, xua tay nói. như thế có được tính là đang nói dối không? khi trong đầu cậu nãy giờ đang quay cuồng với những câu hỏi về cái người đang ngồi dưới cuối lớp kia.

tỉ như cậu ta là ai, sao cậu ta chẳng như những bạn khác mà cười nói vui vẻ? cậu ta không bị mắc vấn đề gì chứ?

tỉ như vì sao cậu ta thật lạnh lùng, ít nói. khiến mọi người chẳng muốn vây quanh.

jeno chẳng hiểu vì sao bản thân lại thắc mắc về người này đến như vậy, phải chăng cậu ta có một sức hút gì đấy khiến jeno phải bận tâm?

"nono àaaa, cậu lại không tập trung rồi"

lại một lần nữa donghyuck giúp cậu thoát ra khỏi những suy nghĩ ấy.

"donghyuck, cái người ở dưới cuối lớp là ai vậy? tớ thấy cậu ấy có chút... lạ?"

jeno đã chẳng thể ngăn cản được bản thân tìm hiểu về người này, nên đã mở lời hỏi donghyuck.

"à, nãy giờ cậu suy nghĩ việc này á hả? cậu ta là jaemin, na jaemin. cứ như vậy đấy, chẳng biết có vấn đề gì về tâm lý không nữa. có khi một tháng đi học cậu ta còn chẳng thèm mở miệng ra nói chữ nào".

donghyuck kể với giọng đầy vẻ chán ghét. lee donghyuck thích chơi với những tuýp người năng động, dễ làm quen. còn về jaemin, một người khó hiểu và không dễ tiếp xúc. đương nhiên là donghyuck chẳng ưa.

"à."

nghe donghyuck kể về jaemin, jeno lại càng thêm tò mò muốn tìm hiểu thêm về cậu ta. nghĩ là làm, jeno đứng lên, đi thẳng xuống cuối lớp, mục tiêu là chiếc bàn được kê cạnh cửa sổ.

jaemin đang gối đầu lên tay để ngủ, nhưng chẳng biết có phải cậu ta đang ngủ hay không. jeno ngồi xuống bàn được kê đối diện, hơi nghiêng người về phía jaemin, lên tiếng.

"chào cậu, tớ là jeno, vừa chuyển vào lớp mình lúc sáng. rất vui được làm quen."

nghe thấy tiếng người bắt chuyện, jaemin dần mở mắt ra, quét một lượt khắp người jeno, sau đó nhắm mắt lại.

vì đang ngồi ngược sáng nên jeno không biết là jaemin có mở mắt ra nhìn mình. tưởng rằng bản thân bị lơ, nên cậu đứng dậy quay về chỗ ngồi với donghyuck và renjun.

"nè jeno, không tin là cậu đi bắt chuyện với cậu ta luôn á."

renjun tròn mắt lên ngạc nhiên nói với jeno, trong cái lớp này nói riêng và cái trường này nói chung, chẳng ai muốn bắt chuyện hay tiếp xúc với jaemin cả.

"hôm nay đến đây thôi, các em về nhà xem lại lý thuyết hôm nay, sắp tới chúng ta sẽ có một đợt kiểm tra thường xuyên nhé, à còn jeno, em vừa chuyển đến, nếu thắc mắc gì hãy hỏi các bạn trong lớp nha!"

"dạ, thưa thầy kim!"

thầy kim cầm tập tài liệu mà bước ra khỏi phòng học, học sinh  cũng nối đuôi theo sau mà ra về. chốc, trong phòng học chỉ còn jeno, renjun và donghyuck, còn cả jaemin nữa, cậu ta luôn là người ra về sau cùng.

"jeno ơi, về thôi!"

renjun và donghyuck lên tiếng, họ muốn cùng jeno về, và còn muốn biết nhà cậu ở đâu nữa cơ.

"hai cậu xuống trước đi, tớ lấy tập về nhà ôn rồi xuống ngay đây."

"được rồi, vậy bọn tớ xuống trước nha!"

phòng học giờ chỉ còn mỗi cậu và jaemin. lấy tập vở cũng xong cả rồi, nhìn xuống cuối lớp vẫn thấy jaemin nằm ở đấy với tư thế cũ, đầu gối lên tay và nằm trườn ra bàn.

"cậu... không về hả?"

jeno là người lên tiếng hỏi, cậu ta vẫn nằm ở đó không một phản ứng gì. nghĩ mình lại bị jaemin lơ, cậu cầm balo xoay lưng định ra về.

"vì sao..."

nghe tiếng của jaemin thì cậu chợt khựng lại, cuối cùng cậu ta cũng chịu nói chuyện với mình rồi!

"hở?"

"vì sao cậu lại bắt chuyện với tôi?"












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro