Chap 1: Quay ngược vòng quá khứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Jin không có nhiều thời gian nên sau khi khó khăn phá được cửa sổ liền nhảy từ đó ra ngoài, không chút chần chừ. Anh cảm thấy may mắn khi phòng nằm ở tầng một, vị trí không quá cao đến mức gây nguy hiểm để thực hiện động tác trên.

Phủi phủi đôi bàn tay vừa chống xuống đất bám đầy bụi, Jin nhanh nhặt lên đôi bata xanh nhạt rồi xỏ vào chân, cấp tốc chạy ra hướng cổng lớn còn cách phòng ngủ cực kỳ xa.

Chưa chạy được bao lâu, tiếng gầm gừ của đàn chó hung tợn được Kim Daesung, tức ba Kim nuôi đã vang lên đằng sau. Jin sợ đến chân gần như mềm nhũn nhưng vẫn cố gắng tăng tốc, băng qua đài phun nước giữa sân. Đàn chó chỉ nghe lời ông Kim, nếu để bị bắt kịp thì bản thân sẽ bị cắn nát không thương tiếc.

Chúng biết nghe, chúng cũng sẽ chơi trò vờn con mồi nhưng mệnh lệnh chỉ tuân theo Daesung. Vừa may mắn cũng vừa xui xẻo khi ông không ở nhà, ai sẽ ra lệnh cho chúng dừng lại, không làm ảnh hưởng đến đứa con út của tập đoàn Penacea. Nhưng nếu ông có mặt ở đây, anh càng không thể trốn chạy.

Jin không dám nhìn lại phía sau khi phỏng đoán khoảng cách không còn xa và điều đó càng tạo thêm áp lực. Anh đang hận sân trước của ngôi nhà quá rộng lớn, để chạy hụt cả hơi vẫn chưa đến được cổng chính.

“Đại thiếu gia.”

Quản gia trong nhà nghe tiếng chó vang ầm ĩ nên đã ra xem, thấy anh sắp bị chúng vồ đến nơi thì lòng càng hốt hoảng.

Tay Jin chạm được cánh cổng tối màu sắc lạnh và gấp gáp mở chốt cửa.

"Chết mất."

Trong tình huống gấp gáp thì quả thật làm gì cũng không theo ý muốn.

"Ngừng lại đi, Jay, John, đó là đại thiếu gia mà."

Người quản gia cũng chạy đến và yêu cầu hai con chó ngừng tấn công Jin. Cả hai như nghe thấy, không tiếp tục lao đến vồ lấy Jin với khoảng cách chưa đầy hai mét. Đôi mắt chúng vẫn chứa đầy nét đáng sợ, hàm răng bén nhọn đang hé ra để lộ chiếc lưỡi lớn màu hồng làm anh cả thở cũng không dám.

"Đó là con của ông chủ, hai đứa nhìn đi, đó là đại thiếu gia, phải không? Không được làm tổn thương con của ông chủ đâu."

Chúng sẽ không nghe lời quản gia nhưng chúng có lẽ đã nhận ra Jin nên chùn bước.

"Đó là đại thiếu gia, là Kim Seokjin, phải mà đúng không?"

Trong thời gian chúng đang chần chừ, quản gia nháy mắt ra hiệu với Jin. Anh nhanh mở cánh cổng nặng nề rồi lao ra ngoài. Chúng đưa mắt thấy liền vồ lên, may mắn anh nhanh hơn nên hai con chó đã bị giam sau song cửa.

Quản gia nhân cơ hội chúng bận gầm gừ với bóng dáng chạy đi ngày một xa của Jin mà chạy ngược lại vào nhà. Chỉ cần chúng chưa được xích lại, chúng có thể tấn công bất kỳ ai nếu muốn.

Tự rót cho bản thân ly nước uống để lấy lại bình tĩnh, quản gia bắt đầu suy ngẫm.

Kim Daesung biết chỗ chó của mình nuôi rất hung tợn cũng như sẵn sàng tấn công ai đó hành động khả nghi. Thành ra mỗi lần ông ra ngoài đều xích chúng cẩn thận hoặc cho ăn no để không nháo. Thế vì đâu lại xuất hiện ngay lúc Jin bỏ trốn? Ai đã thả nó ra?

Uống hết ly nước, quản gia Baek cũng đảo lưỡi trong miệng. Ngôi nhà này bắt đầu vào giai đoạn đấu đá nhau rồi.


Jin rút gần như hết số tiền bản thân có trong thẻ rồi yêu cầu nhân viên ngân hàng cho vào thùng giấy để ngụy trang. Xong xuôi, anh bắt một chiếc taxi, đi đến nơi dự định.

Biết rằng mang nhiều tiền trong người nguy hiểm, nhưng căn bản không còn lựa chọn nào khác bởi Kim Daesung phát hiện anh bỏ trốn thì sẽ khóa thẻ và săn lùng. Không có tiền trong người, anh có thể làm gì?

Khi taxi lái ra khỏi ngoại thành, anh yêu cầu dừng lại.

"Jin."

Namjoon đã ở đây đợi sẵn anh từ lâu nên đã tiến lên khi anh vừa bước xuống.

"Mau, giúp tôi chuyển những thùng trái cây này sang xe của em."

Tiền đều được để trong thùng trái cây nên Jin có thể an tâm rằng, bản thân giảm thiểu được sự nghi ngờ của tài xế taxi, ông theo đó không nảy sinh lòng tham, tránh chuyện ngoài ý muốn xảy đến trên suốt đường đi từ nãy đến giờ.

"Được rồi."

Tài xế taxi cũng phụ Namjoon một tay.

Sau khi 7 thùng trái cây được chuyển sang xe của cậu, anh nói với tài xế rằng.

"Quên những gì vừa diễn ra đi. Nếu ai đó có kiên quyết rặn hỏi, chỉ cần nói tôi muốn xuống xe tại đây, tôi không gặp hay đi cùng ai, hiểu chưa?"

"Vâng."

Ông nhận một cọc tiền và liên tục gật đầu.

Để tránh Kim Daesung dễ dàng tìm ra tung tích, Jin và Namjoon chọn đi những con đường không có camera cũng như khá khó lái.

"Anh không hối hận chứ?"

"Sống ở căn nhà đó mới là thứ khiến tôi hối hận."

Jin xoay vô lăng, tiếp tục rẽ vào một con đường khác.

"Chỉ cần đó là lựa chọn của anh, tôi sẽ luôn ủng hộ."

Namjoon nắm lấy tay của Jin và mười ngón đan nhau trên suốt quãng đường đến căn cứ.



"Sao không ai cản nó lại?"

Daesung giận dữ đập bàn hỏi người quản gia, âm thanh của bộ tách trà dao động vang lên một cách khó nghe.

"Ông chủ, tôi.... ngài biết tính khí của đại thiếu gia mà, tôi có thể cản sao?"

"Ông biết mai là ngày gì không? Tôi lấy đâu ra một Kim Seokjin khác để đưa cho Jung Thị rồi bàn chuyện thông gia hả?"

Là một cuộc hôn nhân thương mại và Jin đã yêu Namjoon trước đó nên không có chuyện anh chấp nhận làm một trong hai nhân vật chính của bữa tiệc ngày mai. Daesung theo đó mới chọn giam lỏng anh, chỉ cần đợi đến hôm ra mắt Jung Thị thì mọi thứ coi như đã an bày.

Thế mà đến cùng thì sao? Cái ông không ngờ nhất là Jin đã có thể trốn và còn kịp rút tiền phòng thân, hơn hết là từ quản gia với người làm chẳng ai thông báo để ngăn chặn kịp thời.

"Xin lỗi ông chủ."

Vị quản gia khom lưng nhận sai.

"Xin lỗi có ích gì?"

Sau khi hỏi lại thì Daesung kêu trợ lý của mình mau chóng lùng sục thông tin của Jin, còn bản thân liên hệ với phía Jung Thị, nói dối rằng anh bệnh đột xuất để hoãn ngày gặp mặt.





Trời chập tối, Jin và Namjoon mới đến nơi. Chỗ này đã được cậu dọn sạch sẽ trước một hôm, những món cần thiết cũng đã mua nên hiện tại cả hai có thể nghỉ ngơi mà không cần lo lắng thêm gì.

Cất các thùng tiền vào nơi an toàn, Namjoon trở lại sofa ngồi xuống ghế cùng Jin, người đang uống nước.

"Cuối cùng chúng ta lại về đây một lần nữa."

"Cuộc sống đúng là không thể ngờ."

Jin cười nhẹ.

"Anh coi đi tắm rồi nghỉ ngơi, lái xe cả ngày đủ mệt rồi."

Namjoon hôn lên tóc anh.

"Được rồi, tôi đi tắm, em giúp tôi bắt cơm, tắm xong tôi làm cơm trộn cho chúng ta."

"Ok tình yêu."

Namjoon không chỉ dọn dẹp hay mua thực phẩm, mà còn chuẩn bị cả quần áo cho Jin. Cậu biết, anh không tiện mang theo thứ gì cồng kềnh khi chạy trốn khỏi căn nhà đó.

Sau khi ăn xong, Jin cùng Namjoon nằm trên giường xem TV, nhưng nội dung TV không hề nằm trong đầu cả hai khi họ đều đang nghĩ suy đến một vấn đề khác.

"Jin, anh định tương lai sẽ làm gì?"

Cậu để yên cho anh nghịch ngón tay của mình với nét mặt trầm tư. Cả hai có thể chạy, có thể trốn, nhưng không thể dành toàn bộ tương lai cho những điều đó. Chưa kể sẽ ở đây được bao năm? Kim Daesung sớm muộn cũng tìm được căn cứ bé nhỏ này.

"Chúng ta tận hưởng tháng ngày bình yên này trước, được không?"

Jin không muốn chuyện tương lai ảnh hưởng đến bầu không khí bình yên mà hai người hiếm lắm mới có được.

"Được, tình yêu của tôi, tất cả đều được."

Những nụ hôn nhẹ được đặt xuống trán anh.

"Ưm, tôi muốn ngủ, tắt TV đi a."

Cậu tắt TV rồi đem Jin đặt vào lòng.

"Ngủ ngon, tình yêu của tôi."

"Em cũng ngủ ngon."



Giấc ngủ cuốn Jin quay lại thời gian trước đây, lúc anh bị áp lực đến mức không còn muốn sống mà rời khỏi nội thành, đi đến vùng biển nơi này. Không sai khi nói anh đã chọn kết liễu cuộc đời mình ở giây phút đó.

Đứng trên vách đá không quá cao, Jin dang tay đón những làn gió biển phóng khoáng, tự do tự tại và đầy mạnh mẽ lướt xuyên qua cơ thể mảnh khảnh. Những chú chim bay lượn tự do trên bầu trời khiến lòng anh không thể ngừng ganh tị. Từ khi được sinh ra đến lúc lớn lên, cả hơi thở của bản thân cũng bị bậc cha mẹ, ông bà nội ngoại hai bên kiểm soát, anh bí bách đến ngột ngạt tựa không tìm thấy oxy.

“Hôm nay, cuối cùng cũng tìm thấy tự do rồi.”

Jin cười một cách nhẹ nhàng thoải mái, nụ cười chân thật nhất trong ngần ấy năm qua. Anh không phải một diễn viên nhưng chính cái gọi là gia đình đã đào tạo anh thành một người chuyên nghiệp trong diễn xuất. Dù nước mắt chảy ra không ngừng thì giọng cười vẫn phải mang và khóe môi vẫn phải cong lên tươi tắn.

“Tạm biệt thế gian này, tôi không hy vọng sẽ đến đây lần hai.”

Cảm giác rơi tự do, càng làm Jin thấy hạnh phúc.


Nhưng rồi khi mở mắt ra, Jin thấy bản thân đang ở một căn nhà xa lạ. Điều đầu tiên sau khi biết mình còn ở thế giới này là thất vọng tột cùng. Đã quá chán ngán với mọi thứ cùng cái gọi là cuộc sống của anh nhưng lại chưa từng thuộc về anh. Anh chỉ như một con rối thay vì một con người thì tại sao ông trời vẫn chưa cho toại nguyện?

Jin ngồi dậy với toàn thân ê ẩm, chắc hẳn việc va chạm với mặt biển ở độ cao khiến xương cốt rã rời.

“Ai... thay quần áo cho.... mình?”

Biểu cảm trên mặt Jin là khó coi. Nhưng chuyện này không còn quan trọng khi cái cần xác định bản thân đang ở đâu. Rời khỏi căn phòng nhỏ, anh đưa mắt đánh giá ngôi nhà một cách toàn diện.

Căn hộ nhỏ bằng phòng ngủ của Jin tại biệt thự rộng lớn giữa lòng Seoul đắt đỏ. Đứng từ phòng ngủ có thể thấy được bàn trà, phòng bếp và cả nhà vệ sinh.

“Nơi đây chỉ có một phòng sao?”

Thế người cứu anh đã ngủ ở đâu đêm qua?

Jin đã tự tử vào buổi chiều, khi ánh hoàng hôn rực rỡ tuyệt vời nhất nhưng cũng là lúc mặt trời lặn xuống nghỉ ngơi. Tưởng chừng bản thân có thể ngủ một giấc dài hạn thì nay phải đối diện với việc mặt trời đã lần nữa thức dậy làm việc.

Mặt trời có chán ngấy công việc nhàm chán đó không? Jin thì quá buồn nôn với quỹ đạo bị người khác vẽ ra cho mình.

Cửa sổ mở với tấm rèm trắng mỏng nhẹ tung bay, Jin loáng thoáng nhìn được một ít khung cảnh bên ngoài. Một sân vườn đầy hoa, chúng còn leo và lấp đầy những thanh chắn của hàng rào gỗ. Anh như bị thu hút hoàn toàn bởi nét cổ tích ấy nên nhanh mở cửa lớn và tiến ra sân.

“Anh dậy rồi sao? Còn sớm lắm, anh không ngủ thêm chút nữa sao?”

Lời nói vang lên sau lưng khiến Jin có chút giật mình. Anh quá chú tâm đến chỗ hoa leo tường bản thân thấy nên chưa từng nhìn đến vị trí cánh phải.

“A......chào cậu.”

Jin hơi bối rối và căng thẳng. Namjoon chỉ đưa mắt nhìn lên một lần, sau đó tiếp tục cho bay ma sát với chỗ màu cát của mình rồi tiếp tục họa bức tranh đang dang dở.

“Tôi tên Kim Namjoon.”

“Tôi Kim Seokjin.”

“Ồ...”

Namjoon đương nhiên không biết thân phận của anh, khiến anh cảm thấy nhẹ nhõm khi không cần phải diễn hoặc nhận lại sự cư xử theo khuôn phép. Những đối tượng tiếp xúc với anh, rốt cuộc được mấy ai thật lòng?

“Sao cậu phát hiện mà cứu tôi vậy?”

“Tôi đang ra biển tìm cảm hứng vẽ tranh.”

Anh gật gật rồi ngồi xuống chiếc xích đu được sản xuất thủ công.

“Nhưng sao cậu cứu tôi?”

“Tôi có nhân tính.”

Đúng là không thể bỏ mặc một người đang chết đuối hoặc không cứu ai đó muốn tự tử.

“Tôi sẽ không nói cảm ơn cậu.”

Biết là không thể trách Namjoon nhưng Jin đang một lòng muốn chết, cậu là hủy hoại thiên đường đã hiện ra trước mắt của anh.

“Tôi cũng không cần, tỉnh lại rồi thì mau rời đi, tôi không muốn có thêm phiền phức xuất hiện.”

Namjoon tô xong đóa hoa Tulip hồng nên chuyển sang pha trộn màu khác để vẽ mặt trời.

“Tôi... tôi không có nơi nào để đi hết.”

Jin bĩu bĩu môi và đung đưa xích đu.

“Nhà phá sản à?”

“Hả?”

Jin ngơ ngác.

“Anh còn trẻ, lập nghiệp lại cũng không quá khó khăn đâu, tại sao phải chọn tự tử chứ? Biết rằng bắt đầu lại không dễ nhưng cách thức của anh đang rất hèn.”

Jin cười một cái tựa khinh bỉ rồi nói:

“Cậu đừng tưởng mang tôi từ dưới biển lên thì muốn nói gì là nói. Tôi vốn không mượn cậu cứu tôi, cậu cần gì phải nói mấy lời nặng nề này chứ?”

“Rời khỏi nhà tôi được rồi đó. Xem anh có sức gây lại như thế thì không có gì ảnh hưởng đâu nhỉ?”

Namjoon lau sạch chiếc bay dính chỗ màu cũ để trộn hỗn hợp màu mới.

“Tôi cần ở đây chắc?”

Jin đứng lên đi ngược vào trong để tìm quần áo của mình. Anh cần trả lại quần áo cho Namjoon trước khi rời đi. Mất mấy phút loay hoay vẫn không tìm ra quần áo, anh đành trở ngược ra hỏi với bộ dạng khó chịu:

“Đồ của tôi ở đâu?”

“Đi thẳng ra nhà bếp, mở cửa sau, anh sẽ thấy. Tôi phơi ngoài đó.”

“Cảm ơn.”

Jin nói nhưng không chút tha thiết.

“Nhưng không phải nói không có nơi nào để về sao? Anh định đi đâu?”

“Cần cậu quan tâm sao?”

Namjoon nhún vai, múa bay cho xong đường nét cuối cùng của bức tranh.

Jin suy nghĩ gì đó, cuối cùng lại bước ra sân, lần nữa ngồi xuống xích đu. Có lẽ anh nên mặt dày và hạ giọng khi bản thân chỉ còn hai lựa chọn là ở đây hoặc về nhà, đón cơn bão.

“Nhà này chỉ có một căn phòng thôi, tôi ở đây thì cậu ở đâu?”

“Không cần lo cho tôi.”

“Nhưng tôi không có tiền.”

“Chỉ cần anh chịu làm việc nhà, tôi có thể nuôi anh một thời gian.”

Thú thật, những người giàu có mà Jin quen chắc gì đã chịu cưu mang anh trong những lúc hoạn nạn, làm anh càng không thể tin vào tai mình sau những gì Namjoon nói.

“Cậu vì đâu phải rước một cục nợ như tôi chứ?”

“Cứu người thì phải cứu cho trót. Anh biết nấu ăn không?”

“Biết, tôi biết.”

“Thế thì tốt, nấu ăn và làm việc nhà, còn lại anh không cần lo. Điều kiện là trong vòng ba tháng, anh phải lấy lại tinh thần và trở về cuộc sống vốn có của mình.”

“Được rồi, tôi sẽ.”

Ba tháng ở đây sẽ khiến bao nhiêu sóng gió nổi lên ở Kim gia? Cơn thịnh nộ của Daesung và phía bên nội sẽ khiến Seoul đắm trong cơn sốt tin tức tìm kiếm nhị thiếu gia tựa gió tanh mưa máu. Nhưng anh quay về bây giờ thì chắc gì sẽ giữ được mạng trước người cha độc tài đáng sợ đó.

Không được, Jin cần thời gian để phục hồi tinh thần của mình, dù sao thì trong đời anh có mấy cơ hội được tự do tận ba tháng? Anh không thể bỏ lỡ. Vốn không còn đường quay đầu.

"Vậy thì vào nấu ăn đi, còn ngồi đó làm gì?"

"Ồ, đi ngay."

Jin nhanh chân đi xuống gian bếp. Theo sự quan sát và đánh giá thì nơi này đầy đủ tiện nghi và các vật dụng, nhưng tất cả đều còn quá mới và gần như không tì vết, anh nheo mày đặt câu hỏi liệu đối phương có tự mình nấu ăn.

Tủ lạnh của Namjoon là loại 2 cánh nhưng size lớn nên bên trong chứa rất nhiều nguyên liệu, Jin có thể thỏa sức nấu món mình thích. Thân là một nhị thiếu, nhưng anh biết chuyện bếp núc vì gia đình quá cầu toàn và luôn đặt sự hoàn mỹ lên hàng đầu. Anh theo đó không chỉ biết ba ngôn ngữ, mà còn biết một số nhạc cụ như violin, piano, guitar, song cắm hoa, nấu ăn...v...v.

Để như một wiki di động và tài sắc vẹn toàn, Jin gần như phát điên trong suốt những năm tuổi trẻ. Sau khi anh hoàn thành khóa học của mình và tốt nghiệp, áp lực trên vai anh được chuyển sang việc kinh doanh của tập đoàn. Tuy nó còn nghiêm trọng hơn những điều kia, nhưng chí ít anh không cần suốt ngày phải học và áp lực trước những điểm số, đến thời gian ngủ còn phải suy xét tính kỹ càng.

Namjoon vẽ xong nên đang thu dọn mọi thứ trong lúc Jin nấu ăn. Cậu đem tranh cho vào khung và lựa chọn một vị trí để treo lên tại phòng khách, xong trở ngược ra sân tẩy đi những chỗ màu vương vãi. Cả chiếc áo sẫm màu của cậu cũng hơi lấm lem nhưng đó là điều minh chứng cho các tác phẩm hoàn hảo ra đời, vì thế bản thân không hề khó chịu.

"Cậu là họa sĩ à?"

Jin hỏi khi đang chờ nước sôi.

"Không, chỗ này là tôi đam mê."

"Vậy cậu đang làm nghề gì?"

"Tại sao tôi phải nói cho anh biết?"

"Không thích thì thôi, sao phải làm giọng điệu đó."

Jin xùy một tiếng rồi cho thịt vào nồi.

"Anh còn ba mẹ không?"

Anh hơi ngưng động.

"Nếu không còn thì vẫn có người thân đúng chứ?"

Jin không muốn trả lời.

"Chung quy, tôi có thể cho anh mượn điện thoại để liên lạc với họ, nói rằng anh vẫn ổn và đang tự cho mình thời gian ổn định. Tôi không muốn họ điên cuồng tìm và lo lắng cho anh, sau đó báo cả cảnh sát rồi cảnh sát đến đây bắt tôi đâu."

"Cảnh sát sẽ không bắt cậu đâu, tôi sẽ làm nhân chứng và không ai dám làm điều đó với cậu."

Namjoon cười nhạt rồi đi thay quần áo.





Jin vươn vai duỗi người khi cạnh bên không còn Namjoon. Anh lờ mờ ngồi dậy và nở một nụ cười nhẹ khi trên tủ đầu giường có một lọ thuỷ tinh và hoa Dạ Lan Hương đặt sẵn bên trong. Vươn tay chạm nhẹ vào đóa hoa màu tím, anh bất chợt càng nhớ về nhiều kỷ niệm ngày đầu họ cạnh nhau.

"Anh dậy rồi sao? Rửa mặt rồi ra ăn sáng, tôi nấu xong rồi."

Namjoon đi vào phòng và tiến thẳng lại chỗ Jin.

"Ưm... sao em dậy sớm vậy?"

"Đi đón lại bầu không khí của lúc xưa."

Namjoon luôn là người dành cho mỗi loại cảm xúc một mùi hương. Như thể lần đầu cậu đến bảo tàng, đối với cậu đó là bầu không khí thơm trầm hương. Do đó khi cứu Jin, mùi hương cậu đặt cho là thanh mát của biển cả bao la, tựa nước hoa Bvlgari màu xanh.

Còn những phút giây cạnh Jin từ thuở đầu đến hiện tại, thú thật, Namjoon không tìm được mùi hương để diễn đạt, do nó đặc biệt, nó tuyệt vời. Tuy nhiên cậu có thể cảm nhận được cảm giác của lần đầu tiên mỗi khi quay lại nơi này và đứng dang tay đón nhận không khí thông qua việc hít từng hơi thật sâu.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro