chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hả? Cậu muốn về Nhật với tôi á? "

Isagi gương mặt đầy bất ngờ nhìn thẳng vào mắt của Loki đang tươi cười trước mặt.Loki vui vẻ nói.

"Đúng, lúc trước đã từng tới rồi nhưng đa phần thời gian tôi đều ở blue lock nên không có thời gian đi tham quan các cảnh đẹp ở Nhật. Nhân tiện lần này cậu về Nhật liệu có thể cho tôi đi cùng và giới thiệu cho tôi về các cảnh đẹp ở Nhật không? Tôi thật sự rất muốn hiểu hơn về đất nước Nhật Bản này.... "

Mắt anh long lanh mang đầy vẻ mong chờ nhìn chằm chằm vào Isagi, mà cậu trước giờ rất dễ yếu lòng khi nhìn thấy Loki như thế liền giơ cờ trắng đầu hàng, miệng tươi cười đáp lại anh bằng giọng nói mềm mại, ngọt lịm khiến người ta không khỏi mê mẩn chiềm đắm trong chất giọng ấy.

"Thôi được rồi, cậu chuẩn bị đi. Tôi sẽ đặt vé máy bay, thứ 7 xuất phát được chứ? "

Giọng nói của cậu khiến anh không khỏi đắm chìm mà ngẫn ngơ hồi lâu. Thấy anh không có phản ứng gì cậu hơi nghi hoặc đưa tay lên trước mặt anh thu hút sự chú ý rồi nhắc lại lần nữa. Anh hơi giật mình nở nụ cười gượng gạo, cố tỏ vẻ tự nhiên rồi xin lỗi cậu.

"A! Xin lỗi cậu, tôi đang nghĩ xem nên mang theo những gì nên không để ý lắm, thứ 7 đúng chứ? Được thôi. Mà cậu nói xem tôi nên mang theo những gì? "

Nghe anh nói vậy cậu cũng tin ngay, sau đấy hai người liền ngồi trong hàng ghế dự bị vui vẻ bàn về chuyến đi sắp tới. Isagi nói anh biết những thứ nên mang theo, nói anh nghe những nơi anh nên đến một lần khi tới Nhật, kể cho anh về các lễ hội, những món ăn tại Nhật, anh ngồi bên ánh mắt dịu dàng nhìn cậu và lắng nghe những gì cậu nói lúc thì gật đầu đồng tình rồi đôi khi lại đưa ra vài câu hỏi nhỏ. Khung cảnh hòa hợp vui vẻ của họn như không gian xung quanh biến thành một màu hồng phấn của tình yêu, những thành viên trông đội khi đi ngang qua không khỏi rùng mình, chạy biến đi....

.
.
.
.
Sân bay quốc tế Nhật Bản

Isagi ánh mắt đầy khó hiểu nhìn anh chàng người Pháp đang hai tay cầm đầy các túi đồ sang trọng lớn bé đều có nhìn là biết tốn không ít tiền cho đống đó rồi,cậu nhẹ giọng hỏi.

"Này, Loki cậu sao cậu mang theo nhiều đồ thế? "

Nghe câu hỏi,anh liền cười tươi nhìn qua cậu giọng nói điềm đạm ấm áp cất lên.

"Là quà đấy. "

Isagi ánh mắt khó hiểu lặp lại.

"Quà?"

Thấy vẻ mặt của cậu anh không khỏi cười tươi hơn bởi sự đáng yêu quá mức này của cậu. Giọng nói điềm đạm của anh lại cất lên.

"Ừm, là quà cho ba mẹ cậu đó "

isagi nghe xong thì ồ lên như đã hiểu nhưng sau vài giây tiêu hóa những gì anh vừa nói thì quay ngoắt sang phía anh, hỏi.

"Ể? Sao lại tặng quà cho ba mẹ tôi? "

Anh nhìn về phía cậu, hơi ngạc nhiên nhưng lúc sau liền cười phá lên nhìn cậu ngốc trước mắt, giọng nói vì phải nhịn cười mà không được rành mạch.

"Haha... Cậu bị ngốc à? Tất nhiên là phải tặng chứ, đâu thể nào tay không đến nhà người khác chứ. "

Isagi hơi bất ngờ, vô thức hỏi lại.

"Cậu sẽ đến nhà tôi sao?"

Sau câu nói ấy thời gian như ngừng lại, Loki cũng ngừng cười quay mặt sang nhìn cậu với ánh mắt hơi thất vọng song lại mỉm cười che đi sự thất vọng cuar bản thân, giọng nói điềm đạm ấy lại cất lên nhưng sâu trong giọng nói ấy có thể nghe ra chút thất vọng .

"À, nếu cậu không muốn cũng được. Mang quà đến biếu cho cô chú làm quà lần đầu gặp là được. Sau đó tôi sẽ thuê khách sạn ở, được chứ? Dù sao quà cũng đã mua rồi đâu thể bỏ được, rất phung phí nhỉ? "

Isagi nghe vậy liền cảm thấy tội lỗi, nhìn anh che giấu nỗi buồn của bản thân như vậy khiến cậu cảm thấy bản thân thật xấu tính. Anh đã chuẩn bị cả quà cho ba mẹ cậu mac cậu thì đến cả nhà cũng không để anh đến thật quá xấu tính.Nghĩ thế cậu liền kéo anh lại dõng dạc tuyên bố.

"Không cần, kì nghỉ này cậu cứ ở nhà tôi đi! "

Nói xong, cậu liền nhận ra bản thân và anh vẫn đang ở giữa sân bay, giọng cậu lại rất lớn nên đã thu hút sự chú ý của mọi người đang có mặt, họ nhanh chóng nhận ra bộ đôi ác chủ bài của PXG nên nhanh chóng vây quanh hai người. Trong lúc cậu vẫn đang ngơ ngác thì anh túm lấy cậu, nhanh chóng chạy ra khỏi sân bay, gọi ngay một chiết Taxi rồi nhanh chóng lên xe rời khỏi đó.

.
.
.
.
.
.
Trên xe Loki không khỏi hơi lo lắng, liên tục hỏi cậu.

"Isagi, nhà cậu ở đâu thế? Khi nào thì đến nơi?"

Mỗi lần như thế, cậu không khỏi cười tươi nhìn anh rồi cập nhật cho anh khoản đường còn lại.

"Còn 2km nữa thôi, sắp đến nơi rồi. Cậu đừng lo quá"

Mỗi lần nghe giọng nói vui vẻ trả lời mình của cậu, anh không khỏi ngẩn ngơ chìm đắm trong giọng nói ngọt ngào và gương mặt xinh đẹp của cậu....
.
.
.
.

"A,Yo-chan con về rồi à? Cậu trai này là bạn của con hả? "

Mẹ cậu mở cửa đón chào cậu con trai yêu quý về nhà, sau đó liền để ý đến chàng trai cao lớn đang đứng phía sau lưng con trai mình, thắc mắc hỏi ngay. Cậu nghe mẹ hỏi Liền vui vẻ giới thiệu.

"Vâng ạ, cậu ấy là Julian Loki, là đội trưởng cũng là đồng đội ăn ý nhất của con đó"

Nói xong cậu quay ra nhìn anh,nói.

"Đây là mẹ tôi, Isagi Iyo. "

Nghe cậu nói tốt về mình như thế anh vô cùng vui vẻ, bước đến chỗ bà tươi cười đưa quà và lễ phép chào bà bằng vài câu tiếng Nhật mà bản thân đã học được, anh nói rất chuẩn khiến Isagi hơi bất ngờ còn mẹ cậu lại vô cùng vui vẻ nhìn Loki nói với giọng đầy tiếc nuối.

"Ây, cháu thật tốt nha, tiếc là Yo-chan nhà bác là con trai nếu không bác chắc chắn sẽ gả nó cho cháu đó nha"

Loki nghe vậy thì cười tít cả mắt, vui vẻ chạy lại nói chuyện với bà Isagi. Còn về phía Isagi thì cậu vẫn đang ngơ ngẩn đứng như tượng trước nhà vì chưa thể tiêu hóa được những gì mẹ mình vừa nói, một lúc sau mặt cậu liền chuyển sang một màu đỏ lựa xấu hổ thét lên.

"Mẹ! Sao lại nói thế với bạn con! "

__________________________________

Hehe truyện tui viết còn nhìu sai sót lém á, nên nếu mọi người phát hiện ra sai sót nào hay chỗ nào chưa ổn cứ việc nói tui sẽ nhanh chóng sửa và rút kinh nghiệm để sau này có thể đẻ nhìu nhìu chương truyện hay cho mọi người đọc nè.

Iu nhìu❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro