🌹san

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

' Bạn thả tui xuống '

Wooyoung vùng vẫy không thôi, đạp lung tung lên người anh còn đấm liên tục vào lưng

' Hôm nay bạn không để ý tui '

Anh ngồi xuống giường, rồi đặt em ngồi lên đùi mình, cả hai đối mặt nhau

' Hôm nay bạn lại dỗi tui hả? Chả chú ý gì tới tui hết '

' Không có ' em quay mặt đi chỗ khác, hiện tại em chả muốn nhìn San chút nào

' Nhìn qua đây, bạn đừng có mà né tui, nói mau, sao lại làm lơ tui nữa rồi? '

San nắm cằm em để em không nhìn đi nơi khác, tránh né anh nữa

' Thả ra coi, có lơ hay không cũng đâu phải việc của bạn. Tránh ra đi '

Em vùng vẫy muốn thoát ra, nhưng sức em thì sao mà đọ lại được sức của anh bạn trai em cơ chứ. Vòng tay trên eo em ngày càng siết chặt hơn, cố định không cho em có thêm cơ hội vùng vẫy nữa.

' Tui xin lỗi mà, tui biết mình đã làm gì đó nên bạn mới trở nên như vậy. Tui xin lỗi, tha lỗi cho tui có được không? Đừng làm lơ tui nữa mà '

San dụi mặt vào hõm cổ Wooyoung, hít lấy mùi thơm trên người em, đã bao ngày rồi hai người không ở cạnh nhau. San ôm em chặt hơn, như sợ nếu buông tay em sẽ chạy đi mất, em sẽ lại né tránh anh như mấy hôm trước. San không chịu nổi mất, mấy ngày qua là đủ lắm rồi.

' Em ghét anh lắm ' khoé mắt em đọng nước, có vẻ em khóc rồi

' Anh gần đây toàn ôm Yeosang thôi, anh quan tâm mỗi cậu ấy. Anh còn chẳng để ý đến em '

Em nức nở, đánh liên tục vào anh. Đối với San, những cái đánh chỉ giống một chú mèo đang trút giận, nó chẳng đau gì cả. Nhưng trái tim anh đang vỡ vụn rồi. Anh đã không để ý đến em người yêu của mình, để em ấy phải ấm ức đến mức này.

' Em cũng muốn được ôm, cũng muốn được quan tâm mà ' em khóc to hơn như đang trút mọi tâm sự ra ngoài, em đã tự hứa sẽ không nói ra đâu, vì em hiểu San cũng rất thân với các thành viên khác. Nhưng em vẫn cảm thấy tủi thân lắm.

' Xin lỗi, xin lỗi vì đã không quan tâm đến em, Young-ah đừng khóc nữa mà. Anh đau lòng chết mất '

Anh xoa lưng em, vỗ nhè nhẹ lên chú cáo nhỏ đang nức nở không ngừng run lên.

' Ngoan, anh yêu em, điều đó sẽ không có bất cứ thứ gì thay đổi được. Em đừng khóc nữa, khóc xấu lắm '

Anh nâng mặt em lên ngang tầm mắt, gạt đi những giọt nước mắt còn đọng trên mi. Trao cho em nụ hôn trải dài từ trán, mắt, má rồi đến môi. Họ hôn nhau say đắm một lúc lâu. Đến khi em vỗ lưng anh thùm thụp vì hết dưỡng khí thì anh mới luyến tiếc thả ra.

' Sao này anh không được làm như vậy nữa, anh mà còn như vậy em không nhìn mặt anh nữa đâu ' Wooyoung nũng nịu ôm cổ San

' Ừ ừ anh biết rồi, sẽ không không như vậy nữa. Em đừng né tránh anh nữa nhé ' San hôn một cái thật kêu lên má em

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro