ʚ15ɞ Mất phương hướng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chị có nhớ người đi cùng em tới tiệm của chị lâu lâu về trước không? Cái người mà chị bảo ánh mắt dịu dàng gì gì đó ấy."

Tốc độ nói của em nhanh dần, em đang định kể một chuyện. Nhưng trước hết thì Park Boeun phải biết người em định nhắc tới là ai trước.

"Có nhớ. Nói tiếp đi đừng ngại."

"Gần đây ai cũng nói anh ta thích em, chị em, thư kí của anh ta, còn tụi bạn em thì kêu quan sát anh ta thêm. Rồi cũng chính anh ta ngầm thừa nhận ý là như thế."

Park Boeun trông em kể như một câu chuyện hết sức nghiêm trọng trong khi thực sự chẳng có gì tai hại thì bật cười. Dù gì thì chị cũng chưa bao giờ thấy em trong một mối quan hệ có thể bước tới yêu đương nên hơi lạ, tính đi tính lại thì dù có hay không thì vẫn rất đáng yêu.

"Rồi ý là sao? Em định tính sao?"

"Tính sao là sao nữa? Em chẳng biết phải làm sao cả ấy. Em định là không quan tâm đâu nhưng mà ai cũng nhắc, làm em cảm giác như cả thế giới này đang ủng hộ anh ta vậy."

Park Jimin bất mãn, dù sao thì em cũng muốn giữ phần chủ động trong các mối quan hệ, nhưng đặc biệt với người này thì không thể. Em làm gì đi nữa cũng không thể giữ thế chủ động như vẫn mong muốn. 

"Thì nếu mà người ta có tình cảm thật thì cho người ta cơ hội đi..."

"Thấy chưa, cả chị cũng ủng hộ anh ta." Jimin nheo mắt nhìn chị, sớm biết kết quả như vậy thì đã không kể rồi.

"Dù sao thì không phải ai cũng chiều được tính cách của em." Boeun thực sự đang ngầm ủng hộ hắn.

"Ý chị nói là em khó chiều à?"

"Ừ, đã nói giảm nói tránh thế rồi mà. Thực ra không phải khó chiều đâu, mà là cực kì khó chiều đấy. Hơn nữa em cũng đang độc thân mà, còn trẻ nữa, nói xem em mất gì khi bước vào mối quan hệ này nào?" Boeun nhanh chóng 'thoát pressing' và hỏi ngược lại em, chỉ không ngờ là em trả lời nhanh đến thế này.

"Mất thời gian."

"..."

Không phải Park Jimin chưa bao giờ nghĩ đến việc bước vào một mối quan hệ chính thức với hắn, nhưng em là một người quá yêu bản thân. Thời gian trong ngày em dùng để phát triển và chăm sóc bản thân đã vừa đủ hết, Jimin không biết sẽ thế nào nếu em và hắn yêu đương.

"Ừ thì..." Boeun thấy em nói cũng đúng. "Nhưng mà nếu thế thì người ta sẽ chăm sóc cho em, yêu thương chiều chuộng, tóm lại chị muốn nói là em số hưởng lắm mới được người ta để ý đấy."

Jimin mỉm cười tự đắc, điều ấy thì em hiểu từ lâu rồi: "Bây giờ chị mới biết em số hưởng à?"

Park Boeun thở hắt một hơi, chị vừa nhắc tới điều tính cách của em khó chiều rồi cũng chính chị là người thuyết phục mà không nghĩ xem nó có hiệu quả với em không.

"Cuối cùng chị vẫn muốn nói là em nên cho anh ấy cơ hội. Mình không mất gì cả, cứ nghe lời chị trước, sau này cảm ơn không muộn."

Jimin chu mỏ suy nghĩ, dù sao thì em không thể dễ dàng đến thế. Hơn nữa đối với em, hắn nói chuyện kiểu nửa đùa nửa thật như vậy khiến em thấy hắn giống đang rong chơi hơn là nghiêm túc.

"Thôi được rồi, dù sao thì cũng là tình cảm của em, suy nghĩ kĩ một chút nhưng đừng khắt khe quá. Chị phải về đây, nhờ nhân viên trông cửa hàng quá giờ hơi lâu rồi."

Chào tạm biệt chị, trông theo bóng lưng của Boeun đi dưới tán cây có ánh nắng xuyên qua một lúc. Những suy nghĩ mông lung cứ thế chạy qua trong đầu em.

'Mình đã quá khắt khe?'

'Có nên mở lòng?'

'Mọi chuyện sẽ ổn chứ?'

~

Hôm chạm mặt tại tập đoàn Alcyoneous là lần cuối cùng hắn gặp em tính trong 2 tuần gần đây nhất. Không có cơ hội, cũng không có lí do để gặp người trong lòng, Min Yoongi cảm thấy trống vắng lạ thường. Sẽ luôn vì một lí do vô tình nào đó khiến em và hắn vô tình ở cùng một chỗ, vậy nên mỗi lần đi đâu hắn thường quan sát xung quanh, dần trở thành thói quen.

Ngồi trước bàn làm việc trong phòng chủ tịch, hắn mặc kệ công việc đang dang dở, nhìn vào màn hình điện thoại đang hiện đoạn tin nhắn với Park Jimin. Hắn tự dặn lòng rằng nếu không gặp được nhau một cách vô tình, hắn sẽ là người chủ động tìm đến em. Đã một lúc lâu hắn chần chừ không biết có nên nhắn tin cho em hay không.

Park Jimin mà hắn biết là một người không chủ động, nếu hắn cũng im lặng thì sẽ tuột mất em. Hơn nữa... nếu em đang chờ hắn nhắn tin thì sao.

yoongism

Tôi muốn gặp em

j.m

Tại sao?

Tôi đang học

yoongism

Vậy thì sau giờ học

Gặp nhau một chút đi

j.m

Tôi còn phải đến thư viện ôn bài

Tôi sẽ không rảnh đâu

yoongism

Không sao

Tan học tôi đưa em tới thư viện

j.m

Vậy cũng được

Nhưng anh đừng phiền tôi

yoongism

Vâng thưa sếp

Hắn mừng thầm khi em trả lời tin nhắn của mình cực nhanh, và cũng không có thái độ cự tuyệt. Bỗng dưng Min Yoongi tự trách bản thân, tại sao lại không nhắn tin đề nghị như vậy sớm hơn, để rồi hắn bắt mình chờ một sự trùng hợp tiếp theo.

"Phó chủ tịch, đây là số tài liệu anh đã yêu cầu. Anh có yêu cầu gì nữa không?" Kim Jinwoo đã gõ cửa, bước vào một lúc rồi thì mới có được sự chú ý của hắn.

"Không. Chút nữa tôi có lịch gì không?"

"Anh có lịch trao đổi..." Jinwoo đang định nói, những lịch trình này anh đã thuộc lòng rồi.

"Dời qua ngày mai, hôm nay tôi bận. Cậu có thể về sớm."

Min Yoongi nhanh chóng gạt lịch trình qua một bên, miễn là đây không phải việc hệ trọng, hắn sẽ luôn ưu tiên em.

Người thư kí nhìn cử chỉ của sếp, nhận ra ngay tại sao hắn lại đổi lịch gấp gáp như vậy: "Anh có hẹn với ai đó họ Park sao?"

Hắn nhìn Jinwoo một lúc. Min Yoongi đã từng rất hài lòng với một người thư kí kĩ tính và quan sát tỉ mỉ như Kim Jinwoo, khiến hắn không phải mất công tìm thêm trợ lí mà anh sẽ nhận hai đầu lương. Tuy nhiên hiện tại chính điều này từ anh khiến hắn không thể giấu đi điều gì, mặc dù không có gì đáng giấu giếm nhưng cứ bị nhìn thấu thế này...

"Này Kim Jinwoo, có những điều mình biết cũng nên để trong lòng thôi."

Jinwoo bật cười: "Tôi không có ý xấu, chỉ là không ngờ anh yêu vào lại dễ tính đến thế."

"Nếu cậu không muốn tan làm sớm thì cứ đứng đây tiếp đi." Hắn đôi khi không thích việc thư kí của mình nói lòng vòng nhưng vẫn đúng trọng tâm như thế.

"Vâng thưa phó chủ tịch, anh thật tốt bụng."

Rất nhanh sau đó phòng làm việc của phó chủ tịch SDL đã quay trở lại trạng thái im lặng vốn có. Hắn dựa lưng ra chiếc ghế xoay êm ái, đợi thêm một lúc nữa là vừa lúc đi đón 'người yêu tương lai'.

Ngay lúc này tại trường cấp 3 do chính tập đoàn SDL xây dựng lên, có một học sinh đang rất thiếu tập trung vào bài học. Park Jimin nãy giờ vò đầu bứt tai tự hỏi tại sao em có thể nóng vội mà nhanh chóng đồng ý lời đề nghị của hắn đến thế.

'Sao giờ mình lại dễ tính thế?'

Em đã nghĩ kĩ lắm rồi, miễn là không phiền nhiễu ảnh hưởng đến em thì đều ổn cả. Hắn và em không phải là mới gặp nhau lần một lần hai, nên em kệ việc ngoại hình bản thân không trong trạng thái tốt nhất.

Kết thúc tiết học cuối cùng, Jungkook lập tức quay sang phía Jimin: "Đi đâu chơi đi."

"Thôi. Tôi tới thư viện ôn bài."

"Ơ tôi đi với."

"Thôi. Bạn thì học hành gì đâu."

"Thì cứ cho tôi đi với."

"Thôi, để khi khác. Tôi còn có hẹn nữa, bạn đi chơi đi."

Park Jimin kịch liệt phản đối, em cũng đã nghĩ tới việc Jungkook sẽ đi cùng, nhưng không khí của ba người sẽ rất kì. Tốt hơn hết là cứ cho cậu bạn biết lí do, giấu đi cũng chẳng được lợi ích gì.

Jeon Jungkook thấy em nghiêm túc vậy thì không có nhã hứng muốn làm phiền nữa: "Thế tôi về trước. Tối nhớ để ý điện thoại, Joo Yeong và Jaehyung muốn call video đó."

"Tôi nhớ rồi."

Rất nhanh sau đó Jungkook đã được tài xế đón về, khi xe của cậu vừa rời khỏi thì hắn xuất hiện. Nếu Min Yoongi nói là căn giờ để đến, em hoàn toàn có thể tin ấy là thật.

"Em đợi có lâu không?"

Park Jimin lắc đầu, nhìn người đàn ông phía trước một lúc. Mới một thời gian ngắn không gặp, sao khi chạm mặt em lại có cảm giác như chỗ trống được lấp đầy thế này? Hắn không khác gì cả, chỉ có giọng nói là thêm vài phần dịu dàng.

"Vậy... tôi đưa em đến thư viện. Để cặp ra ghế sau đi."

Ngồi ở vị trí ghế phụ này đã không biết bao nhiêu lần, Jimin vẫn thấy lạ lẫm và không phù hợp. Thỉnh thoảng em lại nhìn sang hắn đang lái xe, một cảm giác yên tâm kì lạ khiến em không biết phải làm gì. Sớm biết mỗi khi ở gần hắn em đều trở nên ngốc nghếch, nhưng đối diện với lời đề nghị của hắn thì lại không từ chối.

"Em chuẩn bị có kì kiểm tra phải không?"

Hắn nói khi vừa dừng đèn đỏ, hiện là giờ tan tầm nên hắn không thể di chuyển xe quá nhanh được. Nói chuyện phiếm giết thời gian sẽ là cách tốt để bầu không khí trong xe không ngột ngạt.

"Đúng. Vậy nên tôi mới tới thư viện để học bài." Jimin nhàn nhạt trả lời, đôi mắt có chút vô hồn nhìn ra phía ngoài.

"Bình thường em cũng học ở đó sao?" Hắn thấy em dựa đầu vào cửa kính, trông có vẻ mệt mỏi. Hắn bỗng dưng lại cảm thấy hơi có lỗi.

Em nhận được câu hỏi thì quay sang nhìn hắn, chớp chớp mắt: "Không, vì anh nói muốn gặp nên tôi mới hẹn ra đó. Nếu không thì tôi sẽ học ở nhà. Nếu tôi dắt anh về nhà thì không hay lắm."

"Sao? Dắt tôi về nhà em đi." Hắn để ý thời gian chờ đèn đỏ còn nhiều, ghé mặt gần lại phía em.

Park Jimin nhìn hắn ở cự li gần bây giờ không còn bất ngờ nữa, ánh mắt của em từ lúc gặp hắn đến giờ vẫn không thay đổi. Em đưa tay đẩy hắn ra, không ngại ngùng mà thẳng thắn nói.

"Tôi không có thời gian đâu. Anh đừng trêu nữa."

.

꧁ᕼI I ᗩᗰ ᗰEᗯᑎIE꧂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro