ʚ5ɞ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn trấn an em, bằng chất giọng chết người ấy. Park Jimin xin đính chính là em được trấn an bởi chất giọng ấy, chứ không phải câu nói ấy. Em im lặng, không biết phải làm sao, không biết nói gì, em cứ nghĩ pha đó cả hai toi rồi, có lẽ em đã đánh giá thấp khả năng của hắn.

Đụng vào người của hắn thì ra bay trận khác đi còn gì? Gặp hắn trong trận là bằng gặp Diêm Vương rồi. Từ khi chơi game cùng với em, hắn trở thành Thần Hộ Mệnh của 1 người và là Diêm Vương của 96 người khác. 

Là Thần Hộ Mệnh của em một thời gian, hai người cùng nhau lọt vào top500. Nhưng phải đảm bảo rằng khi đến lúc hệ thống cập nhật vào 7h sáng hôm sau, hắn và em vẫn ở trong top500 thì mới lên chí tôn.

Em quyết định sẽ chơi xuyên màn đêm để đua điểm với 499 người khác. Nhưng thân là người có thời gian biểu quy củ nhất làng game thủ, luôn đi ngủ trước nửa đêm. Lần này phá bỏ đi lối sống mình tự xây lên, tới 3 giờ sáng là em đã đuối rồi, cảm giác không thể mở mắt ra được nữa.

"Suga... em buồn ngủ."

Hắn không biết nên bảo em đi ngủ hay để em thức. Nhưng mà giọng nói của em lúc buồn ngủ mềm mại trong trẻo vô cùng làm hắn mê quá, hệt như một đứa trẻ buồn ngủ nhưng mẹ nó chưa ru nó ngủ vậy. Ở thứ hạng hiện tại, hắn không chắc chắn tới sáng mai có tuột khỏi top500 hay không.

"Vậy thì em đi ngủ đi, mai chúng ta cùng chơi tiếp."

Hắn muốn nghe em nói nhiều hơn. Nhưng sức khỏe của bé con này vẫn là quan trọng nhất.

"Nhưng mà còn rank thì sao? Chuẩn bị lên rồi."

"Không sao, sáng mai em dậy xem có lên không, nếu vẫn chưa thì đêm mai chúng ta bắt đầu chơi chứ không chơi từ sớm như hôm nay nữa."

Em nghe hắn phân tích, thực chất là chẳng để vào đầu chữ nào. Nhưng chất giọng kia, chất giọng đã xoáy sâu vào tâm trí em khoảng thời gian gần đây đã khiến trái tim nhỏ bé này lần đầu tiên rung mạnh như thế.

"Chơi thêm một trận nữa rồi em ngủ."

Em vẫn là cố chấp, dù gì thì em đã 2 tuần chờ đợi ngày hôm nay rồi, thêm 1 ngày nữa là bằng dài cả một kỉ nguyên. Nói xong là bắt đầu trận đấu, chỉ chơi cùng 1 mình hắn, người ghép ngẫu nhiên mà không bật mic có nghĩa là em chỉ nghe thấy giọng hắn trầm bổng vang lên bên tai.

Xuống khỏi đảo biến hình khi vẫn còn sớm, lên tới cái mức rank này rồi, vì ngại giao tranh nên cả 2 quyết định tìm một khu nhà lẻ để chờ bo (1). Bình thường là sẽ chờ trong 1 góc của khu lớn, có giao tranh là sẽ tham chiến, nhưng lần này thì không.

Không khí yên ắng đến lạ thường, Jimin định bụng là nhắm mắt lại chút cho đỡ mỏi, vậy mà không biết từ lúc nào mà thiếp đi mất. Hắn gọi nhẹ nhưng không thấy em trả lời, định lớn giọng hơn thì nghe thấy tiếng thở đều đều, ra là bé con này đã ngủ mất rồi. Nói đi ngủ đi thì không nghe, cứng đầu quá mà.

May sao khu nhà hắn chọn tới tận cuối trận vẫn trong bo nên hắn lấy được top1. Thắng rồi, em mà không bấm thoát thì sẽ rất lâu nữa mới ra tới sảnh, hắn thay vì thoát luôn mà quay vào trong nhà nhìn em. Nhân vật kia bất động, nhưng lại làm hắn nổi lên cảm giác muốn che chở.

"Bé con, ngủ ngon."

~

Ánh sáng chiếu vào nơi phòng ngủ bao phủ bởi màu trắng tinh, len lỏi qua khe hở ở rèm cửa, chiếu vào mắt em. Park Jimin cựa mình quay ngược lại phía ánh sáng, đột nhiên giật mình mở mắt. Vội nhìn đồng hồ, vậy mà đã 11 giờ trưa rồi, vậy mà em đã ngủ quên rồi sao. Cơ thể khẽ run lên vì lạnh, vừa kéo chăn lên thì bỗng thấy gì sai sai.

Em... có quên gì không? Nghĩ tới đây em liền mở ipad vào game, pin đã báo vạch đỏ, hôm qua em không sạc. Ngón tay run run khẽ lướt từ sảnh về trang cá nhân. Rank chí tôn bắt mắt hiện rõ trong trang cá nhân của em. Em, lên chí tôn rồi! Em tỉnh ngủ luôn mà, em, đã thực sự chờ được rồi, thực sự làm được rồi.

Thế còn hắn, người cày chung với em thì sao? Thắc mắc là tìm hiểu, em lướt tìm hắn trong danh sách bạn bè, hắn mới online vừa rồi thôi nên tìm cũng dễ. Hắn cũng vậy, cũng lên chí tôn rồi. Em vội chụp lại màn hình gửi cho Miu xem, em muốn cho cả thế giới biết rằng em vừa làm được điều gì. Miu với Kai thì tuột xuống top4000 rồi, hai người có lẽ sẽ không cày lên đến nơi, Kai kéo Miu đi hẹn hò quá nhiều.

Jimin cười cười, lúc này đã vệ sinh cá nhân và ăn trưa xong rồi. Hôm nay em rất vui, mở đầu ngày mới bằng sự kiện trọng đại nhất của 1 game thủ cơ mà. Đầu giờ chiều, em lại vào game, đi chơi hết tất cả các chế độ giải trí, việc mà em đã bỏ suốt từ đầu mùa tới giờ, chỉ tập chung vào chơi xếp hạng. Gần hết trận thì em thấy hắn gửi lịch đấu, Thần Hộ Mệnh của em xuất hiện rồi.

"Suga ơi em lên chí tôn rồi nè ghê chưa ghê chưa?"

Em khoe với người cùng vừa lên chí tôn xong. Jimin cười tít cả mắt, từ trưa tới giờ em vẫn chưa hết mừng vì vụ này. Vừa mới mời hắn vào sảnh chưa kịp để hắn bật mic, em còn chẳng biết hắn có kịp nghe hay không.

"Ừm ghê ghê, Min là nhất. Lên chí tôn rồi, đi săn người thôi nhỉ?"

"Okay gét gô."

Không còn những giây phút đoán bo, chờ hết người nữa. Bây giờ em với hắn đi săn người, đi quét map, chơi không cần biết địch là ai. Không biết vì sao mà chơi game theo phong cách cày rank thì điểm lên chậm, còn khi không cày rank đi săn người thì điểm xếp hạng lên như vũ bão. Có lẽ hắn và em chơi với nhau đủ lâu để thấu hiểu cách bắn của nhau, nên cover nhau rất ăn ý.

"Ủa em không để ý, mình lọt vào top100 luôn rồi nè."

Hắn vừa bất ngờ vừa không bất ngờ. Bất ngờ là vì không nghĩ chơi ẩu như vậy mà vẫn có thể leo top100 của châu Á. Nhưng không bất ngờ vì bắn được nhiều mạng, nhiều sát thương hơn, điểm thể hiện trong trận đấu nhiều hơn thì điểm xếp hạng cũng cộng nhiều hơn, chẳng bất ngờ mấy.

"Ừ thì mình có bị trừ điểm đâu."

Jimin nghe xong câu nói đó nụ cười trên môi liền tắt ngúm. Thì rõ là do không trừ điểm thì mới cộng điểm. Dù biết là hắn luôn có mấy câu đi vào lòng đất có thể xuất hiện bất cứ lúc nào, em biết là không nên hi vọng hắn sẽ nói gì hay ho, nhưng mà lần này thì em thất vọng thật. Con người này cần được ướp muối từ khi mới sinh.

Quay đi quay lại, Jimin nhìn ra ngoài trời đã thấy trời sập tối rồi. Đúng là chơi game giết thời gian hiệu quả thật đấy. Thời gian biểu của em mấy tuần nay chỉ có 3 hoạt động là ăn, ngủ và cày game lặp đi lặp lại khiến em thấy mình tròn ra thấy rõ. Từ ngày mai phải dậy sớm mà tập gym lại thôi, phòng gym ở Park gia đã lâu không được trọng dụng rồi.

Buổi tối em vào game thấy hắn đang đứng 3/4 thay vì treo máy như bình thường. Trực giác mách bảo em là có chuyện với sự kiện bất thường này, nhưng em vẫn bỏ qua tất cả để xin vào đội của hắn. Hắn đang đứng cùng 1 bạn nam tên là Jack và 1 bạn nữ tên là Bun. Jack cùng kí tự tên với hắn, là cùng clan.

"Đây là bạn của ai thế?" Giọng nam, nhưng không phải là hắn cất tiếng hỏi.

"Là bạn anh."

Đây rồi, đây mới là chất giọng em ngày đêm để trong đầu. Là chất giọng quen thuộc lắm rồi, nhưng lần nào cũng khiến tim em đập nhanh vài nhịp, hắn xác nhận. Cô gái duy nhất của team có vẻ không quan tâm tới sự xuất hiện của em, vô tư nói chuyện tiếp.

"Có phải chí tôn đâu mà được gạ solo kho."

"Ừ, còn hơn cái loại quanh năm không lên nổi quán quân."

Bun bị ghẹo thì liền thấy khó chịu: "Hm suốt ngày khịa em không lên quán quân. Thôi em vào trận đây."

Từ lúc vào sảnh tới giờ em có thể là chưa kịp lên tiếng, nhưng mà chắc chắn là kịp lướt qua trang cá nhân của 2 người chưa quen này rồi. Vào tới phòng em vẫn chưa bật mic, chỉ chạy ra chỗ hắn nghiêng người để trêu ngươi.

"Min, mic của em đâu rồi, nãy giờ không thấy đâu."

Được hỏi mới nói, hắn mà không hỏi thì có khi em cũng im hết trận đấu để quan sát, cũng muốn thử xem cô gái tên Bun kia quan tâm tới hắn ở mức độ nào.

"Em đây, anh xuống top bao nhiêu rồi? Em top293 đó."

"Anh xuống 487 rồi, chuẩn bị xuống rank rồi."

"Lêu lêu em em hơn anh hẳn 200 hạng."

Bun không chạy tới chỗ của hắn và em, thay vào đó lại gọi hắn ra chỗ cô: "Anh Suga, ở bên này có người mặc đồ giống hệt anh luôn này. Anh em sinh đôi hả?"

Hắn nghe Bun gọi liền chạy sang. Em im lặng quan sát hắn với Bun, chưa đoán được ra mối quan hệ của 2 người nhưng biết được phần nào sự ưu tiên của hắn dành cho cô ta.

Chọn địa điểm nhảy ở đầu đường bay, Bun vì solo kill không lại mà bị hạ, hắn và Jack cùng nhau clear được khu này, nói em chạy ra cứu Bun. Nhưng mà con người này cứ bò qua bò lại làm em không thể nào cứu được, thắc mắc đang định hỏi thì Bun lên tiếng.

"Anh ơi cứu em với, Min không cứu em."

Hắn không biết thực hư thế nào, lại cứ thế lên tiếng trách em: "Min à em không cứu được thì nói một tiếng, làm mất thời gian của mọi người."

Jimin đến đây thì cũng đủ hiểu thái độ đó của Bun đối với em là thế nào, nhưng đây đâu phải lần đầu em gặp thành phần như vậy? Đối phó cũng dễ thôi.

"Không phải, nãy em mất nút cứu nên không cứu được, chị Bun... em xin lỗi"

Em giả giọng buồn, lập tức biến mình thành nạn nhân. Hắn lớn hơn em tận 3 tuổi, mà chấp nhặt chuyện này sao? Hắn thấy giọng em như chuẩn bị khóc thì cảm thấy có lỗi, liền xuống nước.

"Không sao, không sao cả, mọi người đủ đồ thì đi thôi."

Bun từ đầu trận tới giờ cứ bị hạ suốt, ắt hẳn là không có đồ. Tới giờ em làm cô ta khó xử rồi.

"Ở phía dưới có xe 2, chút nữa chị theo sau nha. Em cần vào trong bắn thính, không nhanh thì bo thu mất ạ."

Hắn nghe em nói thì thấy cũng phải, đồng ý liền: "Cũng được đi, Bun chút nữa vào sau. Min đi cùng anh."

"Vâng em chạy ngay sau ạ."

Bun hiện tại là vừa muốn nhặt thêm đồ, nhưng cô muốn đi cùng Suga của cô hơn, vậy chịu nghèo một chút rồi xin đồ sau vậy: "Thôi vậy em không cần nữa, em muốn đi cùng mọi người."

Vào tới trong bo em liền bắn thính. Mở thính ra AWM, khẩu súng bắn tỉa mạnh nhất game và cũng là khẩu súng bắn tỉa mà em thích, và còn Groza, khẩu súng trường mạnh nhất, khẩu hắn thích.

"Suga ơi có Groza á anh."

Trùng hợp thay, Bun cũng thích bắn AWM: "Wow thính có AWM sao? Min có thể cho chị bắn được không?"

Em cảm thấy khó chịu, đây có phải là vô duyên quá rồi không?

"Nhưng mà em bắn rồi."

.

(1): Bo là vòng tròn trắng bạn thấy trên bản đồ, vòng bo sẽ bị thu hẹp lại và nhiệm vụ của người chơi phải chạy vào trong vòng đó để được an toàn tạm thời. Với những ai ở ngoài vòng bo sẽ bị mất máu dần dần cho đến khi hết máu và bị loại khỏi trận đấu.
Người chơi có kinh nghiệm thì họ có thể đoán vòng bo thu về đâu để tới đó chiếm khu vực trước.
(Mewnie: Cái này nói nôm na là khu vực chơi/play zone, càng tới cuối trận đấu thì khu vực chơi càng bé. Nhưng mà nói "khu vực chơi" dài quá nên thay vì nói là "chạy vào khu vực chơi", chúng tôi nói là "chạy bo" cho lẹ :)))

꧁ᕼI I ᗩᗰ ᗰEᗯᑎIE꧂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro