Bình minh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sao rồi? mày có xin lỗi đoàng hoàng không"

Jisung khoác vai Hyunjin trên hành lang đi xuống cầu thang.

"tao cũng không..biết nữa"

Hyunjin trả lời với giọng điệu mơ hồ vì điệu cười của Felix cứ qua lại trong đầu cậu mãi từ sau khi nghỉ giải lao tới ra về.

"trả lời chán phèo"

Jisung đảo mắt một vòng rồi vỗ lưng Hyunjin mấy cái.

"Felix vẫn nhận hộp bánh nhể?"

"ừ.."

"vậy cũng được , dù mày không làm gì ra hồn nhưng miễn là tao đỡ tốn tiền bánh "

"tao cũng xin lỗi đầy đủ rồi"

"xời...vậy mà sao mặt cậu Jinnie này đờ đẫn thế"

Jisung nhìn qua Hyunijn ấn vô má cậu.

"vì Felix rất thích bánh brownie. Còn ngỏ lời làm bạn với tao"

Jisung càng lúc càng khó hiểu thằng bạn mình không biết nó đang thẫn thờ vì chuyện gì.

"Felix cười đẹp lắm...đẹp lắm luôn"

Jisung thở dài cốc đầu Hyunjin mấy cái chả buồn nói gì.

"hết nói nổi, mày chỉ giỏi làm người khác lo lắng rồi gây chuyện thôi"


"Hyunjin ah!"

Tâm trí Hyunjin nhận thức lại mọi thứ khi nghe tiếng người gọi mình.

cậu nhìn vào phía cổng trường thấy Felix đứng vẫy tay kêu mình.

Jisung nhìn theo hướng tiếng kêu nhưng người cậu nhìn là Leeknow đang đứng kế Felix, Leeknow vẫy nhẹ tay chào cậu với nụ cười trên mặt.

giờ không chỉ có mỗi Hyunjin là thiếu tỉnh táo đâu, Hyunjin chạy lại chỗ Felix. thấy tay Felix xách mấy túi đồ nên chạy lại cầm giúp.

"Felix hôm nay học mệt không?"

"hôm nay có bài thuyết trình nên đang mệt sắp ngất rồi"

Cả hai vừa nói vừa cười.

"chỉ mới làm quen mà tụi nó nói chuyện như thân lắm kìa"

Leeknow nhìn hai đứa nhóc hỏi thăm nhau.

"như mấy cặp đôi mới lớn"

"em cũng thấy vậy"

Jisung vô thức trả lời theo Leeknow bất giác cả hai chạm mắt nhau được vài giây Jisung liền quay ngoắc qua chỗ khác gò má lại ửng đỏ.

Leeknow miệng cũng lắp bắp gì đó rồi đổi chủ đề.

"hai người còn lại đâu ?"

"Anh Bangchan với Chanbin đi mua gì ăn rồi"

Jisung giải đáp thắc mắc của Leeknow mắt vẫn không nhìn về phía anh.

"hai ổng lúc nào mà chả ăn"

Hyunjin nhướng mày rồi nhún vai.

"mà Felix đi đâu mà cầm nhiều đồ vậy"

"tôi xin gia đình chuyển đến chung cư để tiện gần chỗ làm thêm với trường"

"chung cư xa không ? có cần tôi theo cậu tới đó ? đồ cũng nặng quá"

Felix nhìn Hyunjin có gì đó bất ngờ vì sự quan tâm của cậu.

"Felix?"

"không cần đâu phiền cậu lắm"

"đã là bạn thì phiền cái gì chứ"

Hyunjin nói rồi lấy nốt cái túi còn lại mà Felix đang cầm.

"cầm giúp một cái là được rồi..."

"không muốn"

Hyunjin bĩu môi giữ chặt ba cái túi không cho Felix lấy lại.

"nặng cũng đừng có than đấy"

"okey!"

Felix phì cười vì con người này.

đằng ấy thì Jisung đang nói chuyện gì đấy với Leeknow.

"anh để biệt danh cho dễ tìm đi"

"để gì đây nhỉ"

tay Leeknow bấm lách cách màn hình điện thoại.

Jisung cũng viết gì đó.

Hanjisung (Hannie)

Leeknow (Lino)

Jisung không nói chứ chân cũng nhún nhẹ lên xuống.

cậu hí hửng vì Leeknow đồng ý kết bạn trên mạng xã hội với cậu.



"Jisung , tao về trước nhá"

Hyunjin vẫy tay chào bạn mìnhrồi rời đi với Felix chỉ còn Jisung với Leeknow.

"Anh không về hả?"

"ừ , anh ra đây để tiễn Felix về thôi"

"còn khá nhiều bài luận văn anh vẫn chưa xong"

Jisung nghe tới mấy bài tập là đã muốn ngủ rồi mà Leeknow gương mẫu quá vậy.

cậu thầm nghĩ mình cũng phải chăm lên để được anh chú ý.

"anh Leeknow cần em phụ không"

"có phiền em không?"

"em đã mở lời thì làm gì có phiền với không"

"vậy giúp anh tìm vài thứ trong thư viện. À nhân tiện...em cứ gọi Lino được rồi giống như cái biệt danh"

"vậy cũng được ạ?"

"anh thích biệt danh đó"

càng nói gò má jisung càng đỏ cậu cúi gầm mặt mà đi theo Leeknow.

còn anh thì đang cố giấu khuôn mặt cười tủm tỉm của mình vì sự đáng yêu kia.

"anh gọi em là Hannie..có khó chịu không?"

vừa nói câu đó xong Jisung ngẩn đầu dậy lắc đầu rồi xua tay.

"cứ gọi như vậy đi ạ"

Dù ngại nhưng cậu muốn Leeknow gọi như vậy nên mặt vui vẻ đáp lại với nụ cười nhỏ.

vui chả được bao lâu cậu lại suy nghĩ về việc mình đồng ý giúp Leeknow.

Anh chăm chỉ quá , nhưng thế này thì hơi...

Jisung đã tìm và đọc mấy chục cuốn sách liên tục mà mãi vẫn không giống những thông tin Leeknow muốn cậu thở dài mệt mỏi cả ra nhưng không để Leeknow biết.

nhưng như cái tên Leeknow từ nãy đã biết cậu có dấu hiệu mệt mỏi vì vài phút anh lại quay qua nhìn Jisung.

anh khẽ cười vì Jisung đã giúp đỡ mình mà không than tí nào.

"Hannie , đợi anh một lát"

anh nói xong chạy nhanh ra ngoài thư viện.

Jisung lúc này mới ngồi bịch xuống ghế thở dài nhưng tay vẫn ráng lật sách mà đọc.

lúc sau Leeknow quay lại với mấy lon nước kèm đồ ăn trên tay.

nhẹ nhàng lại chỗ Jisung vì chú sóc này đang say ngủ rồi.

anh chống cằm nhìn Jisung một lúc rồi tay đưa lên xoa nhẹ tóc cậu.

tiện tay chụp vài bức ảnh.

*chụt*

"Hannie~"

anh lay nhẹ người cậu dậy sau khi cậu ngủ được 10 phút.

"anh Lino...em ngủ bao lâu rồi"

"Vài phút thôi"

Leeknow vừa nói vừa hí hửng cười còn Jisung thì vừa dụi mắt vừa khó hiểu.

"em chưa ăn gì nhỉ , anh có mua vài món này, ăn xong rồi về "

"không tìm sách nữa ạ?"

"nếu em mệt cứ nói với anh cứ giấu như vậy lần sau có khi ngất luôn đó"

"Vâng.."

Jisung đang suy nghĩ về hai chữ lần sau.

cậu nghĩ mình không nên nhận lời phụ Leeknow nữa,
cứ viện cớ rồi về còn hơn.

"à còn bài luận văn anh sẽ làm sau , hôm nay anh cũng mệt rồi"

xem ra cả hai đã có chung nhịp đập từ lúc gặp ở cantin rồi.



-phía Felix với Hyunjin-

đường về tuy không xa nhưng đống đồ của Felix nhiều quá vừa mới đứng ở cổng chung cư Hyunjin đã thở lên xuống rồi.

"cố chấp thì vậy đấy"

Felix nhếch miệng cười tay thì lấy túi trên vai Hyunjin ra cầm hộ vì bây giờ còn phải leo từ dưới lên tầng 4.

thật ra nếu đi từ tầng trệt lên tầng 4 thì không mất quá nhiều sức nhưng Hyunjin từ trường tới chung cư tuy không xa nhưng vì trọng lượng đồ nên cũng chả còn bao nhiêu sức lực.

"Hyunjin , nhanh lên tí đi tôi trễ ca làm mất"

Hyunjin chẳng dư sức để nói lại nữa.



Lên tới nơi cậu ngồi bịch xuống đất.

Felix mở cửa phòng vào lấy cho Hyunjin một cốc nước.

"có cố gắng , chấm cậu 5/10"

Felix kéo Hyunjin vào trong đưa cậu ghế sofa ngồi cậu vào phòng thay đồ rồi thay bộ đồ mới để chuẩn bị làm thêm ca tối.

Hyunjin uống hết cả cốc nước đầy, miệng thì vẫn thở lấy thở để.

"mệt lắm à"

bước khỏi phòng thay đồcậu ngồi xuống hỏi han Hyunjin.

"mệt nhưng không nói được...cậu bảo không được than còn gì"

Felix vừa cười vừa khen nhẹ mấy câu.

lần này Felix mới được nhìn rõ hơn về nhan sắc kia.

tóc dài gần ngang vai nhưng lại không hề luộm thuộm mà được chải chuốt gọn gàng, ướm thêm màu nâu nhạt pha ít vàng nên nhìn chung cũng có nét cuốn hút.

thân hình cũng to tướng cũng có bắp tay mà sao tính cách lại giống hệt một đứa nhóc lên 5.

hậu đậu lại còn hay ngập ngừng khi nói chuyện với cậu.

ngắm nghía xong cậu lắc đầu mệt mỏi vì tên chồn này đang bĩu đôi môi dày ra rồi tỏ vẻ muốn được quan tâm vì làm việc vất vả nhưng nhận lại một cái búng trán rõ đau.

"ui da"

vẫn còn bĩu cái môi ra mà lấy tay xoa lên trán.

"nhưng mà...cậu cho người khác vào nhà tùy tiện thế này không sợ hả , hay là tôi được cậu tin tưởng tới vậy ?"

vế đầu thì cậu dò hỏi nghiêm túc mà vế sau thì cười tủm tỉm.

"trong cậu giống người có khả năng làm hại tôi lắm hả?"

"Ah...đau"

Felix nhéo mạnh vào hai bên má Hyunjin mặc cho cậu đang nắm hai cổ tay Felix giữ cậu dừng lại.

tới khi cậu thấy Hyunjin không định giữ tay cậu nữa mới buông ra.

Hyunjin mím môi lại lấy tay xoa xoa hai má đỏ tấy lên.

Felix nhìn cậu rồi dùng chút tình thương của mình dùng tay xoa má cho Hyunjin nhưng chả buồn nhìn cậu.

ấy thế mà trong tâm Hyunjin lại đứng hình mất mấy giây.

Felix cười khẩy rồi rút điện thoại ra xem giờ.

"tới giờ làm thêm rồi"

Felix rũ hết mệt mỏi lên cái thở dài rồi đứng lên lấy túi xách nhỏ của mình khoác lên vai.

"nếu mệt thì cứ nghỉ thôi là được mà"

Hyunjin thắc mắc hỏi.

"tôi không muốn phiền tới gia đình , phải làm việc trả tiền sinh hoạt với các khoản khác"

gia đình Felix không phải là khó khăn cũng gọi là khá dư dả.

nhưng Felix không muốn dựa dẫm , cậu muốn thể hiện mình đủ khả năng tự lập.

Felix cũng cảm thấy nhẹ nhõm khi Hyunjin không đề cập sâu hơn về gia đình cậu cậu không thích bị dò hỏi, huống hồ gì chỉ mới làm quen được chẳng bao lâu.

"cậu cũng về đi"

"tôi đi cùng cậu tới chỗ làm rồi về cũng được"

"theo làm gì?"

"đỡ cô đơn thôi"

Hyunjin vừa nói vừa vui vẻ cười với cậu thậm chí còn chẳng để tâm việc vừa bị cậu nhéo tới sắp giãn cả mặt.

cảm giác giữa Felix với cậu thoáng chốc hình như đã thay đổi, đâu đó cậu thấy cảm giác an toàn khi ở cạch Hyunjin.

một cảm giác mà những kẻ từng ngỏ lời đi chơi cùng cậu nhưng cậu luôn cảnh giác một cách vô thức...cậu không cảm thấy an toàn khi ở bên nhưng kẻ đó.

với Hyunjin thì khác hẳn, cậu cũng chợt nhận ra mình tự ý để Hyunjin vào trong mà không chút phòng bị.







"cậu muốn ăn gì nóng nóng không?"

Hyunjin thấy bầu trời chiều nhẹ sẫm đi mà làn gió kia cũng se se lạnh dần.

Felix ngó qua lại hai bên đường tìm gì đó để ăn vì chợt nhớ ra từ lúc ra về tới giờ đã không ăn gì.

"còn thời gian chứ?"

Hyunjin ngỏ ý muốn mua gì đó ăn trên đường đi.

"ừm"

Felix nhìn thời gian hiển thị trên điện thoái rồi trả lời Hyunjin.

cả hai tấp vào một tiệm bánh nhỏ rồi mua tạm hai cái bánh còn đang nóng hổi vì mới làm xong.

"trời lạnh thật"

Hyunjin vừa nói vừa nhìn bầu trời đen sẫm ngã nhẹ tím.

bình minh đã sớm bị nhòe đi mà tan biến.

"Felix thích bình minh không?"

"nó đẹp Felix nhỉ"

cậu vừa ăn vừa nghe Hyunjin tán ngẫu mấy câu vẻ đẹp của bầu trời kia khi nó ngã vàng rồi pha thêm nhiều màu sắc hài hòa.

"cậu thích bình minh lắm à?"

"vì cảm giác thật ấm áp khi ngắm nó"

Felix nhìn theo tay cậu chỉ lên bầu trơi đen kia.

"Lúc bầu trời này còn là bình minh ấy...Felix cũng đẹp như nó vậy"

nghe dứt câu Felix nuốt bánh không trôi nên sặc ở cổ họng.

Hyunjin chặn miệng mình lại vì cậu biết câu vừa rồi là cậu vô thức thốt ra.

mặt cậu ửng đỏ rồi.

"Hyunjin...cậu vừa nói gì?"

"không...không có gì"

cả hai cứ vậy im lặng không nói gì thêm.







"tới chỗ làm rồi"

"tạm biệt nhé"

Hyunjin né ánh mắt Felix chào cậu rồi về.

....

lòng ngực Felix dồn dập. Cảm giác cậu chưa từng có khi ở gần ai.

cái thứ mà vẫn luôn mông lung với cậu, giờ đây Felix đang cảm thấy nó.

thứ mà người đời gọi là tình yêu.



"Felix à! vào trong đi tối nay khách đông lắm"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro