4.3 - Bằng chứng minh oan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại phòng làm việc của Giáo sư Yoon Jinae, khoa Anh văn và văn học Anh của một trường đại học Hàn Quốc. Khi gõ cửa phòng đóng, một tiếng trả lời cho phép vào cất lên. Khi cửa mở ra. Ánh mắt của Giáo sư Yoon rời khỏi màn hình máy tính và chuyển sang cửa. Có vẻ như cô ấy đã nghĩ rằng đó là một sinh viên hoặc trợ lý, khi nhìn thấy người đến thăm, cô ấy liền có ánh mắt ngạc nhiên.

"Sao anh lại đến đây?"

Người đàn ông trung niên cúi đầu chào.

"Tôi có một vài điều muốn hỏi về Giáo sư Kim Younghee. Tôi có thể vào không?"

Khuôn mặt của Giáo sư Yoon liền trở nên cứng nhắc.

"Tôi không biết anh đang mong đợi gì khi đến đây, nhưng tôi cũng không biết gì về người đó. Những gì tôi có thể biết đều là giả, vì vậy tôi không có gì để nói. Vì vậy, tôi hy vọng anh hãy quay về đi."

Cô ấy thể hiện vẻ khó chịu và đặt ranh giới. Nhưng người đàn ông không chịu lùi bước.

"Tôi xin lỗi. Chỉ một lát thôi."

"Anh là ai? Phóng viên sao?"

"Ồ, tôi giới thiệu hơi trễ nhỉ."

Người đàn ông lấy ra chứng minh thư của mình cho giáo sư Yoon.

"Tôi là điều tra viên của văn phòng công tố phụ trách vụ án của Kim Younghee. Hiện giờ tôi đang ra ngoài một chút để bổ sung một số thông tin cần thiết cho phiên tòa."

Người đàn ông giải thích như vậy có khuôn mặt giống hệt với trưởng phòng Kim. Nhưng thực chất, đó là Kwon Taekju cải trang thành anh ta. Chứng minh thư và ngoại hình của anh quá giống nhau đến nỗi ngay cả chính thành viên trong gia đình cũng khó phân biệt được thật giả.

Giáo sư Yoon thở dài như thể thất vọng.

"Thật sự là tôi không biết gì cả. Tôi chỉ gặp cô ấy lần đầu tiên tại một hội nghị vài năm trước, qua giới thiệu của một giáo sư khác. Tôi chỉ nói vài câu với cô ấy vì có một thành viên mới tham gia, và sau đó cô ấy được bổ nhiệm làm giáo sư tại trường chúng tôi. Vì vậy, chúng tôi mới thân thiết, nhưng chúng tôi không phải là những người bạn thân biết rõ về cuộc sống cá nhân của nhau. Nhưng nếu tất cả những điều đó đều là giả dối, thì tôi còn có thể nói gì với ngài điều tra viên đây nữa?"

Nhiều người không biết bạn đời của mình là gián điệp dù đã sống chung với nhau hơn chục năm. Huống hồ, giữa đồng nghiệp với nhau, làm sao có thể phát hiện ra hoạt động gián điệp của Kim Younghee. Nhưng điều mà Kwon Taekju muốn xác nhận là một việc nhỏ hơn rất nhiều.

"Lúc bị bắt, Kim Younghee có đeo nhẫn ở ngón áp út tay trái. Nó vốn là chiếc nhẫn ít bị hao mòn, nên tôi muốn hỏi giáo sư xem cô có biết đó là loại nhẫn gì không."

"Tôi nghe nói cô ấy sắp kết hôn. Cô ấy đã hẹn hò với một người đàn ông. Tôi không biết đó là ai, nhưng tôi đã thấy cô ấy nói chuyện điện thoại với người đó vài lần."

Người đàn ông đó liệu có phải là sĩ quan lục quân đã chết không? Nhưng ông ta có gia đình rồi. Đối với một gián điệp, việc cân bằng địa vị xã hội và danh tiếng là rất quan trọng. Trên lập trường như vậy, cô ta không thể tiết lộ chuyện sắp kết hôn với một người đàn ông đã có gia đình một cách công khai được. Nếu đã tiếp cận sĩ quan lục quân để lấy thông tin, thì hai người phải gặp nhau một cách bí mật. Ít nhất là không thể để đồng nghiệp để mắt đến.

Vậy thì, có lẽ có người khác thật sao? Kwon Taekju có cảm giác chắc chắn, nhưng không vội vàng kết luận. Lần này, nhất định phải tìm hiểu cẩn thận từng bước.

"Cô có biết chiếc nhẫn được mua ở đâu không?"

"Thường thì tôi sẽ không biết. Chắc là người đàn ông tự đi mua."

"...Nhưng cô biết à?"

"Tôi có. Người thiết kế trang sức đó là vợ của một thành viên cùng hội đồng khoa học của tôi."

Giáo sư Yoon liền lấy ra một tấm danh thiếp đưa cho anh. Trong lời nói "hay là anh thử đến thăm nhé", Taekju cảm nhận được sự thật thầm mong anh mau chóng biến mất.

Kwon Taekju lập tức tìm đến cửa hàng trang sức cao cấp mà Giáo sư Yoon đã giới thiệu. Người quản lý đón tiếp một cách thân thiện. Nhìn thấy Kwon Taekju ăn mặc lịch sự, anh ta liền chủ động dẫn đến quầy tư vấn.

"Thưa quý khách. Quý khách đang tìm kiếm sản phẩm gì ạ?"

"Tôi muốn xem nhẫn."

"À, vậy ạ. Có phải ngài định dùng để cầu hôn không ạ?"

Kwon Taekju chỉ gật đầu trước câu hỏi đoán mò. Có lẽ nghĩ anh đang ngại ngùng, quản lý mỉm cười nhẹ nhàng rồi lấy bộ hồ sơ ra.

"Liệu ngài có thiết kế nào mong muốn cụ thể không ạ?"

"Tôi không biết nhiều về đá quý lắm nên có thể cho tôi xem thêm các sản phẩm khác được không?"

"Tất nhiên rồi ạ."

Quản lý vui vẻ lấy máy tính bảng ra và cho anh xem bộ sưu tập. Người đó chăm chỉ lật từng trang ảnh sản phẩm, kèm theo những lời giới thiệu gần như là ca ngợi. Anh chỉ nghe qua loa, chăm chú nhìn vào những bức ảnh.

"Ngài không biết sở thích của cô dâu tương lai không ạ? Có người thích sự lộng lẫy, cũng có người thích sự đơn giản. Dòng sau thì bỏ qua những chi tiết nhỏ nhặt và thay vào đó là tăng carat...."

Lúc ấy, có một bức ảnh thu hút ánh mắt Kwon Taekju. Không còn nghi ngờ gì nữa, đó chính là chiếc nhẫn mà Kim Younghee đã đeo.

"Chiếc nhẫn này..."

"À, quý khách thích thiết kế đó ạ?"

Người quản lý đang bối rối trước phản ứng thờ ơ liên tục, đột nhiên tỏ ra vui mừng. Tuy nhiên, sau khi kiểm tra thông tin liên quan, người đó lại có vẻ khó xử.

"Xin lỗi quý khách, nhưng chiếc nhẫn đó là thiết kế đặc biệt của một vị để tặng cho một người quen của mình. Nó không phải là sản phẩm thông thường mà là một tác phẩm được tạo ra bởi cảm hứng, vì vậy không thể làm giống hệt được. Thay vào đó, tôi chỉ có thể giúp tạo ra cảm giác tương tự, như vậy được không ạ?"

"Chiếc nhẫn này được làm vào lúc nào vậy?"

"À, tôi không rõ lắm, nhưng chắc khoảng nửa năm trước thôi."

"Chiếc nhẫn này không phải là nhẫn đôi phải không?"

"Vâng. Nhẫn kiểu này thì phù hợp để cầu hôn hay làm quà cưới."

"Vậy thì chắc là bên phía đàn ông mua phải không?"

"À... chắc vậy?"

Những câu hỏi dồn dập như trong một bài báo khiến nụ cười của người quản lý dần phai nhạt. Trong ánh mắt cũng ánh lên một chút nghi ngờ. Có vẻ như còn khe khẽ di chuyển.

"Chờ chút, phòng vệ sinh...."

"À, vâng. Bên kia đó."

Kwon Taekju đi theo hướng mà người quản lý chỉ. Có thể cảm thấy có ánh mắt nhìn chằm chằm vào lưng mình. Anh giả vờ không biết gì và bước vào hành lang nhà vệ sinh.

Lúc đó, chuông điện thoại cửa hàng reo. Người quản lý cuối cùng cũng rời mắt khỏi anh và đi nghe điện thoại. Nhân cơ hội đó, Taekju lại đi ra ngoài. Anh cũng đã kiểm tra CCTV khi bước vào. Camera được gắn ở trung tâm trần nhà. Do hàng hóa được bán ở đây có giá cao nên camera ghi hình mọi lúc mọi nơi trong cửa hàng. Ngay cả khi bộ nhớ tích hợp được xóa định kỳ, vẫn sẽ có các tệp sao lưu.

Nghe thấy giọng nói của người quản lý đang nói chuyện điện thoại. Có vẻ như người đó đang trả lời cuộc gọi phàn nàn và liên tục xin lỗi. Do tập trung vào cuộc gọi đó đến nỗi dường như đã quên sự tồn tại của Kwon Taekju.

Trong lúc đó, anh đã đến trước phòng làm việc. Nhè nhẹ kéo tay nắm cửa xuống, nhưng cửa vẫn khóa chặt. Taekju lấy que đất sét mà Tiến sĩ Jo đã cho ra, nhét vào lỗ khóa. Chờ vài giây rồi cẩn thận xoay thử, chốt khóa được mở ra. Rồi cẩn thận bước vào trong, tránh để cửa phát ra tiếng động.

Như dự đoán, máy tính ở đó. Taekju bật nguồn, cắm USB vào khe. Chẳng bao lâu, cửa sổ nhập xuất hiện. Nhập một số lệnh cụ thể để khởi chạy chương trình hack. Đặt phạm vi sao lưu là toàn bộ ổ cứng rồi nhấn Enter. Trên màn hình xuất hiện biểu đồ thanh tiến trình loading.

Trong lúc chờ đợi, Taekju quan sát động tĩnh bên ngoài cửa. Người quản lý vẫn đang nói chuyện điện thoại, vẫn chỉ biết xin lỗi mãi thôi.

Rất nhanh sao chép đã hoàn tất. Anh cất USB cẩn thận rồi tắt máy tính. Sau khi sắp xếp lại chuột về vị trí ban đầu, rồi bước ra ngoài. Khóa cửa lại bằng que đất sét đã cứng lại, và cũng không quên rửa tay ở phòng vệ sinh.

"Thật xin lỗi, thưa quý khách. Quý khách vui lòng ghé thăm cửa hàng khi có thời gian, chúng tôi sẽ bồi thường theo yêu cầu của quý khách. Không, không phải vậy. Chúng tôi không cố tình bỏ qua quý khách, mà là hiện tại cửa hàng đang có khách khác… Vâng, dạ gì cơ ạ? Dạ không, không phải chúng tôi hời hợt đâu. Vâng, tất nhiên rồi ạ. Chúng tôi hoàn toàn hiểu được quý khách cảm thấy rất thất vọng..."

Kwon Taekju quay trở lại chỗ ngồi, giả vờ lấy áo khoác và chụp ảnh chiếc nhẫn trong danh mục. Sau đó, anh tiến đến người quản lý vẫn đang cầm điện thoại. Khi ánh mắt họ chạm nhau, người đó nở một nụ cười áy náy.

"Có vẻ như anh đang bận, tôi sẽ quay lại sau."

"Ơ, không, tôi...?"

Chưa kịp ngăn cản, giọng của người khách khó tính ở đầu dây bên kia lại vang lên. Gương mặt người quản lý hiện rõ vẻ mệt mỏi. Kwon Taekju để người đó lại phía sau và rời khỏi cửa hàng.

Taekju bước ra ngoài với dáng vẻ nhanh nhẹn, thì điện thoại lại đổ chuông. Anh biết chỉ có một người có số điện thoại này, đó là Yoon Jongwoo. Anh tiếp tục đi bộ và nhấc máy.

- Tiền bối, anh thành công rồi chứ?

"Nhờ cậu, tố chất gây phiền toái giỏi phết nhỉ? Tay nghề này thì chắc không phải chỉ mới 1 2 lần đâu đúng không?"

- Câu đó là mỉa mai à?

"Cũng tùy cách nghe."

- Nhẫn, anh đã kiểm tra chưa? Có thật là ở đó không ạ?

"Ừ. Nhẫn tìm thấy rồi, giờ chỉ cần tìm người thôi."

Nếu có bí mật bị che giấu thì manh mối chắc chắn được lưu trong USB. Nói vậy rồi, anh kết thúc cuộc gọi với Yoon Jongwoo. Bước chân ngày càng trở nên mạnh mẽ hơn.

Anh bắt đầu kiểm tra từ dữ liệu bán ra trong số các tập tin được sao lưu. Tài liệu doanh thu theo quý được sắp xếp cẩn thận. Theo người quản lý, chiếc nhẫn của Kim Younghee được sản xuất cách đây khoảng nửa năm. Anh đặt phạm vi tìm kiếm là quý 4 năm ngoái và tìm ra các nội dung giao dịch, lịch sử giao dịch ngân hàng, bảng kê doanh số thẻ. Tiếp theo, tìm kiếm đến tên mô hình của chiếc nhẫn Kim Younghee.

Chẳng mấy chốc, hai kết quả hiện ra. Taekju nhấp vào danh sách giao dịch. Thông tin thẻ tín dụng đã thanh toán cho chiếc nhẫn đều được ghi lại. Tên chủ thẻ không phải là sĩ quan lục quân đã chết. Mà đó là cái tên khiến anh thấy quen thuộc một cách kỳ lạ.

"Đây là..."

Bỗng nhiên, lại xuất hiện một người có trùng họ trùng tên. Đó không phải là một cái tên phổ biến, nhưng cũng không quá hiếm. Nếu giả định người đó có liên quan, thì những thắc mắc của anh cũng gần như được giải quyết. Nhưng bấy giờ chỉ là giả định mà thôi. Cần phải cẩn thận.

Để xác minh rõ ràng, anh đọc các dữ liệu ghi hình CCTV. Để đề phòng trường hợp khẩn cấp, dữ liệu này được sao lưu nguyên vẹn trong một năm. Anh phát lại đoạn video ngày doanh số bán hàng trùng khớp với chứng từ bán hàng.

Từ sáng sớm hôm đó, đã có khá nhiều khách ra vào cửa hàng. Cũng dễ dàng bắt gặp hình ảnh của quản lý và nhà thiết kế đã gặp trước đó. Nhưng không có ai đặc biệt thu hút sự chú ý. Taekju tua video ở tốc độ gấp 4. Cứ liên tục xem như vậy trong một giờ thì dừng lại. Rồi tua lại đoạn màn hình vừa trôi qua với tốc độ bình thường.

Có một cặp nam nữ bước vào sau giờ ăn trưa. Nhà thiết kế đã đích thân ra đón họ. Chất lượng video không được tốt lắm, nhưng người phụ nữ rõ ràng là Kim Younghee. Tuy nhiên, người đàn ông chỉ quanh quẩn ở mép rìa mấy bức ảnh nên không thể chắc chắn đó là ai. Tuy nhiên, anh lại cảm thấy một sự quen thuộc dày đặc từ hình bóng của người đàn ông đó.

Kwon Taekju thở dài khi cố gắng phóng to màn hình theo thói quen. Nơi mà Kwon Taekju đang ở là một quán net tồi tàn. Không thể phóng to màn hình, cũng như không thể thao tác các tác vụ cải thiện chất lượng. Có vẻ như cần phải nhờ đến sự giúp đỡ của Yoon Jongwoo.

Kwon Taekju tải video lên ổ đĩa web và đăng nhập vào trò chơi bắn súng mà Yoon Jongwoo đang chơi. Anh để lại ID, mật khẩu và yêu cầu trong một ghi chú. Trước khi rời đi, Kwon Taekju đã xóa hoàn toàn lịch sử sử dụng máy tính.

Vừa ra khỏi quán net, Kwon Taekju bước ra đại lộ. Đường phố khá đông đúc do trước giờ tan làm. Kwon Taekju thuận theo tự nhiên hòa lẫn vào đám đông.

“......”

Đi được một lúc, Taekju bắt đầu nhận ra có gì đó không ổn ở phía sau. Đường phố đông người như vậy, không ít người có thể có cùng đích đến với anh. Nhưng việc có người cứ nhìn chằm chằm vào gáy rồi cắm cổ đuổi theo thì có vẻ hơi kỳ lạ. Đúng lúc đó, ánh nắng chiếu vào ô cửa xe đang rẽ phải, Taekju liền nhìn thấy bóng dáng của những người đang đuổi theo mình. Tổng cộng ba người, tất cả đều đang theo dõi.

Gần đó có lối vào ga tàu điện ngầm. Taekju giả vờ đi qua, rồi đột ngột đổi hướng và đi vào.

"Đuổi theo!"

Những kẻ truy đuổi cũng không còn giả vờ là người đi đường nữa, họ vội vàng chạy đến. Vội vàng xô đẩy những người đang lên tàu như nước lũ và thô lỗ đuổi theo anh.

Kwon Taekju nhảy qua cửa soát vé. Sau đó, tránh qua những hành khách khác và leo lên lan can cầu thang. Cùng lúc không giảm tốc độ mà lao xuống lan can dốc.

Khi những kẻ truy đuổi vừa đến ga, Kwon Taekju đã biến mất. Bọn họ trao nhau những tín hiệu im lặng và phân tán theo các hướng khác nhau. Một trong số đi xung quanh, xem xét khuôn mặt của những hành khách đang đứng thưa thớt. Trong khi đó, những người khác tiếp tục đổ xô đến. Chẳng mấy chốc, thông báo tàu đã khởi hành từ ga trước đó đã được phát ra. Họ bắt đầu lo lắng.

Ánh mắt của một kẻ đang nhìn xung quanh một cách bối rối thì dừng lại ở một nơi. Có một người đang giơ tờ báo lên cao để che mặt. Hạ thấp gót chân và từ từ tiếp cận. Một tay đào sâu vào trong áo khoác và nắm lấy súng.

Cuối cùng, tàu cũng lăn bánh vào ga. Kẻ đó vội vàng giật tờ báo ra. Không ngờ tờ báo lại dễ dàng bị kéo theo dễ dàng. Kẻ đó chưa kịp thắc mắc thì đã bị một cú đánh mạnh đã giáng xuống gáy.

"...Khực!"

Kwon Taekju đá người đàn ông đang ôm lấy cổ và loạng choạng. Các hành khách hoảng loạn trước cuộc ẩu đả đột ngột. Những kẻ truy đuổi khác nhận ra sự hỗn loạn và vội vàng chạy đến.

Lúc ấy, cửa tàu điện mở ra và mọi người đổ xô ra ngoài. Những kẻ truy đuổi bị cuốn vào dòng người như nước lũ. Nhìn thấy cảnh tượng đó, Kwon Taekju thong thả lùi lại và lên tàu điện ngầm. Những kẻ truy đuổi cố gắng xô đẩy mọi người để đến gần anh ấy. Nhưng cánh cửa đã đóng lại trước. Những người đàn ông đã bỏ lỡ Kwon Taekju ngay trước mặt liền trút giận lên màn che cửa sổ vô tội.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro