-21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau đó Thái Dung hiển nhiên tỉnh lại trong bệnh viện, cái chính là anh không nghĩ đến lại gặp người đang ngồi trước mặt.


"Đình Hựu?"


"Vâng, là em. Anh tỉnh rồi à? Anh làm em sợ chết đi được." - Đình Hựu thấy anh tỉnh lại thì tiến đến kê gối cho anh tựa lên một chút.


"Sao em lại ở đây?" - Thái Dung vẫn chưa hết ngạc nhiên.


"Bệnh viện họ gọi em."


"Bệnh viện sao lại gọi em?"


"Anh bị ngất trên xe bus, người ta gọi cấp cứu đưa anh vào viện. Trên người anh chả có điện thoại địa chỉ gì cả, có mỗi tấm card của em trong ví, nên người ta gọi cho em."


A... Tấm cardvisit Đình Hựu đưa cho anh từ lần đầu gặp nhau, anh bỏ vào trong ví rồi cũng không để ý đến nữa.


"Mấy, mấy giờ rồi thế?" - Thái Dung chợt nhớ ra một chuyện, hốt hoảng kéo Đình Hựu hỏi.


"Gần tám giờ ạ, anh ngủ mấy tiếng đồng hồ rồi."


Nhuận Ngũ chắc chắn sẽ giận, Thái Dung liền mượn điện thoại của Đình Hựu nhanh chóng gọi cho cậu.


Nhuận Ngũ bên này vừa trở về nhà thì không thấy người đâu, đèn thì không bật liền có cảm giác bất an. Quả nhiên Thái Dung không có ở nhà, điện thoại thì để quên trong phòng ngủ. Tim của Nhuận Ngũ cư nhiên chậm lại một nhịp. Buổi sáng anh ấy nói ra ngoài mua đồ, hi vọng là không xảy ra chuyện gì. Lần đầu tiên, Nhuận Ngũ chân chính cảm nhận được cảm giác Thái Dung có thể sẽ rời xa mình vĩnh viễn. Cậu một mạch chạy thẳng đến phố X vừa tìm kiếm vừa hỏi người bên đường xem sáng nay có tai nạn gì không, sau đó tuần tự tìm đến cửa hàng thực phẩm. Cũng may nhờ bộ dạng Thái Dung khiến người ta ghi nhớ, cậu liền có thể xác định được anh buổi trưa có đến đây mua hàng trước khi ra về còn hỏi vị trí bến xe bus.


Nhuận Ngũ đi tới bến xe bus mà người bán hàng chỉ, cẩn thận xem lộ trình các tuyến xe. Xe từ đây chạy về gần nhà cậu nhất chỉ có tuyến số 22. Nhuận Ngũ lập tức gọi điện đến tổng đài nhờ giúp đỡ. Trong khi cậu còn đang chờ đợi người ta kiểm tra kết quả trong tâm trạng bồn chồn thì điện thoại của Đình Hựu gọi tới. Nhuận Ngũ bấm máy nghe, bên kia, giọng của Thái Dung vang lên.


“Em...”


Lúc này tâm trạng cậu như vỡ òa. Lo lắng, sợ hãi, mệt mỏi vừa nãy đều kìm nén lại để đi tìm kiếm anh. Đến khi nghe giọng người này liền cảm thấy cả người chợt không còn sức lực. Nhuận Ngũ lần đầu tiên xác định trong lòng cậu có anh, cậu ngồi xuống bên nhà chờ xe bus, nhẹ giọng gọi.


“Thái Dung.”


Đình Hựu quả thực không tin vào mắt mình khi thấy “người nhà” mà Thái Dung gọi tới lại là Nhuận Ngũ. Hai người này từ lúc nào thì thành “người nhà” của nhau vậy? Rõ ràng lần trước gặp ở bar chính là không quen nhau mà. Mặc dù thắc mắc vô số chuyện, song tình huống của Thái Dung hiện tại không phải lúc để hỏi mấy chuyện này nên Đình Hựu đành cố nhét mớ câu hỏi không liên quan lại, cẩn thận trình bày lại tình huống tại sao mình lại được gọi đến đây, rồi sau đó bàn giao hiện trường lại cho Nhuận Ngũ.


“Anh xin lỗi.” - Thái Dung ủ rũ nhìn cậu. Lúc Thái Dung tỉnh lại bác sĩ cũng đã khám lại cho anh và tháo các máy móc lắp trên người anh, vì vậy trông Thái Dung cũng bớt thê thảm hơn hồi nãy.


“Không sao là tốt rồi.” - Nhuận Ngũ mệt mỏi ngồi xuống bên cạnh giường, nặng nề đặt tay lên vuốt ve tóc người nằm trên giường.


“Em đã ăn gì chưa?” - Thái Dung lo lắng nhìn cậu.


“Anh mệt lắm không, anh vừa ngủ dậy chắc cũng chưa ăn gì à, chờ em đi mua nhé.” - Cậu nói rồi đứng dậy ra ngoài. Lúc trở về, Thái Dung đang nhắm mắt nằm thở nhè nhẹ, không biết là đã ngủ hay chưa. Nhuận Ngũ khẽ ngồi xuống bên cạnh, lặng lẽ nhìn anh. Tình trạng sức khỏe của Thái Dung gần đây khiến Nhuận Ngũ luôn không yên. Mới lúc nãy ra ngoài cậu đã trao đổi với vị bác sĩ khám cho anh. Tình trạng của anh không được tốt lắm, tuổi còn trẻ, bệnh khởi phát ban đầu cũng không phải ở dạng nặng, nhưng có lẽ cuộc sống vất vả, lại thường xuyên chịu áp lực, đồng thời chế độ điều dưỡng thân thể quá kém nên mới chuyển biến nhanh như vậy.


Trước đây cậu không biết cơ thể anh lại suy yếu đến như vậy. Người dám đặt bẫy tống tiền cậu, rồi mặt dày đuổi không đi ấy bây giờ lại xanh xao nằm trước mặt cậu. Bác sĩ còn nói anh có thể sẽ chết. Anh có thể hay khóc nhè chứ làm sao lại chết được. Một cậu nhóc dám bán cả thân mình để kiếm tiền chữa bệnh cho mẹ, một con người bị cậu dày vò năm năm trời cũng không rời đi, một đứa trẻ lì lợm mạnh mẽ như thế sao lại chết được.


Trước đây mỗi ngày đều gặp lại đều cảm thấy rất chán ghét anh, luôn muốn nói những lời ác độc với anh, muốn đối xử cay nghiệt với anh. Chán ghét anh xuất hiện trở lại trong thân phận đáng khinh ấy, chán ghét anh luôn có vẻ mặt buồn rầu cam chịu trước mặt cậu, chán ghét cách anh cười gượng gạo, chán ghét anh cho dù có đối xử tồi tệ thế nào cũng vẫn kiên quyết không rời đi. Đến một ngày anh thực sự đi rồi đột nhiên trong lòng lại trở nên lạnh lẽo đến đáng sợ. Nghĩ rằng hóa ra anh thật đúng là bản chất tồi tệ, những lời nói của anh chỉ là giả dối. Cái gì là mãi mãi không đổi, cái gì là một lòng một dạ hóa ra đều chỉ có thời hạn.


Nhuận Ngũ xoa nhẹ gương mặt anh. Lông mi Thái Dung rất dài, đôi mắt tròn này trước đây rất mau nước mắt. Sống mũi cao cao, đôi môi mỏng, mỗi lần bị cậu mắng lại dùng răng tự cắn cắn. Làn da vốn trắng bây giờ lại càng thêm tái nhợt. Mái tóc đã rất dài rồi, hình như từ mấy tháng rồi cũng chẳng thèm đi cắt tóc, lúc ở nhà Thái Dung vẫn dùng dây chun cột ra phía sau, trông thật là ngốc. May mà hiện giờ không phải là mùa hè, không thì sẽ nóng nực chết mất. Ngón tay Nhuận Ngũ miết nhẹ lên khoé miệng anh. Thái Dung giật mình mở mắt ra.


“Em làm anh thức à?” - Nhuận Ngũ cười khổ. Sao người này vẫn đề phòng cậu đến vậy chứ.


Thái Dung im lặng nhìn cậu, lại cảm nhận bàn tay ấm áp vẫn áp trên má mình. Anh khẽ mỉm cười.


“Mau dậy ăn chút cháo đi.” - Cậu vỗ vỗ bên má anh.


Nhuận Ngũ nâng giường lên cao một chút, cẩn thận xúc cho Thái Dung từng thìa cháo.


“Em đã ăn chưa?” - Thái Dung vẫn lo lắng hỏi.


“Ngốc, còn lo cho em, lúc nãy chờ người ta chuẩn bị cháo em đã ăn rồi.” - Nhuận Ngũ thu dọn bên cạnh lại lấy cho cậu nước ấm để uống rồi hạ giường xuống để Thái Dung nằm nghỉ.


“Anh vô dụng thật, đi có một chút mà lại ngất được.”


“Không sao, phẫu thuật xong là không sao rồi.” - Nhuận Ngũ ngồi xuống bên cạnh dịu dàng nhìn anh. Trong mắt đều là đau lòng không hề che dấu.


“Em có muốn ngủ một chút không?” - Anh nhìn nét mặt mệt mỏi của cậu, vừa nói vậy vừa vất vả tự mình xích xích một chút vào trong, để ra khoảng trống bên cạnh giường.


Nhuận Ngũ nhìn đồng hồ một chút rồi nói,


"Được."


Thái Dung mắt không chớp nhìn người nọ cởi áo khoác, tháo giày leo lên nằm cạnh anh. Anh cũng chỉ thuận tiện nói vậy chứ không nghĩ là cậu lại đồng ý. Giường bệnh viện rất chật, Nhuận Ngũ nằm nghiêng quay về phía Thái Dung, gần như dính sát vào anh. Một tay cậu gối đầu lên, còn một tay nắm lấy bàn tay gắn kim truyền của anh, Nhuận Ngũ lặng lẽ nhìn người bên cạnh ngượng đến hai má đỏ hồng hồng đang nhắm mắt giả vờ ngủ.


Người này, tại sao trước đây luôn phải giả vờ, tại sao chuyện gì cũng không giải thích với cậu.


Ít nhất cũng phải lấy uy quyền của một người lớn hơn cậu hai tuổi cơ chứ...


"Anh mệt nhiều không?" - Nhuận Ngũ nhẹ nhàng hỏi.


"Không... Anh không sao." - Thái Dung ngượng ngùng mở mắt ra liếc nhìn cậu rồi lại liếc nhìn trần nhà. Anh vẫn là không thích nghi được với sự dịu dàng này, tâm trạng thật phức tạp, trái tim lại muốn đập rộn lên. Cậu sao lại cư xử kì lạ thế này, định làm anh tái phát bệnh lần nữa hay sao.















_tbc..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro