1.6 - Kẻ giết người bí ẩn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh nhìn về phía sau chiếc xe với đầu cúi xuống. Đó là để lấy đồ của mình. Trong lúc cố gắng mở cốp xe, anh đột nhiên nghe thấy một âm thanh không mấy vui vẻ từ phía sau lưng.

"Giơ tay lên."

Anh theo phản xạ giật mình. Một âm thanh của súng đang nạp đạn vang vọng lên bên tai anh. Nếu di chuyển một lần nữa thì bị gạt cò súng.

Anh giơ hai cánh tay lên với khuôn mặt không hài lòng. Mặc dù có lệnh quay lại, anh vẫn ngây ngốc mà làm theo. Anh im lặng làm theo mệnh lệnh quay lại. Phải đến lúc đó mới nhìn thấy mặt của người chĩa súng về phía trước. Đó là một khuôn mặt xa lạ. Cái đầu vỡ và chảy máu ròng ròng, dường như là người đã ngồi trên xe kia ban nãy. Anh quen khẩu súng này. Rõ ràng anh ta là đồng bọn với Basily.

Làm gì đây. Trong khi đang suy nghĩ về một phương án phòng thủ, Taekju bất ngờ thấy khẩu súng Colt quen thuộc đang nằm dưới chân người đàn ông.

"Từ từ bước đến đây. Từ biết mà làm đừng nghĩ đến chuyện nhảm nhí."

Bộ dạng thảm hại của đàn ông không đến mức hài hước khi nói ra những lời hăm dọa như vậy. Dù vậy, anh vẫn tuân theo chỉ thị của anh ta một cách ngoan ngoãn. Dẫu sao, người đàn ông đó cũng không thể giết được Kwon Taekju. Nếu có thể, anh ta đã làm điều đó từ lâu rồi.

Như dự đoán, khi Taekju càng tiến lại gần, không thể nhìn thấy ý định giết người của anh ta. Thực tế là anh ta dường như lo sợ rằng cò súng sẽ bị bóp cò khi khoảng cách thu ngắn. Việc sở hữu súng và giữ lợi thế về vũ lực, khi khoảng cách thu hẹp, anh ta trở nên không kiểm soát được.

Mọi thứ dễ dàng hơn dự đoán. Lúc đó, anh ta bất ngờ kẹp lấy phía sau.

"Cởi áo khoác ra. Ai biết mày giấu cái gì bên trong."

Có thêm một tên nữa. Anh quay đầu nhìn quả nhiên lại là khuôn mặt lạ. Với khẩu súng trường đang cầm chắc anh ta là tay bắn tỉa vừa nãy. Anh nhún vai và ngoan ngoãn cởi áo khoác ra. Chỉ chừa lại một tay áo bên phải.

Giả vờ rút hết cánh tay phải từ tay áo, đột nhiên anh dùng sức kéo toàn bộ áo khoác. Vì khẩu súng trường mà tên bắn tỉa đã phải giữ áo bằng một tay nên tạm thời bị mất thăng bằng. Kwon Taekju ném chiếc áo khoác vào người đàn ông đang chĩa vào mình.

Chiếc áo bay che khuất tầm nhìn, người đàn ông đầy căng thẳng giật mình và bóp cò. Trong khoảng thời gian đó, tay súng bắn tỉa loạng choạng đã tóm lấy khẩu súng trường. Tên bắn tỉa cố gắng giữ súng của mình, nhưng cuối cùng bị lôi theo.

"Ục!"

Tay bắn tỉa rên rỉ vài tiếng. Khi người đàn ông rũ bỏ chiếc áo khoác trên mặt, Kwon Taekju đã trốn thoát xa rồi. Máu đỏ chảy ra từ cơ thể của tay bắn tỉa đổ xuống do bị bắn. Người đàn ông run rẩy nhanh chóng trở nên cuồng nộ và bắt đầu bắn loạn xạ.

Tuy nhiên, không một viên đạn nào bắn trúng. Ngay sau đó anh ta cầm một khẩu súng trường của tay bắn tỉa đã chết và đuổi theo Kwon Taekju.

Nhìn về phía trước và chạy mà không suy nghĩ gì. Điểm thuận lợi trong hoàn cảnh bỏ trốn là môi trường tối tăm, và nó cũng là điểm bất lợi. Không nhìn thấy nơi nào trốn được. Sẽ nguy hiểm khi đi vào ngõ cụt.

Trong lúc tìm kiếm, kẻ truy đuổi vẫn tiếp tục bắn. Hầu hết viên đạn bay qua Kwon Taekju trong gang tấc và để lại vết bắn trên tòa nhà. Mỗi khi có con hẻm xuất hiện, anh quẹo vào mà không do dự. *Bằng*. Lại một tiếng súng nữa, một cái gì đó bị phá hủy trên đầu. Viên đạn bay vụt qua làm vỡ bình hoa đặt trên cửa sổ, mảnh vụn rơi xuống.

"......!"

Lắc đầu để phủi đất và mảnh vỡ. Sau đó, anh quẹo vào một con đường bên cạnh. Ngay lập tức, một chiếc xe chở nhiều người lao ra từ đó. Xoay người trên nắp capô để giảm sốc. Bốn cánh cửa của chiếc xe mở cùng một lúc. Những người đàn ông có vũ khí xuất hiện từ đó. Cả người đàn ông đang truy đuổi Kwon Taekju cũng gia nhập. Sau một vài lời nói chuyện, đám đông đột nhiên đẩy khẩu súng ra trước.

"... Chết tiệt."

Mỗi khi xử lý một tên, tên khác lại xuất hiện, và khi loại bỏ được, một tên khác lại lao đến. Anh phải lặp lại hành động đến bao lâu nữa? Kwon Taekju, đang từ từ lui về sau, bắt đầu chạy trở lại. Những lời lẽ tục tĩu thoạt nhiên văng ra.

Trong lúc chạy thoát, đột nhiên tầm nhìn mở ra và khu đất rộng xuất hiện. Một tòa nhà bị bỏ hoang sau khi xây dựng nằm ở đó. Tòa nhà chỉ có khung sắt, không có tường phía trước và phía sau. Vật liệu xây dựng như xi măng và thép nằm rải rác khắp nơi.

Không có thời gian để do dự. Chỉ có nơi đó để né tránh ngay lập tức. Vừa đặt chân, anh đi vào tòa nhà theo lối cầu thang phut bụi.

"Haa, haa..."

Leo lên tầng 4 và hơi thở cố kiềm nén tuôn ra. Từ nhịp tim đập mạnh đến mức đau đớn thậm chí còn cảm thấy buồn nôn. Chỉ mặc một chiếc áo sơ mi mỏng manh nhưng không cảm nhận được cái lạnh.

Đám người truy đuổi Kwon Taekju cũng dần dần đến dưới tòa nhà. Tính số đầu người thì có tổng cộng bốn. Còn lại một người đâu?

Nhẹ nhàng di chuyển gần cầu thang, đến ngay bên cạnh tường. Anh giữ lưng và đặt tai sát vào tường. Cảm nhận được sự tiếp cận từ từ của ai đó. Từ từ mở thắt lưng và nắm lấy cả hai tay.

Không lâu sau, một nòng súng của kẻ xấu lần lượt nhô ra từ bức tường. Không bỏ lỡ khoảnh khắc đó và ném dây theo chiều ngang. Dây đai mở rộng quấn quanh nòng súng và giật trở lại bàn tay Kwon Taekju. Anh đã giật lấy nó trong giây lát.

Tằng. Tằng. Tằng. Tằng.

Đạn bắn ra không ngừng từ khẩu súng. Kwon Taekju kéo mạnh một bên thắt lưng rồi quật mạnh nó. Sau đó, chiếc thắt lưng đập vào mu bàn tay của người đàn ông như một đòn roi. Hắn kêu lên và làm rơi súng xuống. Anh đá khẩu súng về phía trước và nhanh chóng quấn thắt lưng quanh cổ người đàn ông đang cố gắng nhặt nó lên. Anh siết chặt, người đàn ông ôm cổ, vùng vẫy hai chân.

"...Khặc!"

Không tha, Taekju vặn mạnh dây đai. Cơ thể của người đàn ông, sau một thời gian run rẩy, dần dần ngã xuống. Khi anh giảm sức ép từ hai tay, người đàn ông ngã xuống như đang quỳ gối. Anh đá ngã người đàn ông và thở dốc. Bây giờ đã giải quyết được một người.

Trong khi đó, tầng dưới trở nên hỗn loạn. Nghe tiếng súng trước đó, có vẻ như bọn đàn ông đang chạy đến gần. Khẩu súng trường rơi xuống vị trí có thể nhìn thấy. Nếu không nhặt kịp, không chỉ không thể đáp trả mà còn có thể trở thành mục tiêu. Dù vậy cũng không thể khống chế bọn đàn ông có vũ khí bằng tay trần.

Anh hít một hơi sâu và nhanh chóng xoay người. Khi nhặt lên khẩu súng rơi trên sàn, bọn đuổi theo gần như đã leo lên hết bậc thang. Ngay khi đối diện với Kwon Taekju, chúng không do dự chĩa bắn về phía anh.

Tuy nhiên, Kwon Taekju đã kéo cò trước. Tiếng súng liên tiếp vang lên, hai người đàn ông hét lên rồi lăn xuống. Những viên đạn bắn ra từ khẩu súng của chúng đã chọc thủng trần nhà.

Anh vứt khẩu súng không còn đạn một cách dứt khoát và tiến về phía trước. Còn lại hai người. Anh ta đếm số đầu còn lại và xem xét tình hình phía dưới.

"......?"

Anh đột nhiên ngẩng đầu. Vì gần đây toàn thấy một cái gì đó vụt qua. Tuy nhiên, không có ai ở đó. Tại sao lại cứ thấy mấy thứ vô nghĩa như vậy hoài. Vì căng thẳng nên tiếng thở trở nên nặng nề hơn bình thường.

Nếu nghĩ rằng mình đã nhìn nhầm thì đủ rồi. Không có thời gian để bị lúng túng bởi cảm giác mập mờ như vậy. Mặc dù rõ ràng là thế, anh vẫn không thể xua tan được cảm giác hoang mang.

".....!"

Nữa. Kwon Taeju đột ngột đứng dậy và nhìn lên tòa nhà đối diện. Khoảng cách quá xa làm cho hình ảnh trở nên mờ nhạt. Anh nhíu mày và nhìn chằm chằm, nhưng hình dạng đang lảng vảng trên mái nhà đã biến mất nhanh chóng.

Anh không tin vào ma hoặc linh hồn. Tuy nhiên, khó mà phủ nhận rằng hình dạng mà anh vừa chứng kiến cách đây ít phút không phải là một sự tồn tại như vậy. Một người thì không thể di chuyển như vậy được.

Bị mắc kẹt trong một tình huống đáng ngờ, anh bất ngờ bị tấn công từ phía dưới. Trận đạn liên tục biến sàn nhà anh vừa đứng trở thành tro bụi. Anh vừa kịp tránh né và quan sát biểu hiện của kẻ địch.

Hai tên còn lại đang lập kế hoạch tấn công. Một tên lao vào tòa nhà, tên còn lại nhắm cố định khẩu súng lên phía trên. Anh vội vàng nhìn xung quanh. Cần tìm cách chống trả kẻ địch sắp tấn công. Tuy nhiên, không có nơi để che giấu, không có vũ khí phù hợp nào hiện ra.

Ngay lúc đó, âm thanh súng đột nhiên vang lên từ phía dưới. Kwon Taekju ngừng lại và lắng nghe theo hướng tiếng súng. Ngay lập tức, tiếng kêu thét như xé toạc vang lên.

"Aaaaah!"

Không, nó gần giống như một tiếng gầm. Không xa. Đúng đâu đó ở phía dưới. Anh đợi một chút nhưng không còn cảm nhận được dấu hiệu gì nữa. Để hiểu rõ tình hình, Taekju quan sát bên ngoài tòa nhà. Tên còn lại đang đợi bên ngoài cũng bị kinh ngạc bởi âm thanh súng và tiếng kêu thét liên tiếp. Hắn ta liếc mắt về phía Kwon Taekju và ngay lập tức bóp cò súng.

Anh nhanh chóng quay người để tránh viên đạn bay tới. Đến cùng là cái quỷ gì đang xảy ra? Anh bị tấn công một lần rồi. Lúc đó, tên còn lại bên ngoài cũng đi vào tòa nhà. Tạch. Tạch. Tạch. Âm thanh từng bước lên cầu thang ngày càng gần và lớn hơn. Trong lúc ngắn ngủi nữa thôi sẽ đến tầng 4.

Nếu vậy thì không còn cách nào khác ngoài việc kết thúc mọi thứ. Kwon Taekju nắm chặt nút tay áo phải và tháo nó ra. Cùng với âm thanh của một máy móc nhỏ, một sợi dây dài và mảnh rơi xuống. Một quả bom nhỏ. TDù thế nào thi anh cũng đã sẵn sàng ném nó để thoát khỏi tình thế nguy hiểm.

Cắt đứt dây và giữ quả bom trong tay, đợi người đàn ông kia xuất hiện.

"......?"

Nhưng sau đó khá lâu, người đàn ông đã không xuất hiện. Xung quanh tòa nhà dường như chỉ có Kwon Taekju. Anh thậm chí không cảm nhận được tiếng thở chứ còn nói đến tiếng bước chân.

Chuyện gì đã xảy ra? Liệu ai đó đã ẩn nấp mà khiến Kwon Taekju đang ẩn mình chờ đợi di chuyển trước? Kwon Taekju lại ngẩng đầu lên và quan sát không gian phía trên. Không nhìn thấy một bóng người nào. Khi sự nghi vấn này lớn đến mức không thể hơn được nữa.

"......!"

Đột nhiên có cái gì đó từ phía bên cạnh. Kwon Taekju cứng đờ và không thể di chuyển. Cánh tay của con người. Và cái thứ được treo đu đưa ở cuối tòa nhà đó chính là người đàn ông cuối cùng đi vào tòa nhà. Có thể nhận ra danh tính của người đàn ông qua trang phục. Bàn tay to lớn che toàn bộ khuôn mặt. Chính xác là hai ngón tay dài và thẳng của người đàn ông bị đâm sâu vào đôi mắt. Người đàn ông bị đẩy hoàn toàn ra khỏi tòa nhà, chỉ còn treo trên cơ thể anh ta nhờ ngón tay mắc kẹt. Đôi chân run lên như co quắp trên không trung.

"Áh... Ức... Tôi... tôi..."

Một tiếng rên thoát ra từ miệng người đàn ông. Trán của Kwon Taekju nhăn lại. Cảm giác như lưng bị đóng băng. Anh không dám quay đầu lại để xác định chủ nhân của bàn tay quái vật. Đó không phải là vấn đề can đảm mà là sự từ chối bản năng. Ngay cả hơi thở cũng không thể thở thoải mái.

Chủ nhân của cánh tay vươn ra như cần cẩu mà không kéo dài tình hình. Người đàn ông đang bị treo trên ngón tay bị rũ bỏ hoàn toàn giống như một sợi tóc dính trên người. Không hề do dự chút nào. Người đàn ông cứ thế rơi xuống. Dưới tòa nhà, tiếng ma sát vang lên.

Bây giờ chỉ còn lại Kwon Taekju. Không, còn cả kẻ giết người bí ẩn nữa. Ánh mắt của hắn dò la chạy dọc sống lưng giống như một con thú đói đang tìm kiếm mồi. Anh có niềm tin không có căn cứ rằng thứ sinh vật kỳ lạ anh đã thấy trong lúc bị bắt cóc có thể là hắn.

Kwon Taekju nhắm mắt một lúc rồi mở ra từ từ. Anh cố gắng làm dịu đi tâm trạng. Dần dần, những giác quan tạm thời đóng băng bắt đầu tỉnh lại. Khi đó, tôi bắt đầu nhận ra sự hiện diện mà tôi đã bỏ sót. Bóng tối vượt qua chiều cao của chính anh. Mùi mạnh và khó chịu đến mức làm tê liệt mũi. Và cảm giác lạnh lẽo đặc trưng đè nén mọi không khí xung quanh.

Nắm chặt nút áo trong tay. Dù là tên quái vật giết người thế nào thì cũng không thể bình an vô sự trước bom nổ. Vì khoảng cách với hắn rất gần nên nếu không may mắn thì tay chân của anh không biết chừng cũng sẽ bay mất. Tuy nhiên, đó không phải là việc phải suy nghĩ bây giờ. Chỉ cần tấn công bất ngờ và đâm quả bom vào mắt, mũi hay miệng là được. Anh quyết tâm như vậy nhanh chóng quay người đi.

Nhưng anh chưa kịp làm gì thì bàn tay đang cầm quả bom đã bị tóm lấy. Tầm nhìn bị lật ngược. Đó là khi đầu óc nhận ra chuyện gì đã xảy ra. Quả bom đã trượt khỏi tay và bay đi. Anh nhắm mắt lại và dự cảm được cơn đau khủng khiếp, nhưng tiếng nổ phát ra từ phía dưới tòa nhà. Không khí nóng cũng bùng lên cùng lúc. Đó là khoảnh khắc tòa nhà cuối cùng biến mất một cách vô ích.

Đầu của Kwon Taekju chạm vào sàn xi măng sần sùi. Tất cả những gì anh có thể nhìn thấy trong tầm nhìn đảo ngược chỉ là hai chân duỗi thẳng ra. Mũi giày trước nhọn khác thường, giày da cá sấu.Anh đã từng thấy nó trên một tạp chí. Bề mặt trơn nhẵn khiến anh nhớ đến ký ức đó. Giá khoảng 4000 đô la. Sự xa hoa đó không phù hợp với kẻ giết người.

"Nó dính bẩn rồi. Anh có thể cởi nó ra không?"

Đó là lời đầu tiên của hắn ta. Giọng nói không quá cứng cáp như anh nghĩ và khá trẻ.

Tuy nhiên, anh không thể hiểu ý hắn đang yêu cầu. Rõ ràng, là tay hắn đã dơ bẩn bởi đã đâm vào mắt người khác. Anh suy đoán một cách mơ hồ nhưng muốn phớt lờ nó. Ngay cả chiếc áo sơ mi còn sót lại cũng bị cướp đi thì anh sẽ chết cóng trước khi bị hắn đánh mất.

Tuy nhiên, tên điên dường như không có tính kiên nhẫn. Anh giả vờ không biết gì, nhưng một vật thể quen thuộc với cảm giác nhất định chạm vào đầu đã bị giữ chặt. Đó là khẩu súng Colt.

"...Mẹ nó."

Taekju lẩm bẩm chửi rủa khi mở nút áo sơ mi. Vì cánh tay phải bị tên điên kìm kẹp, anh phải dùng tay trái. Không khá khó khăn do áo sơ mi mới cứng ngắc. Chỉ khi mở đến nút thứ hai, hắn bất ngờ túm gáy áo sơ mi.

Ngay lập tức, áo bị rách. Cái nút bị bật ra mạnh mẽ đập vào cằm và má. Liên tiếp, một thứ lạnh lẽo quấn quanh cổ tay bị bẻ cong thay vì bàn tay hắn. Khi anh kéo cánh tay, âm thanh kêu lên *lách cách*. Đó là còng tay. Đầu còn lại của còng tay được cố định vào một cấu trúc bằng sắt gần đó. Chỉ còn đầu anh vẫn bị nhấn chặt vào mặt đất.

Bóng của hắn lướt đi chậm rãi trong sự thong thả. Khi hắn dừng lại, áo sơ mi dính máu và lấm lem rơi xuống sàn. Tiếp đó, hắn hít một hơi thật sâu và thở ra một hơi dài hơn. Giống như đang hút thuốc.

Hơi thở chậm rãi của hắn làm cho mùi hương lịch sự tỏa ra trở nên mạnh mẽ hơn. Không phải mùi thuốc lá thông thường. Nó thậm chí còn đậm đà, sâu sắc và hơi chát. Trong hương thơm đặc trưng đó, còn có cả độ ẩm ẩm ướt. Đó là gì vậy? Không lâu sau, một vật thể rơi thẳng trong tầm nhìn bị bị đảo ngược. Một điếu thuốc thủ công.

Sau khi hút thuốc xong, hắn quay lại. Hai chân thẳng của hắn dần dần xa. Có vẻ như hắn không có ý định lấy lại còng tay, hắn chỉ đứng đó im lặng. Hắn định đi xuống cầu thang. Là một người với thân hình lớn. Phải mất một thời gian dài để nhìn thấy phía sau gáy hắn ta. Cuối cùng cảm giác sự tồn tại đó hoàn toàn biến mất và anh thở ra một hơi. Toàn bộ cơ thể đều mệt mỏi. Cơ thể đã căng cứng cũng bị sụp đổ. Khi kẻ sát nhân biến mất, sự lạnh lẽo của thực tế dần được nhận thức. Ngay cả da gà cũng không dám nổi do gió lạnh thổi qua. Cảm giác như da bị đóng băng và nứt nẻ. Chết tiệt. Nuốt lời chửi thề và bực bội đập xuống sàn nhà.

Chẳng bao lâu bên tai nghe có tiếng ồn khá quen thuộc.

Từ xa đến gần dần, đó là tiếng còi xe cảnh sát.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro