4.13 - Lộ diện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kwon Taekju bước ra khỏi nhà nghỉ, rồi hướng lên sân thượng của một tòa nhà thương mại nào đó. Xung quanh nơi đây là những tòa nhà cao tầng chen chúc san sát nhau. Những con đường dẫn đến đại lộ chính rẽ nhánh ngoằn ngoèo, phần lớn chỉ đủ rộng cho một chiếc xe đi qua. Nhìn từ trên cao xuống, khu phố như một mê cung khổng lồ.

Tiếng còi báo động vang lên từ đâu đó, rồi từng bóng người cảnh sát mặc thường phục xuất hiện lấp ló. Dường như họ đang lần theo dấu vết cuộc gọi của Yoon Jongwoo, lục tung từng ngóc ngách trong khu vực. Giờ đây, chính Taekju sẽ phải trở thành mồi nhử, thu hút sự chú ý của bọn họ.

Kwon Taekju rút khẩu Colt từ thắt lưng ra. Anh nhắm vào chiếc xe điều tra gắn đèn báo hiệu và bóp cò. Nhờ có bộ phận giảm thanh nên tiếng súng gần như không phát ra. Tuy nhiên, viên đạn găm vào lốp xe khiến mọi sự chú ý đổ dồn về một chỗ. Những tên cảnh sát xung quanh vội vã cúi thấp người xuống, hoảng hốt nhìn quanh tìm kiếm vị trí nổ súng. Một trong số họ nhanh chóng phát hiện ra Kwon Taekju trên sân thượng và ra hiệu.

"Ở trên đó!"

Tiếng bước chân dồn dập của cảnh sát vang vọng khắp hành lang, hướng về tòa nhà nơi Kwon Taekju ẩn náu. Họ nhanh chóng leo lên từng bậc thang, xông thẳng lên sân thượng.

"Không được nhúc nhích!"

Tiếng hô vang dội, họng súng chĩa thẳng vào Kwon Taekju. Nhìn thấy họ, anh chẳng mảy may quan tâm, dậm chân một cái rồi lao vút đi. Mấy tên cảnh sát chỉ biết đứng im như tượng, ngỡ ngàng nhìn Taekju lao ra lan can. Mặc dù lời cảnh cáo đã vang lên, nhưng không ai dám nổ súng. Bắn vào lúc này, nguy cơ mang tiếng "cảnh sát hung hãn" là điều họ không muốn. Kwon Taekju phi như bay qua lan can, lao mình xuống dưới không khác gì tự sát.

Bọn cảnh sát sững sờ, vội vã chạy đến lan can nhìn xuống. Nào ngờ, Kwon Taekju không hề rơi xuống đất mà bám được vào tòa nhà bên cạnh. Anh nhanh chóng đứng dậy, không hề hấn gì và thậm chí tiếp tục chạy đi. Những tên cảnh sát ngơ ngác nhìn nhau đồng loạt nổ súng. Tuy nhiên, thay vì bắn đạn thật, họ chỉ bắn đạn giả, loạn xạ đâm vào các bức tường. Trong khi đó Taekju nhanh nhẹn lách mình né tránh, tiếp tục phi từ mái nhà này sang mái nhà khác.

"Đằng kia!"

Những kẻ bên dưới phát hiện ra Taekju và hô lớn. Lập tức, một toán cảnh sát ập đến, truy đuổi từ tứ phía. Tiếng còi hú vang inh ỏi theo sát đằng sau cùng thông báo vị trí liên tục vang lên từ bộ đàm trên xe tuần tra.

Đây là khu vực chật kín những cửa hàng và dãy nhà san sát nhau, khiến cảnh sát không thể tùy tiện nổ súng. Dù đối tượng có là tên tội phạm nguy hiểm, nhưng an toàn của người dân vẫn là ưu tiên hàng đầu. Nhất là trong bối cảnh truyền thông đang săm soi từng động thái và sự mất lòng tin về chính quyền vẫn còn đang lan rộng, họ càng phải cẩn trọng hơn. Nắm bắt được điều này, Kwon Taekju liên tục di chuyển quanh khu vực nhà dân, lẩn tránh sự truy bắt.

Trước vòng vây ngày càng siết chặt của cảnh sát, Taekju bất ngờ nhảy vọt lên bức tường đá cao 3 mét. Sau đó, phóng như bay trên bờ tường chỉ rộng 15cm, nguy cơ ngã nhào xuống đất bất cứ lúc nào cũng có thể xảy ra. Nhưng nhờ lợi thế về thể lực, Kwon Taekju nhanh chóng biến mất khỏi tầm mắt của những kẻ truy đuổi. Quả thực, gọi là anh ấy là đặc vụ nòng cốt của Cơ quan Tình báo Quốc gia không hề sai chút nào.

Phát hiện mục tiêu. Đang di chuyển về phía tây, đang di chuyển về phía tây.

Những tên đuổi theo vừa nghe tiếng báo cáo qua bộ đàm, thì một động cơ ầm ĩ đã vang lên bên tai. Một chiếc xe ô tô lao vun vút qua đám cảnh sát đang lùng sục. Vì tốc độ quá nhanh nên bọn họ không kịp nhìn rõ người bên trong. Tuy nhiên, chỉ nhìn vào đoàn xe tuần tra nối đuôi phía sau, có thể biết ngay đó là Kwon Taekju đang cầm lái.

Bọn cảnh sát cũng vội vàng lên xe điều tra. Đội hỗ trợ đang kiểm soát đường và chờ nên chỉ cần dồn về phía đó và bắt là được. Từ bây giờ chỉ còn là vấn đề thời gian.

Tiếng còi báo động chói tai của xe cảnh sát xé tan bầu không khí yên tĩnh của khu nhà dân. Hình bóng chiếc xe đen do Kwon Taekju điều khiển lướt đi vun vút, lách qua những con hẻm nhỏ hẹp chỉ đủ cho một chiếc xe lưu thông.

Kwon Taekju không hề giảm tốc độ.

Chạy được một lúc. Bỗng nhiên, cánh cửa phụ một ngôi nhà bật mở và một người đàn ông bước ra với chiếc thùng rác trên tay. Cảm thấy sự bất thường, người đàn ông đó quay đầu lại và nhìn thấy chiếc xe của Kwon Taekju đang lao về phía mình.

"Aaaaaaa!"

Kwon Taekju cố gắng bẻ lái ngoặt sang bên phải, suýt chút nữa va phải người đó. Chiếc xe va mạnh vào tường làm vỡ nát gương chiếu hậu. May mắn là đã vượt qua được.

Những chiếc xe tuần tra theo sau đều dừng lại, không thể vượt qua người đàn ông đang gục ngã. Trong khi cảnh sát xuống xe và sơ tán người đàn ông đến nơi an toàn thì Kwon Taekju thong thả rời khỏi con hẻm.

Chiếc xe lao xuống dốc, hòa vào dòng xe trên đại lộ. Đội hỗ trợ đã phục sẵn gần đó, bám sát không rời. Hai chiếc xe tuần tra lao tới chặn đầu xe, nhưng Taekju không hề chần chừ, lấn sang làn đường ngược chiều và phóng đi. Rất may là đường phố đang được kiểm soát nên không có chiếc xe nào đi ngược chiều.

Bây giờ còn có thể cánh quạt trực thăng vang vọng trên bầu trời. Chiếc trực thăng quân sự bám sát chiếc xe của Kwon Taekju, kêu gọi đầu hàng. Xạ thủ trên trực thăng chĩa họng súng về phía xe, sẵn sàng nổ súng để nhanh chóng kết thúc mọi việc. Các xe truy đuổi khác cũng liên tục áp sát, tìm cách khống chế. Một chiếc trong số đó bất ngờ lao sang làn đường thứ ba, đâm thẳng vào đuôi xe Kwon Taekju.

Cú va chạm mạnh khiến chiếc xe xoay tròn như chong chóng. Lốp xe trượt dài trên mặt đường, tạo thành những vệt đen dài ngoằng. Các xe truy đuổi phía sau vội vàng phanh gấp, nhưng do tốc độ quá cao, va chạm liên hoàn xảy ra. Bảy, tám chiếc xe tuần tra đâm vào nhau, tạo nên cảnh tượng hỗn loạn. Các xe điều tra đến từ hướng ngược lại cũng buộc phải dừng lại.

Khói bốc lên nghi ngút từ những chiếc xe va chạm. Không ai có thể nhìn rõ Kwon Taekju đang ở đâu. Những chiếc xe cảnh sát khác ập đến, dựng rào chắn xung quanh, biến hiện trường thành một "nghĩa địa" xe hơi đúng nghĩa.

Cánh cửa xe bật mở, lực lượng vũ trang đầy đủ tràn ra ngoài. Nấp sau cánh cửa hé mở, họ cảnh giác về phía xe Kwon Taekju. Sau đó, chĩa nòng súng đen ngòm chĩa về phía trước, sẵn sàng cho một cuộc đấu súng bất ngờ.

Cùng lúc đó, một chiếc sedan màu đen khác xuất hiện tại hiện trường. Bước ra từ đó là Trưởng phòng Lim và Phó giám đốc thứ nhất. Sau khi trình bày danh tính với những cảnh sát đang cố gắng ngăn cản. Sau đó, Trưởng phòng Lim gọi người phụ trách hiện trường và tiếp nhận chiếc loa phóng thanh.

"Nghe đây, anh đã bị bao vây hoàn toàn. Hãy buông vũ khí xuống và đầu hàng đi."

Giọng nói của Trưởng phòng Lim vang vọng khắp con đường vốn chỉ có tiếng còi báo động. Tuy nhiên, vẫn không có bất kỳ động tĩnh nào từ chiếc xe của Kwon Taekju. Những người đi đường bị hạn chế tiếp cận và những người trong các tòa nhà lân cận đều ngóng cổ ra xem tình hình. Trên tay mỗi người còn cầm một chiếc điện thoại.

"Đây là lời cảnh cáo cuối cùng. Hãy lập tức giơ hai tay lên và bước ra ngoài ngay lập tức. Chúng tôi sẽ tha mạng cho anh!”

Lời thoại như trong phim khiến những người hiếu kỳ xung quanh xấu hổ giùm. Không ai quan tâm đến mức độ nghiêm trọng của tình hình, họ chỉ mải mê chụp ảnh và quay video. Cảnh sát cố gắng ngăn cản nhưng không thành công. Có lẽ nội dung liên quan đã lan truyền khắp trang mạng xã hội.

Đúng lúc đó, cánh cửa chiếc xe Kwon Taeju vốn im lặng từ nãy bỗng mở tung. Cuối cùng, người bên trong cũng xuất hiện, anh ta bước lên nắp ca-pô và trèo lên nóc xe. Anh ta còn đeo một chiếc mặt nạ hoạt hình trông như đồ chơi dành cho trẻ em. Tất cả mọi người đều ngạc nhiên trước diễn biến bất ngờ này, nhưng chỉ có trưởng phòng Lim nhận ra người đó chính là Kwon Taekju.

Kwon Taekju từ từ dang hai tay lên trời. Cảnh sát cũng chĩa súng về phía anh, sẵn sàng nổ súng bất cứ lúc nào. Mỗi cử động dù là nhỏ nhất của Taekju cũng khiến bầu không khí xung quanh trở nên căng thẳng.

Lại một lần nữa, sự im lặng bao trùm hiện trường. Tất cả nín thở chờ đợi mệnh lệnh từ Trưởng phòng Lim, người đang cầm loa phóng thanh. Chỉ cần bắt giữ Kwon Taekju đồng nghĩa với việc vụ án sẽ kết thúc. Tuy nhiên, ông ta lại im lặng, ánh mắt dáo dác lướt nhanh qua đám đông như đang tìm kiếm gì đó.

Kể từ khi Kwon Taekju lộ diện, không có báo cáo rằng có ai di chuyển cùng cậu ta. Taekju vẫn đang đơn độc. Psych Bogdanov cũng chẳng thấy đâu. Chẳng phải cậu ta từng đi cùng tên đó sao? Phải chăng hắn ta không hề thông đồng với Kwon Taekju, và thực sự có thể ung dung tự tại như vậy sao? Trong lòng ông ta bỗng dấy lên một cảm giác rờn rợn khó tả, len lỏi lên từ gáy.

Tiếp tục liếc mắt cảnh giác xung quanh, ông ta bỗng bắt gặp một cảnh tượng bất ngờ. Cửa sổ chiếc sedan chở phó giám đốc thứ nhất đang khe khẽ hạ xuống, và một nòng súng dài thò ra khe hở đó. Do mọi sự chú ý đều đổ dồn vào Kwon Taekju, nên chẳng ai, ngoại trừ trưởng phòng Lim, nhận ra điều đó.

Có bắt được Kwon Taekju hay không thì mọi chuyện đều nhau. Anh còn định làm gì nữa đây khi gạo đã nấu chín thành cơm rồi cơ chứ? Trưởng phòng Lim cau mày, nheo mắt nhìn Phó giám đốc thứ nhất. Ánh mắt hai người đàn ông va vào nhau trong khoảnh khắc ngắn ngủi. Ông ta lắc đầu ra hiệu bảo dừng lại. Tuy nhiên, Phó giám đốc thứ nhất phớt lờ lời can ngăn ngoan cố của trưởng phòng Lim, nhắm một mắt đầy toan tính.

Chỉ có một cách duy nhất để đảm bảo sự im lặng vĩnh viễn: loại bỏ mầm mống nguy cơ ngay từ đầu.

"Chỉ có người chết mới không thể nói được gì."

Giống như Kim Younghee và Ri Cheoljin, ngón trỏ đặt trên cò súng cũng khẽ cong lại. Ngay sau đó, một ngọn lửa lóe lên từ nòng súng đen ngòm.

Bầu không khí căng thẳng bao trùm cả Viện kiểm sát trung tâm Seoul. Sau bao nhiêu nỗ lực huy động lực lượng, cuối cùng kẻ bị truy nã cũng sắp sửa sa lưới. Tin tức về vụ việc lan truyền nhanh chóng, không chỉ trong hệ thống cơ quan điều tra mà còn trên báo chí và SNS. Vụ án còn do chính cơ quan an ninh phụ trách càng khiến dư luận chú ý.

Đối với công tố Seok, đây cũng là một thời điểm quan trọng. Việc bắt giữ Kwon Taekju và vạch trần tội ác của anh ấy vốn nằm ngoài thẩm quyền nhưng anh cần biết liệu anh ta có thực sự là kẻ đã đầu độc Lee Cheoljin hay không, và nếu đúng vậy, động cơ ở đây là gì. Kwon Taekju liên tục khẳng định rằng những sự việc xảy ra xung quanh mình là do âm mưu của kẻ khác, nhưng cho đến nay anh ta vẫn chưa đưa ra được bằng chứng xác thực. Liệu có phải việc Taekju đến gặp công tố Seok có phải là một màn kịch nhằm đánh lạc hướng điều tra hay không?

"Ngài công tố?"

Giọng nói của thư ký Kim làm cắt ngang dòng suy nghĩ. Công tố Seok bừng tỉnh và tập trung trở lại.

"Vâng, có chuyện gì vậy?"

"Có một bưu kiện gửi đến cho anh."

Một bưu kiện màu bạc được trao tay. Kiểm tra phiếu gửi hàng, liền xác nhận nó là dành cho mình. Tên nơi gửi được đóng dấu rõ ràng "Studio Ảnh Garam".

Trước giờ anh ta chưa bao giờ nhận bưu phẩm cá nhân tại văn phòng công tố. Do đó, bưu kiện này hẳn là do ai đó gửi đến một cách đơn phương. Thông thường, những thứ như yêu cầu, hối lộ trá hình, tài liệu mật của cơ quan, hoặc thư đe dọa thường được chuyển phát theo cách này. Tuy nhiên, đôi khi cũng có những manh mối được gửi đến từ những người tố cáo ẩn danh .

"Có vẻ là những bức ảnh", thư ký Kim cất tiếng, ánh mắt tò mò về nội dung bên trong. Thú thực, bản thân anh ta cũng đang rất nóng lòng muốn biết. Bởi vì thời điểm nhận được bưu kiện này thật sự quá trùng hợp, khiến không khỏi liên tưởng đến Kwon Taekju. "Không thể nào", lắc đầu phủ nhận ý nghĩ đó và mở phong bì.

Bên trong có hàng trăm bức ảnh. Khi vô tình lấy ra, một số bức rơi xuống sàn nhà. Thư ký Kim vội vàng nhặt chúng và thốt lên "Ôi!". Sau đó, liền khẽ reo lên "Ơ". Công tố Seok cũng sững sờ khi nhìn vào những bức ảnh trong tay. Hầu hết chúng đều chụp hình ảnh của Ri Cheoljin.

Nhưng điều khiến cả hai người kinh ngạc hơn cả là người xuất hiện cùng anh ta. Khuôn mặt đó thoạt nhìn có vẻ quen thuộc, nhưng lại không thể xác định chính xác. Thư ký Kim cũng có chung cảm giác với công tố Seok. Và liên tục lắc đầu suy nghĩ, cố gắng lục lại ký ức: "Hình như đã gặp ở đâu đó rồi...".

"Người này, anh không biết là ai sao?"

“Để xem nào... hình như tôi thường hay gặp ở đâu đó..."

Thư ký Kim chăm chú nhìn vào nhân vật trong ảnh. Anh ta lật qua vài tấm ảnh khác, cố gắng lục lọi trong trí nhớ. Sau một hồi suy ngẫm, một hình ảnh mơ hồ xuất hiện trong tâm trí. Có thể là anh ta đã nhầm lẫn. Nhưng mọi người thường nói rằng anh ta có trí nhớ tốt, hiếm khi quên những người đã gặp, nhưng lần này có thể là ngoại lệ.

Để xác nhận, anh ta rút điện thoại ra, kết nối internet và bắt đầu tìm kiếm một người. Ngay lập tức, thông tin về người đó hiện ra trên màn hình. Khi lần lượt xem qua tên, chức vụ hiện tại và hình ảnh, hai mắt thư ký Kim mở to. Không sai.

Anh ta quay màn hình lại và đưa điện thoại cho Công tố Seok. Người được tìm kiếm chính là nhân vật trong ảnh. Hắn ta chính là Cha Moonseok - phó giám đốc thứ nhất Cơ quan tình báo quốc gia.

-----

Có thể mụi người không tin nhưng mà hôm qua trong lúc đang suy nghĩ đặt tiêu đề thì toi ngủ quên ngang (;´༎ຶД༎ຶ')

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro