Chương 4: Cô em họ có nết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lập Ba vừa đi chợ về thấy Trạch Nghị đang ngồi tính sổ sách, cậu đi vào bếp pha cho anh ấm trà.
L.Ba:" Trạch Nghị anh nghĩ xíu đi "
Trạch Nghị dạo này rất bận vì vựa lúa, may thay có Lập Ba ở bên cạnh.
Trạch Nghị ôm eo cậu, cảm nhận hương thơm và hơi ấm từ cậu.
T.Nghị:"Bé cho anh nạp năng lượng xíu"
Đến trưa thì ông HĐ về và dẫn theo 1 người con gái.
Ông HĐ:"À đây là Khả Ái em họ của Trạch Nghị con bé lên đây chơi, mấy đứa chăm sóc em nó với"
K.Ái thấy Trạch Nghị liền chạy lại ổng a ổng ẹo nắm lấy tay anh trong khi anh đang ôm Lập Ba.
K.Ái:" Trạch Nghị à nhớ anh ghê á, càng lớn càng đẹp nha"
Trạch Nghị cứ ừm ừm nhưng mắt với chính diện vẫn nhìn Lập Ba.

[Hình ảnh chân thực cho 1 người u mê]

K.Ái:"Ai đây anh, tình nhân mang thai hộ cho anh à nhìn xấu vậy"
*BỐP*
1 cái tát vào mặt của N.Á tặng cô ta, làm cô ta ôm mặt mà đứng lên.
N.Á:" Đây là mợ tương lai đấy cô ăn nói cho đàng hoàng đừng ỷ là em họ là muốn nói gì thì nói"
K.Ái:" Trạch"
L.Ba:" Trạch gì có tin tôi cho cô thêm 1 cái nữa để cân bằng không hả"
Khả Ái vì yếu thế nên chỉ biết ôm cục tức bỏ vào phòng.
T.Nghị:" Sao bé không tát nó luôn cho cân bằng"
N.Á:" Cô ta cần gì bảo bối của nhà này ra tay, 1 mình tôi cũng xử đẹp cô ta rồi"
L.Ba:" Cảm ơn chị nha"
N.Á:" Tôi đói rồi Lập Ba ơi có cơm chưa vậy"
L.Ba:"Em vừa mới nấu xong thôi cả nhà mình vào
ăn cơm"
N.Á:"Lập Ba là nhất hôn cái nè"
T.Nghị hoảng hốt chặn lại:" Nè ai cho, cô đi kiếm N.Nhi của cô mà hôn Lập Ba là của tôi"
N.Á:" Xí sơ hở lại Lập Ba của tôi, nghe thấy ghê"
Lập Ba dọn cơm cho cả nhà, và bàn ăn có cô ta.
K.Ái:" Lập Ba chuyện hồi sáng cho em xin lỗi"
L.Ba:"Không sao"
Tối nay Trạch Nghị tính ở lại thư phòng, tới 10h thấy anh chưa về phòng nên cậu đi xuống bếp pha cho anh 1 ly trà và 1 dĩa bánh do cậu làm lúc sáng. Vừa đem lên phòng thì Khả Ái cũng ở đấy ăn mặc thì hở hang chẳng ra thể thống Trạch Nghị giơ tay lên tính tán cô ta, thấy cậu vào liền hạ tay chạy về phía cậu.
Lập Ba từ tốn ra dáng của 1 mợ tương lai đặt nhẹ khây trà xuống bàn, từ từ tiến lại cô ta tát 1 phát in hằn cả dấu tay.
L.Ba:"Cô tính dựt chồng ai thì dựt đừng vào đây dựt chồng tôi, sáng tôi đã cảnh cáo rồi tạo cô không nghe tôi cho ba mẹ không nhìn ra cô luôn"
Lập Ba tính cào mặt cô ta nhưng bị Trạch Nghị lôi lại.
L.Ba:"Anh bỏ ra, anh yêu nó hay gì mà binh hả", cậu quay qua nhìn vào mặt anh mà rưng rưng "Hic tui biết anh hết thương tui rồi hức đồ tồi"
T.Nghị:"Không không có làm sao anh thương cô ta được, anh chỉ sợ em động mạnh sẽ đau em với con thôi", anh ôm cậu an ủi nhưng trái với sự an ủi ấy anh nhìn cô ta với ánh mắt giết người làm cô ta hoảng loạn mà chạy về phòng.
L.Ba:"Hic đồ đáng ghét, hức"
T.Nghị:" Thôi nè không khóc nữa, để anh đưa em về phòng ở đây lạnh lắm"
L.Ba:" Ừm, bế em chân đau"
T.Nghị:"Rồi bế bảo bối về nhá"
Việc mang thai khá nhạy cảm cộng với thời tiết đã về đông nên khá lạnh, từ thư phòng về đến phòng của 2 người khá ngắn nhưng mà cậu lại ngủ luôn trong vòng tay anh.
T.Nghị:" Bé con mang thai nhạy cảm quá đi, mới đánh người xong mà đã ngủ gục rồi"
Anh đặt cậu nhẹ nhành tránh cho cậu thức rồi tính quay lại thư phòng thì có 1 lực nắm tay áo anh.
L.Ba:"Um~anh đi đâu nữa vậy"
T.Nghị:"Anh đi đóng cửa thôi"
L.Ba:"Nhanh lên, rồi ôm em nhá"
T.Nghị:"Anh biết rồi nè"

Bye đây, mai sẽ xử cô em họ dễ thương đó sao đây

Kho ảnh chỉ toàn là MileApo 💚💛

Ảnh cũ nhưng mà cưng dễ sợ 😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro