𝐧𝐞𝐱𝐭 𝐭𝐨 𝐲𝐨𝐮

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời tiết mùa hè nóng bức mang theo những tia nắng chói chang chiếu xuống đỉnh đầu, tiếng ve kêu không ngừng bên tai, trời không có gió, trong không khí lúc này chỉ còn lưu lại vài thứ bụi bặm và cái nóng khắc nghiệt. Người đi trên đường tấp nập, va chạm, xô đẩy nhau. Trước mặt có nhiều người qua lại như vậy, vẫn không ngăn nổi cảm giác cô đơn đang lắp đầy cơ thể cậu được. Renjun cuộn mình lại, hai tay đặt trên đầu gối, ánh mắt đờ ra, lơ đãng nhìn vào khoảng không vô định trước mặt. Cậu cứ như vậy ngồi trước trạm xe buýt, không biết đã qua bao lâu, chỉ biết là ngay cả chân cũng đã trở nên tê cứng lên rồi, nhưng Renjun vẫn không để ý đến. Cậu nhìn từng chuyến xe đến rồi đi, những gương mặt xa lạ lần lượt lướt ngang qua cậu. Không có nơi muốn đến, cũng không có tâm trạng để đi đến đâu, cảm giác nặng nề mang theo trong lòng rất nhiều cũng chẳng thể trút hết ra khóe mắt. Không phải khi đau khổ người ta chỉ cần khóc thật lớn là có thể quên đi hết sao? Nhưng sao đến lượt cậu lại chẳng thể dễ dàng như vậy? Cho dù có khóc hết nước mắt cũng chẳng thể níu giữ người kia bên mình. Cảm giác bất lực này thật đáng ghét.

Đợi đến khi cơn gió đầu tiên trong ngày kéo đến cũng là lúc chiều tà buông xuống. Ngọn gió nhẹ nhàng lướt qua mái tóc mềm mại trước trán cậu khiến nó khẽ lay động. Renjun khẽ chớp mắt, bước ra khỏi thế giới của mình. Cậu đảo mắt nhìn xung quanh, vẫn là những khuôn mặt lạ lẫm kia, nhưng không giống như lúc nãy. Giữa đoàn người tấp nập, Renjun bị hấp dẫn bởi hình bóng cao lớn ngồi giữa chiếc ghế đá trong công viên. Và giống như có một thứ gì đó ở anh đang hấp dẫn cậu, trong lòng len lõi một cảm xúc khó tả, khiến Renjun muốn đi đến để nhìn rõ khuôn mặt ấy.

Jung Jaehyun vẫn ngồi một mình giữa công viên rộng lớn, dưới chân bày biện đủ loại màu vẽ đắc tiền. Bàn tay thon dài không ngừng di chuyển trên nền giấy trắng, tạo ra những đường nét phát thảo đầu tiên của một tác phẩm nghệ thuật. Tách biệt khỏi thực tại mà chìm đắm trong thế giới riêng của mình. Đôi tay anh bỗng khựng lại giữa không trung khi phát hiện ra bóng người ngược sáng đang đổ thẳng xuống trang giấy trắng tinh, che đi tầm nhìn trước mặt mình. Jaehyun khó chịu nhíu mày, ngước lên nhìn cậu.

Renjun không hề sợ hãi khi đối mặt với ánh mắt hung hăng của anh, ngược lại cậu còn rất vui vẻ đón nhận nó, đơn giản lộ ra nụ cười nhẹ nhàng trên đôi gò má hồng hào do ánh nắng mùa hè động lại, cười nói.

"Em thích anh." 

Giọng nói ngọt ngào của cậu như rót vào tai Jaehyun một thứ mật ngọt nào đó khiến anh muốn né tránh. Khuôn mặt Jaehyun vẫn không có một chút chuyển biến nào, đôi mày dãn ra một độ cong nhất định, nhìn thẳng vào đôi mắt trong suốt của cậu.

***

Thư viện, bảo tàng và triển lãm nghệ thuật là những nơi nhàm chán nhất trên thế giới, yên lặng, thiếu sức sống và khắc nghiệt. Ít nhất thì Renjun đã nghĩ như vậy trước đây, còn bây giờ thì cậu lại chấp nhận đặt chân vào phòng tranh, nơi mà con người chỉ việc đi lòng vòng quanh đó và nhìn những bức tranh vô vị treo trên tường, khen ngợi hoặc chỉ trích, thẩm chí có người có thể bỏ ra cả khối tài sản khổng lồ để mua một bức vẽ nguệch ngoạc khó coi nữa chứ. Đương nhiên với người mù tịch về nghệ thuật như cậu thì sẽ không hiểu hết ý nghĩa của chúng. Renjun thầm cảm ơn vì điều đó, ít nhất thì cậu sẽ không phải tốn tiền vào đóng giấy rách nát kia. Nhưng tất cả chỉ đúng trước khi cậu gặp Jung Jaehyun thôi.

Qua quãng trường rộng lớn đến một dãy phố với những ngôi nhà cao được lát đá màu mật ong trông như vừa bước vào một bộ phim nào đó tại nước Ý xinh đẹp vậy. Renjun bắt đầu nhớ ra rằng còn có nhiều thứ ở Seoul hơn là những gì cậu thấy. Rẽ vào con phố cuối đường, một chuỗi cửa hàng nối tiếp nhau mọc lên ngay trước mắt cậu, một cửa hàng từ thiện với vài thùng xốp cũ chất đầy trước cửa, một tiệm bánh bakery cùng chiếc bảng hiệu to tướng màu vàng kem nhẹ nhàng hoà vào khung cảnh ấm cúng của con phố, tiếng piano truyền ra từ một quán cafe theo phong cách cổ điển khi gần đến cuối đường càng làm nơi đây trở nên thật đặc biệt. Và cuối cùng là phòng tranh gallery với ánh đèn neon trầm ấm đang hoà vào làm một với ánh sáng của những chiếc đèn đường trên phố, đó là nơi Jaehyun đang làm việc. 

Renjun chỉnh lại phần cổ áo bị lồi ra của mình trước khi đẩy cửa bước vào. Hương sáp nến và màu vẽ hoà vào nhau khiến cậu cảm thấy quen thuộc. Cậu chào hỏi một vài người rồi nhanh chóng băng qua phòng chưng bày chính đến thẳng phòng vẽ tranh trên tầng. Lướt qua vài dãy phòng rộng lớn, cuối cùng Renjun dừng lại trước một cánh cửa gỗ màu nâu sẫm, cậu hồi hộp nhìn vào bên trong qua lớp kính mỏng. Khoé miệng cậu vô thức cong lên khi nhìn thấy thân ảnh trưởng thành ngồi trước giá vẽ với đôi chân mày nhíu chặt lại mà chăm chú thả hồn vào từng nét vẽ, nếu không phải tay của Jaehyun đang chuyển động thì cậu còn tưởng anh mới chính là tác phẩm nghệ thuật do một nghệ nhân nào đó tạo ra nữa cơ.

"Này Renjun, em đang làm gì ở đây vậy?" 

Giọng nói bất ngờ của chị nhân viên từ phía sau xuất hiện làm cậu giật mình, đập đầu vào tay nắm cửa đến đau điếng.

"Ối trời, Renjun, chị xin lỗi, chị không nghĩ sẽ làm em giật mình, em có sao không vậy?" Cô luống cuống hỏi cậu.

Jaehyun cũng bị tiếng động bên ngoài thu hút, anh mở cửa bước ra. "Chuyện gì vậy?"

"K-không sao." Não bộ đột nhiên tiếp nhận được nhiều câu hỏi bất ngờ trong cùng một lúc khiến cậu bối rối quên luôn cả kính ngữ. Đánh trống lãng quay sang cười nói với chị nhân viên. "Không có gì đâu ạ, chị làm việc tiếp đi, em tự lo được mà."

"Ừ, vậy chị đi nha." Cô mang ánh mắt tội lỗi nhìn cậu rồi lặng lẽ quay đi.

Đợi cô đi xa, Renjun mới cúi đầu đi theo Jaehyun vào phòng, đứng một bên liên tục bấu vào vạt áo mềm mại của mình mà không nói được gì. Phải làm sao đây? Nếu anh ấy không nhanh nói gì đó thì mình sẽ chết cống vì bầu không khí lạnh ngắt trong căn phòng này mất. Bình thường muốn nói chuyện với nhau đã khó rồi bây giờ còn rơi vào tình huống xấu hổ này nữa.

"Renjun à, em có chuyện gì hả?" 

Tạ ơn trời, cuối cùng cũng chịu mở miệng. Nhưng mà câu hỏi như vậy là có ý gì chứ? Không phải nên hỏi mình có bị đau ở đâu không mới đúng hả?

"Dạ, anh hỏi gì cơ?" Renjun mờ mịch hỏi lại.

"Không phải hôm nay là ngày nghỉ của em sao? Em không cần đến đây mà."

Nói thật thì cậu có hơi thất vọng khi nghĩ Jaehyun sẽ quan tâm đến mình, nhưng anh ấy không như thế, người lạnh lùng như Jaehyun thì quan tâm đến ai được chứ. Dù sao thì cũng đã hạ quyết tâm đến đây ngày hôm nay Renjun không thể vì một chút nản chí mà bỏ cuộc như thế được.

"E-em không đến đây để học vẽ." Cậu dừng lại nhìn phản ứng của anh, khẽ nuốt nước bọt.

Jaehyun nhướng mày chờ cậu nói tiếp.

"E-em, ý em là ngày hôm nay, anh có thể dành một chút thời gian đi dạo cùng em được không?"

Ôi trời ơi, mình nói ra rồi.

Jung Jaehyun nhìn đóng bản thảo trên bàn, quay sang nói với cậu "Được thôi, dù gì hôm nay anh cũng không có gì để làm, đi dạo một chút cũng không sao."

"D-dạ?" Vậy là thành công rồi hả? Renjun tự khen thưởng bản thân mình bằng một tràn pháo tay nhỏ.

"Đi thôi, em phải về nhà trước tám giờ đó." Jaehyun cầm áo khoác bước ra khỏi phòng, tiện tay xoa nhẹ lên mái tóc thưa thớt trước trán cậu.

Bầu trời đêm tại thủ đô Seoul được thắp sáng bởi ánh đèn rực rỡ của những toà nhà cao ngất trải dài khắp các khu phố nhưng vẫn không thể nào che lấp hết ánh trăng mờ nhạt đang chiếu rọi lên khuôn mặc rạng rỡ của Renjun bây giờ. Cậu ngồi trên chiếc xích đu duy nhất trên tầng thượng của một toà nhà cao tầng, đôi chân nhỏ nhắn đung đưa theo từng nhịp thở đều đặn.

Jaehyun nhìn dáng vẻ hạnh phúc của cậu cũng không khỏi có chút tò mò, anh bước tới trước mặt Renjun hỏi. "Hôm nay em có chuyện gì cần nói hả?"

"D-dạ?" Renjun cảm thấy dây thần kinh tiểu não của mình dường như gần hoạt động rồi. Dù đã chuẩn bị sẵn tâm lý cho ngày hôm nay nhưng đột nhiên bị hỏi thẳng thừng như vậy ai mà không ngại cơ chứ.

"T-thật ra là, e-em muốn nói với anh một chuyện." Cậu lấy hết can đảm cuối cùng của mình đứng lên nói với anh.

"Gì vậy? Nghiêm trọng lắm sao?" Jaehyun bật cười, kiên nhẫn chờ cậu nói.

Renjun bặp bẹ phát ra từng tiếng nhưng vẫn đủ để Jaehyun nghe được.

"E-em thích anh."

Gió đêm tháng tám không mang theo cái lạnh khắc nghiệt như gió đông, ngược lại còn khiến cho người ta cảm thấy mát mẻ, dễ chịu, nhưng chân Renjun lại rung đến không kiểm soát được. Trời tháng tám mây nhiều cũng không nóng đến mức có thể làm cho tuyến mồ hôi của cậu hoạt động không ngừng nghỉ như vậy được. Rõ ràng đây là cơ thể của cậu nhưng lại không thuộc về cậu. 

***

Renjun nhớ lại lần đầu tỏ tình đầy vụng về của mình, và cũng nhớ như in cách mình bị từ chối thảm hại ra sao. Nhưng Renjun thật sự không muốn bỏ cuộc dễ dàng như vậy, cậu đã bỏ ra hàng tháng để học vẽ tại phòng tranh chỉ để được nhìn anh gần hơn một chút, đã phải thức trắng cả đêm tìm hiểu về thứ nghệ thuật mà cậu chẳng thèm quan tâm chỉ để có thứ gì đó để nói khi cùng anh trò chuyện. Còn bây giờ thì sao? Khi cậu đã có đủ can đảm để ngỏ lời cùng anh, khi cậu đã hiểu được hết ý nghĩa của những bức tranh kia, thì anh lại quay lưng đi bỏ mặt cậu một mình.

Lúc này Renjun lại một lần nữa đứng trước mặt anh, thốt ra câu nói không biết đã lặp lại bao nhiêu lần trong suốt hai năm qua. Rằng cậu thích anh, rằng cậu muốn ở bên anh, muốn nhìn anh hạnh phúc, nhưng là hạnh phúc khi ở bên cậu. Người khác luôn nói rằng cậu thật cố chấp và ích kỷ, Renjun biết chứ, nhưng để chấp nhận buông tay một người đâu có dễ như họ nói chứ.

Jaehyun chuyển tầm mắt sang hướng khác, vờ như mình chưa nghe thấy gì, trực tiếp ngó lơ cậu trai trước mặt mà đem tất cả đồ đạc dưới đất cho vào túi như một mớ hỗn độn nào đó mà anh chẳng quan tâm. Dù là lần đầu tiên nghe lời tỏ tình từ miệng Renjun hay những lần kế tiếp, Jaehyun vẫn không dám đối diện với cậu lâu hơn một giây nào, ít nhất thì trở thành nguyên nhân khiến cậu tổn thương đã là một điều tồi tệ đối với anh rồi, Jaehyun không muốn nhìn thấy cậu khóc hay làm bất cứ điều ngu ngốc nào vì mình nữa.

Renjun không biết đây là lần thứ mấy trong hai năm dài đằng đẳng cậu chờ đợi anh, chỉ biết ngước nhìn bóng lưng lạnh lùng của Jaehyun lướt qua trước mặt mình như cả hai chưa từng quen biết nhau, nghẹn ngào níu giữ anh lại, dù là lần cuối thôi.

"Chỉ lần này thôi..." Lần này Renjun sẽ không khóc, cậu đã tự hứa với mình như vậy. "Dù câu trả lời có là gì đi nữa... xin anh... chỉ lần này thôi... cho em biết câu trả lời đi."

Mặc cho người phía sau rào thét đến kiệt quệ, bước chân của Jaehyun vẫn vững vàng bước trên con đường đầy nắng mà không hề ngừng lại, cuối cùng biến mất vào dòng người náo nhiệt trên phố.

Chết tiệt, lại khóc nữa rồi, Jung Jaehyun đúng thật là một tên xấu xa... nhưng là một tên xấu xa tử tế và ngọt ngào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro