Chương 3 : Cậu rất hoàn mỹ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạch Dương - Ninh Túc
Cự Giải - Tô Giai Giai
Sư Tử - Phù Đồ Quân
Song Ngư - Dư Tĩnh
Thiên Yết - Chu Thừa Lãng

Năm này xếp lớp lại, có nhiều cái tên khiến Tô Giai Giai cũng thật bất ngờ. Có Phù Đồ Quân rồi còn cả Ninh Chiêu Nhân nữa.

Tô Giai Giai đứng ở khu bán nước mua hai chai nước suối thì gặp Phù Đồ Quân. Ấn tượng của cô về anh không mấy tốt. Là một người hơi tỏ vẻ, rất hung dữ. Nói chung Tô Giai Giai sợ nhiều hơn ghét.

Phù Đồ Quân nhìn cô, tóc buột gọn gàng phía sau. Tô Giai Giai là một cô gái sạch sẽ, nhìn sáng sủa nhưng trông quá hiền. Không hiểu sao nhìn lâu một chút liền có cảm giác buồn man mác.

"Sao lần nào cậu cũng chỉ uống nước suối vậy. a.. khụ ?"

Phù Đồ Quân cầm trong tay chai nước ngọt mà uống một hớp, không hiểu sao Tô Giai Giai lúc nào cũng chỉ uống thứ nước vô vị kia. Miệng nghiệp quá nhiều nên lời tới đầu lưỡi liền bị sặc.

Cô cười nhìn anh bị sặc đến ho lên vài cái rồi đáp: "Tốt cho sức khỏe."

Phù Đồ Quân bĩu môi, đâu phải chỉ có mỗi nước suối tốt đâu: "Tớ thấy trà xanh cũng rất tốt, thanh lọc cơ thể."

"Tớ không thích uống trà, uống xong rất đau đầu."

Có việc này luôn sao, Phù Đồ Quân lắc đầu ngán ngẩm rồi lại nhìn trong tay cô là hai chai nước suối: "Sao lại mua hai chai vậy, cho ai hả ?"

Tô Giai Giai gật đầu nói ra ba chữ: "Chu Thừa Lãng."

Phù Đồ Quân à một tiếng. Trong ấn tượng của anh Tô Giai lúc nào cũng đi bên cạnh Chu Thừa Lãng. Đến nỗi, sắp trở thành cái bóng của cậu ta. Tên đó có gì tốt chứ mà lại có người quan tâm săn sóc như vậy.

"Cậu có thấy tôi đáng ghét không ?"

Đột nhiên bị hỏi như vậy, Tô Giai Giai có phần không trở tay kịp. Sao nghe có vẻ giống như đang tủi thân vậy kìa. Phù Đồ Quân như vậy cô không quen lắm nhưng mà hình như có chút dễ thương.

"Một chút."

"Điểm nào vậy, tui muốn làm người hoàn mỹ."

Ha, ảo tưởng sức mạnh. Thực tế không dễ như vậy. Tô Giai Giai cười trừ: "Thật ra thì trông cậu rất dữ."

Đạo lí gì vậy chứ, Phù Đồ Quân nhăn nhó. Đối tác của ba anh luôn khen anh đẹp trai mà.

"Tui không dữ. Lúc nãy cũng vậy tui đi vô lớp thì gặp phải Dư Tĩnh. Cậu ta thấy tui nhìn cậu ta quá ba giây liền tái mặt sau đó hỏi tui đang bực bội gì hay sao. Tui chỉ là thấy cậu ấy lau bảng cực khổ nhìn một chút xem cậu ấy có cần tui giúp không."

Phù Đồ Quân bị oan thật sự, anh không hề đáng sợ như vậy. Vậy mà mọi người trong lớp cứ hay bị giật mình khi nghe giọng anh làm cho Phù Đồ Quân tủi thân ghê gớm.

Tô Giai Giai nghe xong cũng sợ luôn, chắc chắc Phù Đồ Quân bị ai dựa rồi. Bình thường có bao giờ như vậy, lớp bên cạnh có người nói Phù Đồ Quân ỷ có tiền suốt ngày làm màu không phải đã bị đánh cho chảy máu mũi sao. Còn nói không dữ, ma quỷ mới tin.

Mặc dù cô nghĩ Phù Đồ Quân bị bệnh nhưng mà không khỏi cảm thấy anh như thế này rất gần gũi. Nếu từ đầu biết được mặt tính cách này của Phù Đồ Quân thì cô cũng sẽ không có ác cảm. Muộn một chút cũng không sao, như Dư Tĩnh đã nói. Thời gian sẽ cho chúng ta thấy nhiều thứ. Nói rồi cô liền động viên Phù Đồ Quân: "Được rồi, hôm nay cậu rất hoàn mỹ."

Phù Đồ Quân mở to mắt. Anh giống như đứa trẻ mà đưa đôi mắt lấp lánh nhìn cô, vẻ mặt mười phần sảng khoái: "Thật sao ?"

Tô Giai Giai gật đầu không kiềm được bật cười, ấn tượng về Phù Đồ Quân cũng có chút tốt lên.

...

Trong lớp học đang giờ nghỉ, cả đám học sinh nhao nhao mỗi người một câu ồn ào vô cùng. Nhưng như thế này mới chính là lớp học. Những tiết học thì căng thẳng nhưng giờ nghỉ lại rất nhộn nhịp vui vẻ.

Thiếu niên có mái tóc xõa trước trán, mắt đeo kính lúc nào cũng chăm chỉ học hành. Chu Thừa Lãng là người luôn luôn cố gắng đến cố chấp. Tô Giai Giai thích điểm này ở anh, ưu tú lại rất giản gị khiêm tốn. Chỉ tiếc, hai người anh muốn vượt qua thật quá giỏi.

"Thừa Lãng, bài hóa cô nói tớ không hiểu. Cậu giảng lại cho tớ được không ?"

Chu Thừa Lãng nhìn cô, sau đó lấy giấy nháp và bài giải trải ra.

Tô Giai Giai híp mắt cười, thật tốt. Chu Thừa Lãng chưa bao giờ từ chối cô, thật tốt.

"Cuối tuần này là bài kiểm tra đầu tiên rồi đó, cậu cố gắng học mấy công thức này đi."

Chu Thừa Lãng rất nghiêm túc trong việc học. Anh thầm nghĩ, anh làm bạn với Tô Giai Giai bốn năm. Hình như Tô Giai Giai giỏi các môn xã hội hơn. Cái gì thuộc về năng khiếu mới có thể học một biết mười. Anh không hiểu vì sao Tô Giai Giai lại chọn theo ban tự nhiên liền hỏi lại: "Cậu vẫn quyết tâm học tự nhiên hả ?"

Tô Giai Giai yên lặng rồi gật đầu một cái: "Vượt qua được chính mình mới có thể trở nên ưu tú."

Mới có thể xứng với cậu. Lời sau Tô Giai Giai không nói nữa, đợi sau này cô có thành tựu rồi nhất định sẽ bày tỏ với anh.

Cô quay sang nhìn bạn cùng bàn của mình một cái, vẫn là Dư Tĩnh.

"Dạo này cậu làm gì mà trông thần thần sắc mệt mỏi vậy Dư Tĩnh."

Dư Tĩnh cười, lộ ra lúm đồng tiền ẩn hiện trên gò má: "Có gì chứ, nghỉ ở nhà phụ mẹ cộng thêm mới đi học lại chưa quen giấc nên khá mệt thôi."

Phù Đồ Quân ngồi ở trên nghe nói vậy liền quay xuống nhìn Dư Tĩnh hai mắt gấu trúc, vẻ mặt giả bộ thương tiếc: "Giang sơn chưa lão, hồng nhan đã già."

Dư Tĩnh tức tối đẩy vai Phù Đồ Quân một cái: "Lão cái đầu cậu, cút đi."

Cuối tiết Chu Thừa Lãng anh đứng lên thông báo một số việc cho mọi người.

"Tiết tiếng anh chiều nay không có người dạy nên các cậu đổi thành môn hóa."

"Trời ơi, tuần này học hóa riết tui sắp biến thành vòng benzen luôn rồi."

Thầy tiếng anh phụ trách lớp bọn họ có việc nên ngày đầu không đến vì vậy đổi thành hóa của cô chủ nhiệm dạy.

"Tui không muốn gặp cô chủ nhiệm, tui ghét hoá."

Mà lúc này Ninh Túc cũng bị ép dự một cuộc gặp gỡ không mấy vui vẻ của những ông lớn trong ngành kinh doanh.

Tuy không phải tham gia vào thương trường ngay nhưng Ninh Mặc bảo hắn trở về nước nên đến chào hỏi một chút những người đã đi cùng nhà họ Ninh trong suốt những năm qua. Ninh Túc nhìn quanh, vẫn biết trước sau mà đến thưa hỏi Phù Khiêm trước.

Ông ta dáng cao mạnh mẽ cười cười vỗ lưng hắn hai cái nói: "Đúng là dáng vẻ của nhà họ Ninh có khác, rất có khí chất."

Trang trọng, điềm tĩnh là để miêu tả vẻ ngoài của Ninh Túc nhưng kỳ thật hắn không phải như vậy. Hắn không có kiên nhẫn nhìn những người này nói tới nói lui.

Ninh Mặc ở bên cạnh cũng cười nói: "Phiền anh và mọi người ở đây sau này chiếu cố nó một chút. Tuổi nó còn trẻ haha."

"Còn chưa biết ai chiếu cố ai, con trai tôi sau này có thể sẽ phải gọi Ninh Túc một tiếng anh hai đó chứ."

Ninh Túc không bận tâm đến bọn họ, dù sao những chuyện liên hôn vì lợi như thế này cũng không rơi trên người hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro