extra 2; hoodie.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"một, hai, ba...ủa-"

dạo này sài gòn vốn đã vào bắt đầu vào mùa khô nhưng lại có mưa nhiều đến bất thường, việc đó cũng dẫn đến chuyện thời tiết của cái thành phố vốn nên nắng nóng này trở lạnh. đây cũng là cái khoảng thời điểm thích hợp nhất để đức duy lôi đóng hoodie mà nó nài nỉ mẹ hà mang từ bắc vào cho nó.

duy thích mấy cái hoodie đó lắm, nên duy biết rõ mình có bao nhiêu cái trong tủ đồ luôn mà. chỉ là dạo này đống hoodie của duy vơi dần rồi vơi dần, lạ là nó chỉ mất mấy cái đã mặc rồi thôi, mấy cái nó chưa mặc thì vẫn còn nằm y nguyên trong tủ đồ.

duy thở dài, nó trồng một cái hoodie khác vào rồi bước ra ngoài phòng khách. nó chóng hông nhìn cục bông nhỏ cũng chính là thủ phạm chính trong vụ mất trộm áo của nó đang hí hoáy làm nhạc trên dàn máy tính của nó nốt.

"lại lấy áo của người ta rồi đấy."

cục bông ngồi bó gối trên ghế, trả lời lại duy trong khi chẳng thèm nhìn nó lấy một cái.

"lạnh mà, bạn cho anh mượn xíu thôi."

duy bật cười, nó đi đến cướp ghế của quang anh làm anh la oai oái xong lại để anh ngồi lên đùi mình làm nhạc tiếp, đôi khi sẽ cùng anh thảo luận một chút những đoạn anh cảm thấy "có gì đó không đủ".

tướng của duy và quang anh trông thì bằng nhau, nhưng thật ra người của quang anh bé hơn người duy một chút. duy còn thích mua hoodie oversize nữa nên lúc quang anh mặc áo của nó, trông anh như bơi trong cái áo vậy, nhìn yêu lắm cơ.

"thích hoodie thì em mua cho bạn nhé? trời hà nội trở lạnh rồi mà."

khác với đức duy, quang anh chủ yếu nhận show ở hà nội và các tỉnh miền bắc và vẫn chưa thể chuyển hẳn vào sài gòn sống được do anh còn khá nhiều dự án chung với da goat house. trời hà nội vào thu, trở lạnh rồi mà đề kháng của quang anh thì yếu lắm, đi nắng một chút là say, dính mưa một tí lại cảm vì vậy mà duy cũng muốn mua vào món quần áo âm ấm cho quang anh mặc. dạo này thấy quang anh cứ mặc hoodie của duy mãi nên cậu chàng cũng lục tục lên sàn s tìm hoodie cho anh người yêu. dù gì thì duy cũng không tiếc tiền cho quang anh, con bố bảo nhưng chạy hệ điều hành bố bâus.

"thôi, tốn lắm, anh tự mua được mà. không thì anh alo bố bâus là được."

quang anh vậy mà lại tiếc tiền cho duy, anh giật cái điện thoại khỏi tay cậu chàng, không cho duy mua đồ cho mình nữa. với quang anh mà nói, nhà có ông bô trồng được muốn cái local brand xịn xò nhất nhì việt nam thì sao phải để duy tốn lắm gì, báo bố không phải nhanh hơn à?

"con trai cưng có hiếu thế."

duy nhéo nhéo má quang anh, bố bâus mà biết chắc bố tự hào lắm ấy.

"ơ bố nói mà, thích gì cứ ra shop lấy rồi nhắn tin cho bố là được."

quang anh cũng phồng má lên trả treo lại duy.

"với cả- anh thích mặc của duy cơ."

quang anh khịt mùi, hai lỗ tai giấu bên trong cái nón hoodie cũng dần đỏ lên. quang anh cố tỏ ra là mình đang hết sức bình thường nhưng chuyện này làm sao giấu nổi đức duy, cậu chàng ôm siết lấy eo quang anh, đặt cằm mình lên vai anh rồi nhẹ nhàng nói:

"em biết bạn ghiền mùi của em rồi."

đúng thật là vậy, quang anh thích mặc hoodie của em người yêu vì chúng có mùi của duy.

"đâu- đâu có."

"thôi, không phải xạo đâu."

quang anh thích sự ấm ấp, những chiếc hoodie duy mua đều là mua loại tốt nhất, dày nhất vì vậy mà hiệu quả giữ ấm của nó là vô cùng cao.

quang anh thích mùi gỗ, anh đã từng chia sẻ trên livestream rằng bản thân có thể chui vào tủ gỗ mà ngồi chỉ để hít hà hương gỗ trong đó, và trùng hợp làm sao khi chai le labo santal 33 lại là chai nước hoa yêu thích của đức duy.

le labo santal 33 là sự kết hợp giữa gỗ đàn hương, gỗ tuyết tùng virginia, cùng giấy cói và da thuộc, tạo nên một mùi hương như thể mùn cưa từ các xưởng gỗ.

mùi hương trầm ấm trên người đức duy cứ hệt như một chất gây nghiện mang lại cảm giác an toàn cho quang anh vậy. 

mùi hương trên cơ thể của mỗi người là khác nhau, khi kết hợp với nước hoa, cũng sẽ cho ra các mùi hương khác nhau, vì vậy mà dù quang anh có thật sự mua một chai le labo santal 33 về chỉ để ngửi đi chăng nữa thì nó cũng khác lắm với cái mùi trên người đức duy.

khoảng thời gian ở hà nội vừa rồi, quang anh nhớ cái mùi hương ấy như thề nào đức duy không hiểu đâu.

"thích đó rồi sao?"

quang anh phông mang trợn má với cậu người yêu đang ha ha cười chọc quê mình. anh nhỏ bước xuống khỏi người duy, xỏ chân vào đôi dép quả đào đi trong nhà của mình, lạch bạch chạy vào phòng ngủ lôi ra đống hoodie bị "mất cắp" của đức duy lạch bạch chạy ra ngoài rồi bỏ bọn nó lên người cu cậu.

"hết mùi rồi, mặc vào lại cho trẫm mau."

duy cười muốn ná thở với cục bông chút éc đang đứng trước mặt mình, duy thả đống hoodie lên bàn rồi kéo quang anh lại ôm.

"để giặt xong rồi thiếp mặc lại cho bệ hạ ha."

"tốt."

khoảng thời gian một tuần sau đó, quang anh liên tục nhìn thấy đức duy đổi hết cái hoodie này tới hoodie khác, cậu chàng còn mua thêm cả hoodie mới, để rồi toàn bộ đống hoodie đó bay thẳng vào vali của quang anh. số lượng hành lí của anh cũng từ hai thành ba, đồng nghĩa với việc phải đóng thêm tiền.

"bà mai dẫy đông đổng lên đây này, đi tong hai củ tiền quá hành lý của bả." 

quang anh nói với duy qua video call lúc ngồi ở phòng chờ máy bay, hai cu cậu cười ha ha với nhau mặc cho người chị lam lũ nào đó đang hết sức sống sau khi biết mình phải bỏ tiền ra để cậu nghệ sĩ nhỏ nhà mình mang áo của bồ ra hà nội.

-imvuxx.

toi nghiền qanh
mặc hoodie.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro