-8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...

"Đêm hôm một mình anh có sao không đấy?" - Đình Hựu kêu lên, đoạn quay sang Du Thái hỏi - "Hôm nào anh ấy cũng tan ca muộn thế, đi về có an toàn không vậy? Sao anh không quan tâm gì đến nhân viên gì hết vậy?"


"Được được, là lỗi của anh." - Du Thái cười hề hề - "Thái Dung lấy xe đạp của tớ mà đi, sẽ nhanh hơn đi bộ đấy."


"Thôi, tớ không cần đâu, tớ ổn mà." - Thái Dung xua tay.


"Không sao đâu, anh cứ lấy mà đi, dù sao anh ấy cũng để xe trên bar cũng có bao giờ dùng đến đâu." - Đình Hựu vỗ vỗ vai anh.


Thái Dung thấy Nhuận Ngũ xem menu đến sắp thuộc lòng cảm thấy không muốn kéo dài đoạn hội thoại vô nghĩa này, liền gật đầu đồng ý, nhanh chóng tạm biệt rời đi. Du Thái có một chiếc xe đạp để ngay ở phòng chứa đồ trong bar, thi thoảng anh dùng nó để đạp quanh hồ hóng gió, nhân viên quán cũng có thể mượn thoải mái nên Thái Dung cũng quen thuộc. Anh dắt xe đi xuống theo lối thang máy riêng của Singbar.


Thái Dung vừa ra khỏi tòa nhà đã thấy bóng dáng quen thuộc đứng trước mặt. Nhuận Ngũ đứng tựa vào bồn hoa châm thuốc. Thái Dung rất bối rối đứng đó nhìn cậu, nắm tay vô thức xiết chặt ghi đông xe đạp.


"Anh..."


"Anh cũng thật giỏi." - Nhuận Ngũ lạnh lùng nhìn anh - "Anh từ đâu biết được chỗ này? Lại còn tiếp cận được cả bọn Đình Hựu nữa, xem ra bản lĩnh không tồi nhỉ?"


Thì ra cậu nghĩ anh là cố tình tiếp cận cậu. Trong mắt cậu, anh có làm gì cũng đều xấu xa hết. Người mình vẫn ngày đêm mong nhớ đang đứng trước mặt, rất gần nhưng sao Thái Dung lại cảm thấy thật chua xót. Yêu cậu, nhớ cậu như vây nhưng cậu đối với anh lại cách xa như vậy. Bọn họ đã có đến năm năm cùng chung sống. Hóa ra năm năm một lòng một dạ của anh không cũng đổi lấy được một ánh nhìn của cậu. Quả nhiên, anh cho dù có làm gì cũng chỉ làm cho cậu chán ghét.


"Còn nói cái gì mà không có sau này nữa hay sao? Giả bộ bỏ đi cuối cùng lại xuất hiện ở nơi tôi thường tới. Anh định nói với tôi là trùng hợp hay sao?"


Nhuận Ngũ trông lẳng lặng đứng đó nhìn Thái Dung. Những cơn gió đêm mang theo hơi nóng hầm hập từ bê tông thổi vào mặt khiến người ta cảm thấy mệt mỏi.


"Anh quả thật không có." - Thái Dung vẫn đứng đó không dám bước đi, vừa lí nhí nói vừa khổ sở lắc đầu.


"Không lẽ là anh đến đây tìm đại gia sao?" - Nhuận Ngũ hình như đang cười nhưng Thái Dung lại cảm thấy sợ hãi. Như nhận ra điều gì, cậu lại nói tiếp.


“Ồ, Đình Hựu, cậu ta chính là con trai của Kim Mẫn - ông chủ của Nguyễn Phạm. Xem ra anh cũng có mắt nhìn người lắm đấy, tóm được cậu ta hẳn là kiếm rất khá đi."


Câu nói của Nhuận Ngũ như một nhát dao chém thẳng vào tim Thái Dung. Một thân nhơ nhớp trong quá khứ ấy có làm gì cũng không rửa sạch được. Thái Dung tự cười chính mình. Dù sao trong mắt cậu anh lúc nào cũng chỉ là kẻ lừa lọc, dối trá, ti tiện mà thôi. Nắm tay Thái Dung xiết chặt thêm, lấy hết can đảm, anh hướng cậu nói bằng giọng hơi run.


"Đúng vậy, tốt hơn đi theo em nhiều. Em cũng đừng phá chuyện tốt của anh. Sau này chúng ta hãy coi như không quen biết đi."


Mà trước giờ chúng ta cũng chưa từng là gì của nhau cả, hoặc đối với em, anh đều không là gì cả. Thái Dung hít một hơi rồi dứt khoát dắt xe quay lưng bỏ đi. Thái Dung bước nhanh hơn, anh xuống đường leo lên xe đạp mạnh đi. Thái Dung nhấn bàn đạp chạy vùn vụt trên đường, gió táp vào mặt, vào mắt bỏng rát, cay xè.


Nhuận Ngũ lặng kẽ nhìn theo bóng dáng anh nhỏ dần nhỏ dần, trên mặt không biểu lộ gì. Điếu thuốc trễ tay đã cháy gần hết, tàn thuốc rơi đầy trên mặt đất.


Bọn họ sau đi không gặp lại nhau lần nào nữa, thực sự đã đi trên những con đường khác nhau. Cứ như vậy mùa hè nhanh chóng trôi qua, những cơn gió mùa thu dịu mát đã mơn man trên những tán lá. Thái Dung ngồi trong căn phòng nhỏ, vui sướng kiểm tra tài khoản của mình. Mỗi ngày con số lại tăng lên một chút nhưng sức khỏe của anh cũng suy yếu thêm một chút. Thái Dung thở dài. Mấy tuần nay anh làm việc gắng một chút là mệt mỏi, có lúc tựa hồ như muốn ngất. Vì tiếc tiền nên vẫn không có đi kiểm tra thêm, thuốc cũng rất hạn chế.


"Anh nên chuyển chỗ khác đi, chỗ này điều kiện tệ quá." - Tư Thành xem xét phòng trọ nhỏ của anh đã được một lúc, lại đang ra sức phàn nàn - "Hay anh muốn đến chỗ em ở không?"


"Hừ, tới chỗ em, em làm như anh không biết Du Thái của em dạo này mỗi ngày đều tới đó ăn nhờ ở đậu ấy." - Thái Dung lườm nguýt cái kẻ đang đứng trước mặt.


Tư Thành không nói gì, gãi gãi mấy sợi tóc cười hề hề.


"Thôi, em về quán làm đây, đi giao cafe tiện ghé thăm anh chút thôi, không thể trốn đi lâu quá được."


Tư Thành hối anh cũng mau chuẩn bị đi làm rồi tự mình chạy vội ra cửa, nhảy lên xe đạp đi. Một cậu nhóc đáng yêu vui vẻ đạp xe đi giao đồ ăn là một hình ảnh thật thích hợp với Tư Thành. Thái Dung mỉm cười nhìn theo, hi vọng ít ra ông trời cũng để cho một trong hai người được sống hạnh phúc.


"Em đến rồi ạ!" - Thái Dung bước vào khu bếp cúi chào mọi người, sau đó liền cảm thấy không khí có chút không giống mọi ngày. Thật là hôm nay ai cũng có vẻ bận không đáp lại anh. Có lẽ mọi người không nghe rõ, Thái Dung chào một lần nữa rồi nhanh chóng chạy tới cầm lấy dụng cụ bắt đầu dọn dẹp. Nhưng hôm nay ánh mắt những người làm trong bar nhìn anh thực sự khiến anh không thể bỏ qua được.


Bọn họ, hình như đã biết hết cả rồi.


Điều đầu tiên hiện lên trong suy nghĩ của Thái Dung khi ấy khiến anh lạnh toát người. Đôi tay nắm chặt cán chổi có chút run rẩy.


Thái Dung làm sao có thể không nhận ra, nó giống như ánh mắt người ta đã từng nhìn anh khi biết anh làm nghề bán dâm hèn mọn. Mại dâm nam đồng tính thậm chí còn bị coi khinh hơn mại dâm nữ. Những cô gái bán hoa xinh đẹp cao cấp thậm chí có thể đi xe sang đàng hoàng theo các đại gia tới dự các bữa tiệc, hành động như một bà chủ. Nhưng liệu có mấy ông chủ giàu có dám công khai nhận mình đồng tính, bọn họ chỉ lén lén lút lút nuôi dưỡng bên ngoài hoặc dùng những kẻ như anh để thỏa mãn thú tính. Vì vậy những trai bao đồng tính như anh, cho dù đẹp tới đâu đều bị rẻ rúng, thậm chí bị rẻ rúng bởi chính người khách mà mình phục vụ.


Còn xã hội, một người đàn ông lại không làm việc chính đáng, không phân nam nữ, nguyện đem thân mình mua vui cho những kẻ đồng giới thì có thể coi là người hay không?


Ở Ganymede bọn họ có đủ loại người, hơn nữa hình thức kinh doanh nhạy cảm, trên người ai cũng có vết, đương nhiên không ai soi mói ai. Nhưng Singbar cao cấp theo hướng khác hẳn, kinh doanh minh bạch, hợp pháp, khách ở đây đều là trí thức, nhân viên cũng đều là những người có cuộc sống trong sạch, có cả sinh viên làm thêm. Người có học thức như vậy đương nhiên đối với loại người như anh có phân biệt rất lớn. Thái Dung cúi gằm mặt, gồng mình giả vờ như không biết những ánh mắt xung quanh, cặm cụi tiếp tục công việc lau dọn của mình.


"Thái Dung, ra đây với tớ một lát."


Du Thái nhắm chừng đã biết anh đến nên vào gọi anh. Du Thái kéo anh ra một góc riêng biệt trong bar, vẻ mặt nghiêm trọng đưa cho anh một tờ giấy. Thái Dung tò mò chậm rãi cầm tờ giấy Du Thái đưa nhìn một cái rồi lập tức chết điếng. Trên đó in ảnh chụp của anh hồi còn ở Ganymede, có lẽ là một đồng nghiệp cũ chụp lại. Tuy không phải là cảnh tiếp khách nhưng cách ăn mặc, trang điểm cùng với cái tên Ganymede đã đủ tố cáo anh. Bên dưới còn ghi đích danh anh, kèm một dòng quảng cáo ngắn gọn.


[Dịch vụ tới z]


"Đêm qua thứ này đã được lén lút để trong bar, nhân viên ca sáng đã tìm thấy, cậu có nghĩ là ai không?" - Du Thái nhẹ nhàng hỏi anh.


Thái Dung sững người trong giây lát rồi lại trầm ngâm rơi vào suy nghĩ. Cuối cùng anh thở dài một hơi, nhỏ giọng nói.


"Tớ không nghĩ đến ai cả, có điều ai làm cũng vậy thôi."


Im lặng hồi lâu anh ngập ngừng nói thêm


"Có lẽ tớ sẽ nghỉ việc."












_tbc..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro