Cà phê.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Lee Jeno bạn đừng có mà chạm vào ly cà phê của anh, bỏ ra mau!"

Đây là Jaemin mỗi khi thấy Jeno có ý định làm gì đó với một loại đồ uống mà cậu yêu quý nhất trên đời - cà phê. Mỗi ngày Jaemin sẽ uống ít nhất hai ly cà phê, một ly vào sáng sớm và một ly vào chiều tối. Mặc kệ cho Jeno cứ cằn nhằn cậu với lý do rằng em ghét mùi cà phê đó.

"Em chưa làm gì với nó hết, em thề. Có hoa lá ngoài ban công chứng kiến có bốn bức tường chứng minh, em thật sự chưa làm gì"

Jeno giơ hai tay lên trời để chứng minh sự trong sạch của mình đối với ly cà phê chết tiệt này

Cà phê trong mắt Jeno rất đáng ghét, ghét cái màu đen như cái đít nồi đó, ghét nốt cái mùi chỉ mới ngửi vào đã lên tới tận não. Nhưng trong mắt của người yêu em thì khác, nó gần như là một chiếc phao cứu sinh duy nhất để cậu ta có thể bám vào khi đang sắp chết chìm trong đống deadline.

"Anh không tin, lần trước bạn cũng nói như thế và kết quả là ly cà phê hôm đó nó mặn như nước muối!"

Jaemin đầy cáu bẩn nhưng lại hết sức nhẹ nhàng lấy lại ly cà phê từ chỗ Jeno. Cậu còn nhớ như in hôm ấy, khi chỉ vừa pha xong ly cà phê và ra ngoài vì nhận được một cuộc gọi điện thoại từ tiền bối khóa trên, và chắc có ma mới biết Jeno đã làm gì với ly cà phê của cậu lúc đó để nó trở thành một ly nước muối chỉ thơm mùi cà phê.

"Lần này là thật, không tin thì bạn cứ uống thử đi. Em đã nói không làm gì mà."

Em nâng cao giọng, nói xong thì quay lưng về phía Jaemin giả bộ hờn dỗi.

"Đó không tin thì đây không ép nhá!"

Thôi được rồi, Jaemin tin nốt lần này.

Cầm ly cà phê của mình lên và nếm thử. Ngạc nhiên không? Có chứ, sau khi thành quả nước muối thơm mùi cà phê thì lần này Jeno đã tạo ra một công thức cà phê mới đó chính là cà phê sữa dâu.

"Lee Jeno!!"

Jeno cười khúc khích trước thành quả của mình, chạy vọt vào trong phòng đóng cửa lại. Cho rằng để ngăn chặn một cơn bão nào đó sắp vồ lấy em.

Ở đây ai cũng biết Jaemin chúa ghét sữa dâu hoặc bất cứ thứ gì liên quan đến dâu, nhưng hôm nay bạn người yêu có một không hai của cậu lại mưu sát cậu bằng cách bỏ cả sữa dâu vào chung với cà phê.

Jaemin hùng hổ tiến lại mở cửa phòng bước vào và nhìn thấy trên giường có một cục bông quấn chăn không hé ra ngoài dù chỉ là một sợi tóc.

Tiến lại giật chăn ra nhưng không có gì thuận theo ý cả, đương nhiên là Jeno đâu có dại mà chui ra xem Jaemin định làm gì với mình.

"Jeno bỏ chăn ra đi, ngạt bây giờ."

"..."

"Jeno."

"Bạn nói sẽ không làm gì đi rồi em sẽ ra."

Jeno bên trong chăn nói ra ngoài, thanh âm không to nhưng đủ để cậu có thể nghe thấy.

"... Được rồi, anh hứa không làm gì hết."

Nghe xong lời này thì Jeno mới đưa đầu ra

"Này này, thả em xuống, bạn đã bảo không làm gì rồi mà!"

Vừa lú đầu ra, não còn chưa kịp định hình bạn bồ đang đứng ở góc thì đã bị Jaemin ôm cả người lẫn chăn đi ra khỏi phòng.

"Anh đã nói không làm gì, nhưng không có nói là không làm gì với bạn."

Jaemin nói và ôm người lẫn chăn ra ngoài đặt lên sofa, xoay người đến bàn bếp sau đó quay lại với ly cà phê trên tay.

"Uống đi."

Jaemin đưa ly cà phê đến trước mặt em, mày nhíu lại, đôi đồng tử nhìn thẳng vào mắt em không chút dao động.

"Gì?! Em ghét cà phê, bạn biết mà..."

Jeno giọng đầy oán trách nói với Jaemin, đẩy tay cậu ra xoay mặt sang hướng khác.

"Thế bạn cũng biết anh ghét sữa dâu mà, sao còn bỏ sữa dâu vào cà phê của anh?"

Jaemin ngồi xuống đối mặt với Jeno, cậu lấy tay xoay mặt để em nhìn về phía mình, nhỏ giọng hỏi.

"Không nói, bạn tránh xa ra chút em không quen bạn."

Jeno bĩu môi không nói, đẩy người ra. Nếu như nói thì có nghĩa là em đang nhận lỗi vì mấy trò phá phách của mình với những ly cà phê của cậu sao? Không đời nào!

"... Thôi nào cưng, đừng bướng như thế nhìn anh này."

Jaemin đầu hàng, cậu luôn là người thừa nhận thua cuộc đầu tiên trước những màn bướng bỉnh của em.

"Em làm vậy để bạn không uống cà phê nữa, vì cà phê không tốt cho bạn đâu! Lại còn 8 shot nữa cơ chứ."

Jeno đã nói hết cho cậu nghe lý do rồi đấy, chính là vì không muốn sức khỏe của Jaemin bị gì, chính là vì đang lo lắng cho Jaemin.

Lần trước Jaemin đã thức trắng gần như là hai đêm vì uống quá nhiều cà phê rồi nên lần này tuyệt đối phải cẩn thận,

Đó cũng là một phần lý do vì sao em lại ghét cà phê.

Jaemin hiểu không, cái cảm giác mà người khác lo lắng cho mình còn hơn chính bản thân mình ấy...

Mọi chữ thoát ra từ khoang miệng của Jeno, Jaemin có thể bắt lấy tất cả mà bỏ vào tai. Khi Jeno chỉ vừa dứt câu, một cảm giác ấm nóng dần xâm chiếm lấy môi em. Nhẹ nhàng từng chút một, lại cẩn thận và cưng chiều.

Nếu cà phê là chất gây nghiện thứ nhất thì chất gây nghiện thứ hai đối với cậu đó chính là môi em. Khác hẳn với cà phê, môi em ngọt ngào, mơ màng mang theo vị tình yêu.

Jeno ngọt ngào hơn bất cứ điều gì trên đời, Jaemin dám cá đấy.

Dứt ra khỏi nụ hôn Jaemin còn luyến tiếc đặt những mảnh vụn vặt vào trán, nốt ruồi lệ xinh đẹp dưới mắt, mũi và cuối cùng là trở lại môi.

"Anh hiểu rồi, là anh làm Jeno lo lắng, là anh làm Jeno giận, là tại anh hết. Nhưng lần sau Jeno chỉ cần nói với anh thôi, không cần phải tốn sức làm những điễu này để phá anh đâu, hửm."

Áp tay vào hai bên má Jeno mà nhận lỗi, Jaemin vô thức cảm thấy người này thật là đáng yêu muốn chết. Cậu hiểu mà, cái cảm giác được người khác quan tâm.

"Bạn chắc không?"

Jeno sau khi bị một trận hôn tới tấp thì bây giờ hai má đã hồng hồng, lập trình hỏi lại giữa câu khẳng định của Jaemin.

"Chắc chắn luôn, chỉ cần là Jeno thì chuyện gì anh cũng có thể làm tất"

Chỉ cần là em, dù là chuyện khó nhằng đến mức nào Jaemin cũng làm được.

"Nhưng Jeno nghe này, đừng bày những trò phá phách đó với cà phê của anh nữa. Anh sẽ yêu bạn bất cứ lúc nào đấy cưng à."

Một lời cảnh báo từ phía Jaemin.














Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro