32 | write

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chị ngủ gật ở trên vai Kenma cũng hơn nửa tiếng rồi nhưng Kenma không dám động, vẫn cứ ngồi im chơi game trong yên lặng thôi.

Cạch.

" Y/n yêu dấu ơi làm nháy kh- "

Tiếng mở cửa phòng cộng với tiếng nói phá vỡ không gian yên tĩnh đó, làm chị khó chịu tỉnh giấc .

" Kenma?! Sao em lại ở đây? Sao hai người lại nằm chung giường???? "

" Anh Kuroo cíu em ra khỏi đây đi... "

Kenma với ánh mắt cầu cứu nhìn Tetsu rồi giật mình khi chị đang nằm bên cạnh bỗng ngồi dậy.

Tetsu ngay lập tức lao vào kéo chị ra xa Kenma.

" Kenma! Em định cướp chị của anh hả?! "

Kenma đờ người, cứ tưởng Kuroo lao đến để giải cứu cậu cơ chứ, nhưng dù sao cũng kéo được bà chị kia ra rồi. Cậu vừa đứng dậy chưa bước được một bước thì bị kéo lại.

" Ơ không được, Kenma em không được đi! Ở lại chơi đi chứ "

Chị cầm lấy một tay của Kenma giữ lại làm Kenma giật mình. Mặt đang bình thường tự nhiên lại trở nên sợ hãi, định quay qua cầu cứu đàn anh nhưng lại bị đàn anh lườm lại.

" Chị làm cái gì thế! Chị là của em cơ mà!! "

Kenma chỉ biết đứng im một chỗ nhìn chị đạp Tetsu một cách không thương tiếc, Tetsu cũng không thèm nương tay với chị của mình mà vả bôm bốp vào chân. Dù vậy vẫn không chịu bỏ tay Kenma ra.

" Kenma cứu chị! "

Cứu? Bằng cách liều mạng nhảy vào đỡ đòn cho chị á? Kenma lắc đầu liên tục, Tetsu cứ lườm như vậy thì nhảy vào chỉ có chết.

" Anh Kuroo, nãy anh đi đâu thế...? "

Đành phải mở lời chấm dứt cuộc chiến này thôi.

" Anh mày đi mua tí đồ thôi "

" Anh không đi gặp chị gái hôm qua sao? "

Tetsu nghe xong giật mình, chị với vẻ mặt nghi ngờ nhìn Tetsu đổ mồ hôi không rõ lý do.

" Chị gái nào? "

" Hôm qua em thấy anh Kuroo đi cùng chị gái nào ý... Hình như còn n-nắm tay "

" Nắm cả tay cơ à? "

Tetsu giật mình, nổi giận quay qua quát Kenma.

" Đừng có mà nói linh tinh! Làm gì có nắm tay đâu?! "

" C-có mà! Em thấy rõ là còn làm nhiều việc khác cơ... "

Đúng như dự đoán, chị không buồn nắm tay Kenma nữa mà quay qua tra hỏi Tetsu. Kenma nhanh chóng chạy ra khỏi phòng, trước khi đóng cửa còn ngó vào nhìn Kuroo lần cuối.

Xin lỗi đàn anh nhưng làm vậy em mới có thể thoát được... - Kenma cười miễn cưỡng nhìn Kuroo đang lườm mình rồi đóng cửa lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro