-26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ôm ôm cọ cọ một hồi cảm giác cũng không tệ. Làn da qua một lớp áo vẫn còn cảm giác mát lạnh, đối với người vừa bị hơi rượu hun nóng thì thật còn gì bằng. Nhuận Ngũ trong lòng gào thét, Thái Dung, anh mau hồi phục nhanh một chút.


Tất nhiên hôm nay cũng không thể làm gì hơn được. Từ khi phẫu thuật đến giờ cậu vốn không dám gần gũi quá với Thái Dung, thứ nhất vì anh có vẻ chưa sẵn sàng tiếp nhận cậu trở lại, và thứ hai là cậu sợ sức khỏe của anh chưa chịu nổi dạng "vận động" nặng đó. Vẫn là nên kìm chế.


Cái gọi là ôm trong tay mà không ăn được chính là cảm giác lúc này của Nhuận Ngũ.


Cuối cùng kết quả là ai cũng không thể ngủ thêm được.


"Dù sao trời cũng sáng rồi, dậy đi, hôm nay em đưa anh ra ngoài chơi." - Nhuận Ngũ xoa xoa đầu Thái Dung, quyết định không cần ngủ nữa.


Vì vậy lần đầu tiên, Thái Dung cùng cậu đi xem phim, dạo phố. Cuối tuần trung tâm thương mại rất đông. Rạp chiếu phim thì rất nhiều các bạn trẻ, có lẽ đa phần là học sinh, sinh viên. Thanh niên bây giờ ăn mặc thật là thời trang, Thái Dung thầm cảm thán, trông anh mặc như thế này đến đây có phải hơi lỗi thời không nhỉ. Hơn nữa, tính tuổi tác thì hình như mình đã là ông chú già rồi, vì vậy khẽ kéo Nhuận Ngũ lại hỏi nhỏ.


"Em xem, hai ông chú già cùng đi xem phim có phải kì quặc lắm không?"


Nhuận Ngũ bật cười nhìn anh, lại nhìn xung quanh. So với một đám trẻ ăn mặc chẳng giống ai kia thì người bên cạnh cậu chỉ cần một chiếc áo sơ mi kẻ với quần jean thế này đã đủ tỏa sáng rồi. Hơn nữa dáng vẻ của Thái Dung này nếu không biết từ trước ai biết anh đã hai mươi bảy tuổi. Nếu nói ông chú thì ở đây, có lẽ chỉ có cậu thôi. Nhuận Ngũ xoa xoa đầu anh lại thì thầm vào tai anh.
"Em chỉ sợ người ta lại bảo em trâu già gặm cỏ non thôi, vì anh trông như một thằng nhóc ấy."


"So sánh kì cục, dù sao em cũng đâu có ăn anh đâu." - Thái Dung bĩu môi.


"Ngược lại em rất muốn ăn đấy!" - Nhuận Ngũ lại cười.


A... Lúc này Thái Dung mới hiểu ý tứ cậu muốn nói, lập tức đỏ mặt líu ríu chạy theo sau. Cuối cùng vẫn là hai ông chú, ôm hai bịch bỏng ngô lớn, ngồi trong rạp chiếu xem một bộ phim hành động. Phim chiếu được ba mươi phút thì người ngủ cũng được mười lăm phút rồi. Thẳng đến khi đèn trong rạp chiếu bật sáng, cả hai mới uể oải mang cặp mắt gấu trúc, lờ mờ ôm bỏng ngô hầu như còn y nguyên ra ngoài.


Nhuận Ngũ khoanh tay trước ngực đứng trong nhà vệ sinh, tựa ở bên cạnh chờ Thái Dung rửa mặt cho tỉnh táo áy náy nói.


"Xin lỗi, em không nghĩ đến hôm qua thiếu ngủ, lại chọn đi xem phim. Anh muốn về ngủ không?"


"Không sao, anh vừa ngủ một giấc hai tiếng rồi còn gì." - Thái Dung ngẩng đầu lên xua tay cười, nước chảy dọc hai bên mặt nhỏ xuống cổ áo. Hơn nữa thật khó khăn mới được cậu đưa ra ngoài chơi mà, anh không muốn về sớm như vậy đâu.


Nhuận Ngũ cũng cười nhìn anh, rút giấy lau lau nước trên mặt cho anh. Gần đây Thái Dung cũng đã quen với những chăm sóc nhỏ nhỏ này của Nhuận Ngũ, không đến mức mỗi lần đều mắt chữ O mồm chữ A rồi lúng ta lúng túng, ngượng ngượng ngùng ngùng nữa. Có điều, anh cũng thật sợ. Cậu càng như thế, anh lại càng tham luyến.


Hôm nay tâm trạng cậu đặc biệt rất tốt, rất vui vẻ, cười với anh nhiều, còn đưa anh đi ăn đồ nướng. Thường ngày cậu đều bắt anh phải ăn thanh đạm một chút, rất ít khi phong túng anh như này.


“Anh chỉ được ăn hai phần thịt thôi, không được ăn nhiều hơn.”


“Ừm.” - Em nói như thể anh là đứa ham ăn lắm vậy. Thái Dung thầm nghĩ.


Thịt nướng, cuốn trong lá rau xà lách, thêm một chút rau thơm, ớt cay, kim chi củ cải, chấm nước sốt. Thái Dung gói gói xong rụt rè đưa qua Nhuận Ngũ.


“Anh gói rồi, em ăn đi.”


Nhuận Ngũ chầm chậm đưa tay qua, Thái Dung chờ cậu nhận lấy cuốn thịt, không nghĩ tới cậu lại cầm lấy tay anh, rồi há miệng trực tiếp ăn.


“A…” - Thái Dung ngượng ngùng đỏ bừng mặt.


Nhuận Ngũ vẫn là vẻ mặt ngàn năm không đổi, tiếp tục tiến thêm một chút, mút chỗ nước sốt dính trên tay Thái Dung. Thái Dung lập tức cả người biến thành tôm luộc. Mà người đối diện vẫn không biểu hiện gì, đang tập trung nhai nhai nhai.


Anh mau ăn đi. Cậu hất mắt ra hiệu cho anh, rồi lại chuyên chú nhai nhai nhai.
Nhuận Ngũ quả thực chỉ cho anh ăn hai phần thịt nướng, lại ép ăn thêm một bát canh tiêu thực, cuối cùng ăn xong còn phải theo cậu đi dạo.


“Anh phải vận động một chút mới tốt cho tim.” - Cậu vừa đi bên cạnh vừa nói như vậy. - “Sau này em sẽ thường xuyên đưa anh ra ngoài chơi.”


“Thật á?” - Thái Dung không giấu được vẻ háo hức.


“Ừ, trước đây không cho anh đi ra ngoài nhiều, anh hẳn là chán lắm.” - Nhuận Ngũ dừng bước, quay lại nhìn anh nói. Nét mặt cũng không thay đổi, nhưng sao Thái Dung lại cảm thấy như cậu đang hờn dỗi vậy.


“Không đâu.” - Anh cười. - “Anh ở nhà cũng rất vui đó.”- Vì có thể ở với em. Tất nhiên câu sau anh không có nói ra.


Nhuận Ngũ nghe Thái Dung nói thì cũng cười, chỉ lẩm bẩm hai từ “đồ ngốc” rồi xoa xoa đầu anh. Nghĩ một chút lại cúi người, nắm tay anh dắt đi, cũng không để ý bọn họ đang ở trong trung tâm thương mại ngày cuối tuần xung quanh có cả đống người. Nhuận Ngũ lôi anh vào một gian hàng đồ nam, thản nhiên ngồi trên ghế tựa, thích thú dùng đặc quyền của mình xoay Thái Dung như chong chóng với một đống đồ.


“Anh không cần mua thêm quần áo đâu.” - Thái Dung bước ra vuốt vuốt bộ đồ mới đang mặc, lúc thử đồ anh đã lén nhìn giá tiền ghi trên mác. Anh hiện tại không có tiền trong người, đều là Nhuận Ngũ lo cho anh, anh không muốn cậu tốn kém cho mấy thứ này.


Nhuận Ngũ ngẩn người, nhìn người trước mặt. Gương mặt thanh tú, nước da trắng, được chăm bẵm hơn một tháng đôi môi đã có chút huyết sắc, mím lại thành một đường hồng hồng, đôi mắt to với lông mi rất dày, hàng lông mày chụm lại ở giữa trông lại đáng yêu, ngón tay trắng thon dài đang đặt trên ngực vuốt nhẹ nếp áo, tóc đã được cắt gọn gàng, mái chẻ ra để lộ cái trán xinh xắn.


“Anh đẹp thật.” - Nhuận Ngũ lại gần cài cúc cho anh, khẽ ghé vào tai anh thì thầm.
Thái Dung ngượng ngùng liếc mắt đi nơi khác. Cái liếc mắt của anh chạm phải một người đang đứng ở gian hàng đồ nữ bên cạnh chăm chăm nhìn hai người.


“Anh Ngũ!” - Chu Yên lúc này mới lên tiếng gọi, đồng thời cũng đi sang phía bên này.


“Chu Yên?” - Nhuận Ngũ theo tiếng gọi quay ra.


“Em gọi cho anh suốt từ sáng không được, không ngờ trùng hợp lại gặp được anh ở đây.” - Chu Yên nở nụ cười uyển chuyển.


“À, anh tắt điện thoại từ lúc xem phim không bật lên.” - Nhuận Ngũ kiểm tra điện thoại rồi nói.


“Xem phim? Anh đi xem phim cùng với anh Thái Dung à?” - Chu Yên lúc này mới quay sang nhìn anh, không quên liếc tới bàn tay vẫn còn níu trên vai của Nhuận Ngũ.


Thái Dung gượng gạo đẩy tay của Nhuận Ngũ rơi xuống, gật đầu chào Chu Yên rồi lặng lẽ lùi lại phía sau, để lại không gian cho hai người, như thói quen trước đây của anh. Nhuận Ngũ không quay lại nhìn theo anh, chỉ thấy cậu khẽ chau mày. Cậu quay ra nói với nhân viên cửa hàng.


"Cậu lấy hết những bộ anh ấy vừa thử nhé, gói lại hết cho tôi."


Đoạn Nhuận Ngũ khách khí nhìn Chu Yên nở nụ cười xã giao thường thấy, nói.


"Anh phải đưa anh ấy về, em đi chơi vui nhé."














_tbc..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro