Chương 9 : Cậu sẽ không làm vậy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạch Dương - Ninh Túc
Cự Giải - Tô Giai Giai
Sư Tử - Phù Đồ Quân
Song Ngư - Dư Tĩnh
Thiên Yết - Chu Thừa Lãng

...

Buổi chiều thời tiết âm u, mùa mưa cũng đã sắp đến gần.

Hôm nay Tô Giai Giai trực lớp cùng với Dư Tĩnh, Dư Tĩnh đem tất cả giẻ lau bản đi ngâm giặt còn Tô Giai Giai thì đem mấy túi rác đi vứt. Dọn quét một hồi xong xuôi cũng sáu giờ tối mới ra khỏi trường.

Cả hai đi chầm chậm tám chuyện trên đường. Không biết là tiếng gió thổi hay là tiếng động vật kêu rú khiến Tô Giai Giai có cảm giác sợ hãi nổi hết da gà.

Tô Giai Giai lại nghe tiếng hét lên một lần nữa hòa trong tiếng gió nghe có chút đau đớn. Là đánh nhau sao, hét như vậy nếu thật sự có người bị ăn đòn chắc sẽ bị đánh tới ba mẹ nhìn không ra.

Lúc đi qua một con hẻm lại nghe rõ mồn một giọng nói của một nam sinh. Cả hai quay đầu lại nhìn trong thì thấy có đánh nhau ba chọi một. Nhưng nhìn có vẻ như đều ngang nhau người nọ cũng đánh ba tên kia rất hung.

Tô Giai Giai và Dư Tĩnh nhìn nhau, bất chợt Tô Giai Giai nói lớn: "Chào chú cảnh sát."

Ba tên to con kia nghe thế liền khập khiễng bỏ chạy. 

"Dư Tĩnh, giúp tớ mua một chai nước suối với bông băng y tế đi."

"Được, tớ đi ngay."

Dư Tĩnh chạy đi ngay lập tức. Đến lúc này Tô Giai Giai mới khiếp sợ nhìn nam sinh nằm dưới đất. Phù Đồ Quân bị thương cũng nhiều, mắt đã bị tím một bên cộng thêm va đập đầu xuống nền đất mà máu đã chảy ướt cả tóc. So với vẻ tự tin sáng sủa ban ngày đã không còn giống nữa. Bây giờ giống hệt một tên ăn mày giành chỗ bị đánh.

"Cậu không sao chứ Phù Đồ Quân. Tôi đỡ cậu ra ngoài kia ngồi cho thoáng."

Phù Đồ Quân cũng chỉ biết cắn răng, thật sự quá đau. Nếu bọn người Tô Giai Giai không đến kịp, e là anh cũng không còn sức chống trả. Mấy đứa kia thấp hơn anh một cái đầu nhưng có lợi thế cân nặng và đông.

"Cậu đừng xỉu nha cố lên, tôi không đỡ nổi." Tô Giai Giai hụt hơi, cố gắng nói chuyện sợ Phù Đồ Quân vì mệt mà ngủ mất.

"Tôi không yếu ớt như vậy."

Tô Giai Giai liếc mắt, vậy ai bị một đống vết thương như này. Nhưng cô cũng không đè bẹp lòng tự tôn của Phù Đồ Quân: "Tôi biết, xem như tôi tự động viên tôi đi."

Phù Đồ Quân rất muốn cười một trận nhưng vết thương trên miệng bị rách làm cho anh đau đến mức không cử động cơ mặt được.

Tô Giai Giai thổn thức ai mà lại dám động được vào anh chứ, tự hủy sao: "Mà sao lại đánh nhau thế, tụi nó kiếm chuyện với cậu hả ?"

Phù Đồ Quân sững người nhìn cô: "Vì sao cậu nghĩ chúng nó kiếm chuyện trước ?" Tô Giai Giai không nghĩ anh đã đánh đám kia trước hay sao ?

"Vì tớ nghĩ cậu sẽ không vô cớ đánh họ." Đúng thế, sau khi làm bạn cùng lớp với Phù Đồ Quân thì cô cảm thấy anh không tệ như vậy. Chắc chắn những lần đánh nhau trước kia cũng có ẩn khúc gì đi.

Phù Đồ Quân nghe xong cũng không nói gì, một mực giữ im lặng cho đến khi Dư Tĩnh quay lại. Dư Tĩnh liên tục chẹp miệng đứng bên cạnh Phù Đồ Quân: "Ba mẹ cậu thấy chắc là đau lòng lắm."

"Cậu nghĩ nhiều rồi."

Tô Giai Giai ngạc nhiên, cô không hiểu lắm nội bộ nhà họ Phù. Chỉ nhìn bên ngoài liền nghĩ Phù Đồ Quân hẳn rất được yêu thương cưng chiều. Cô cũng biết Phù Gia Dụ là con vợ bé nhưng ở trường quan hệ cả hai rất tốt nên còn nghĩ hẳn trong nhà rất hòa thuận.

Phù Đồ Quân cười, ba anh chỉ quan tâm tới sức khỏe và năng lực của người thừa kế chứ không phải con. Bỏ đi, anh cũng không muốn nói đến gia đình. Vốn định an ủi Tô Giai Giai bớt lo thì nghe có tiếng điện thoại cô vang lên, là Chu Thừa Lãng. Phù Đồ Quân cũng mất hứng không muốn nói nữa.

[Anh cậu nói về nhà không thấy cậu đâu cũng gọi không được nên kêu tôi gọi thử. Cậu về chưa, có chuyện gì không ?]

Tô Giai Giai bất ngờ, việc học của Tô Gia luôn bận rộn, lịch nghỉ cũng ngẫu nhiên. Lúc nãy chắc do cuộc ẩu đả ồn quá nên không nghe tiếng chuông.

[Không có, nhờ cậu nói với anh ấy một lát tớ sẽ về ngay.]

Chu Thừa Lãng chỉ nói cô mau về sớm rồi cúp máy.

Dư Tĩnh đứng một hồi nhìn gương mặt bầm dập của Phù Đồ Quân liền chậc lưỡi: "Mặt cậu như này, cậu có dám về nhà không ?"

"Có gì mà không dám, tôi là ai chứ từ nhỏ tôi đánh nhau ít sao."

Không khí chợt ngưng đọng, cả ba cũng không ai lên tiếng gì. Đúng là mỗi cây mỗi hoa mỗi nhà mỗi cảnh mà.

...

Buổi trưa Dư Thành đã xuất viện về nhà, Ninh Mặc nói sẽ đến thăm. Tình nghĩa giữa bọn họ không phải chỉ chủ và nhân viên mà còn là quen biết vào thời đại học.

Hôm nay Ninh Túc theo ba hắn đi bàn chuyện làm ăn nên cũng cùng đến. Lúc đến dưới cổng một căn nhà, Ninh Mặc ngồi ở bên cạnh nói: "Nếu con không thoải mái có thể ở trong xe đợi, một mình ba vào thăm hỏi cũng được."

Kể ra ông cũng hâm mộ Dư Thành, tuy là ba mươi mốt tuổi mới sinh được một đứa con gái nhưng đã rất mãn nguyện. Mỗi lần ông ấy tăng ca, con gái đều gọi tới hỏi ông ấy đã ăn cơm tối chưa. Ninh Mặc có hai đứa con nhưng không được như vậy nên có chút hâm mộ. Mà cũng vì chuyện xưa nên ông và con trai đối với nhau rất là xa cách. Ông biết mình có lỗi nhưng ông không cách nào nói lời xin lỗi. Ông cũng từng nghĩ hắn lớn lên sẽ hiểu cho ông nhưng mà không Ninh Túc vẫn như cũ.

Ninh Túc cũng định để mình ba hắn vào nhưng nghĩ lại dù sao cũng tới rồi vào trong một chút cũng được, ngồi trong xe không làm gì cũng chán.

Ninh Mặc rất có tâm còn tặng mặt bằng quán cà phê nhà ông Dư đang thuê rồi sang thành tên Dư Thành. Còn cho thêm một số tiền để ông ấy dưỡng già và mấy phần quà cáp.

Hai người để Trần Kỳ ấn chuông xong liền thấy một người phụ nữ trung niên xanh xao ra mở cửa. Hẳn là phải chăm sóc chồng nên có vẻ là mệt mỏi quá độ.

"Chào bà, tôi và cấp trên đến thăm ông Dư."

Bà Dư nghe vậy thì khách sáo hơn, cúi đầu chào họ một tiếng rồi mời vào trong. Không nghĩ tới ông nhà gắn bó hơn hai mươi năm, ngay cả ban đêm bị gọi gấp cũng tức tốc đến thậm chí có hôm tăng ca đến hơn hai giờ vẫn cố gắng trụ nhưng đổi lại được cấp trên như vầy cũng xứng đáng.

"Chủ tịch tới sao ?" Dư Thành ngồi xe lăn ở phòng khách nghe tiếng liền nhận ra ngay.

"Tôi và con trai cùng đi." Lời này cũng giống như đang khoe mẽ với bạn thân là ông cũng có con trai ở bên. Bình thường chỉ toàn Dư Thành ghẹo gan ông nói con gái ông ta tốt thế này thế kia.

Lời Ninh Mặc nói ra nghe như không có một cân lượng nhưng lại khiến Dư Thành ngạc nhiên một phen. Ông nghĩ chủ tịch bận rộn không rảnh rỗi tới thăm, đã gọi điện thoại hỏi thăm lúc ông mới vào viện là đã có ân tình lắm rồi. Không nghĩ tới ông ấy còn cùng người nhà tới một chuyến.

"Dư Tĩnh chuẩn bị trà mang ra mời khách đi con."

Lần này đến lượt Ninh Túc kinh ngạc, không ngờ trái đất quả thật rất tròn. Hắn liền nhìn thấy cô đồng phục còn chưa thay trên tay đang bưng một bộ tách trà.

Dư Tĩnh đi tới gập người chào hai người xong lại lui về xin phép ra ngoài sân để người lớn nói chuyện. Ninh Túc cũng không muốn ngồi nghe mấy ông lão tán dóc liền xin ra ngoài luôn.

Ninh Mặc không để ý chỉ cười ha ha nói: "Con gái ông à, trông thật ngoan ngoãn lễ phép. Ài ông thì được dưỡng già rồi chỉ có tôi vẫn phải còng lưng ra làm việc."

"Ngài cố thêm vài năm là được mà, nhanh thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro