ʚ53ɞ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chỗ đẹp đâu ạ?" Jimin nhìn quanh, cũng chỉ là núi non như vài chỗ khác trong khu vui chơi thôi.

"Đi theo anh, một chút nữa mới tới."

Chạy theo sau hắn thêm được một đoạn, em bắt đầu nghe được tiếng nước chảy róc rách, cả tiếng động cơ xe phi vút qua nữa.

"Đừng quay lại phía sau nha, hỏng hết cơm cháo đấy. Cứ chạy theo anh một lúc nữa."

"Gì mà cơm cháo chứ..." Hắn nói thế càng khiến em tò mò, nếu hắn không nói vậy có khi em chẳng nghĩ sẽ quay ra đằng sau đâu.

Lúc sau hắn dừng lại, cảm thấy đây là vị trí thích hợp rồi mới thông báo cho em. 

"Được rồi, em quay lại xem đi."

Là một thác nước rất lớn chảy từ trên cao xuống, bên dưới còn có một chiếc cầu vồng màu phấn vắt ngang con đường vừa rồi em và hắn cùng đi. Ở nơi này Jimin được chiêm ngưỡng phong cảnh hữu tình, theo đúng nghĩa đen.

Đây là khu vui chơi mới, em chưa khám phá hết nên cứ nghĩ không có gì quá đặc biệt. Nhưng em không ngờ nhà phát hành có thể tạo ra một địa điểm đẹp như vậy. Đây chẳng phải là nơi gặp nhau giữa mặt đất và thiên đường sao?

"Anh... sao có thể tìm ra chỗ này chứ?"

"Thì những lúc chờ em chơi với clan anh đã vào đây xem có chỗ nào hay không. Anh đã tìm ra chỗ này."

"Trời ơi đẹp quá đi mất, anh ngồi vào đây em chụp con ảnh khoe mọi người."

"Vậy thì mọi người sẽ biết hết không phải sao?"

"Nhưng họ đâu có được anh dẫn đến đây đâu."

"Cũng đúng."

Em và hắn đã cùng nhau chụp biếu bao nhiêu tấm ảnh ở nơi nhà phát hành tạo ra cho các cặp đôi yêu đương, nơi này chính là đặc biệt nhất, bởi vì nó chưa được nhà phát hành giới thiệu. Vậy mà hắn lại có thể tìm ra.

"Em là người đầu tiên anh dẫn đến đó. Em nên cảm thấy may mắn đi em bé à."

Ở bên cạnh thác nước là một trường đua xe rộng lớn. Jimin đã từng đua xe ới nhiều người ở đây rồi, nhưng em chưa bao giờ nhìn nó từ bên ngoài. Lần này game cho ra mắt khu vui chơi đáng đồng tiền bát gạo lắm đó chứ. Đây mới thực sự là nơi để người chơi giải trí.

Sau một ngày dài căng thẳng, bắt đầu một trận đấu mới chẳng may bị trừ vài chục điểm còn căng thẳng hơn, người chơi có thể vào khu vui chơi mới này, luyện tập các kĩ năng, có thể lắm sẽ được thưởng thức cẩu lương và trải nghiệm một loại căng thẳng mới.

"Anh ơi, nếu mà em thi trượt đại học thì anh nuôi em nha?"

"Nói gì chứ? Em có thi đỗ thì anh vẫn nuôi em mà."

"Ai mà tin được..."

Jimin bắt đầu buồn ngủ. Nhưng mà em muốn nghe giọng hắn thêm một lúc nữa. Tuy nhiên, trạng thái mệt mỏi của em chưa bao giờ thoát khỏi cảm nhận của hắn. Yoongi hay để ý tới thái độ và hành động của em, không điều khiển nhân vật nhiều nữa là đủ hiểu.

"Em bé, muộn rồi đó. Em đi ngủ đi rồi mai còn dậy sớm."

"Cho em chơi một chút nữa đi mà... một chút."

"Không được, hôm nay anh không chiều em đâu. Đi ngủ đi nào."

Jimin không cãi lời hắn, ngoan ngoãn như một chú cún cưng. Tất cả là bởi vì chất giọng chết người kia, muốn cãi cũng không có bản lĩnh. 

~

Em thức dậy trước khi báo thức kêu. Ngày thi nào cũng vậy, em đều dậy và tắt báo thức đi trước khi nó kêu. Bất kể rằng em ngủ nhiều hay ít, có một thế lực nào đó sẽ gọi em dậy. 

Hiện tại mới là tờ mờ sáng, Jimin uống một cốc nước lớn rồi ngồi xem lại một lượt tất cả đề cương. Em cố gắng hít thở đều để thật bình tĩnh, chút nữa tới Yonsei em sẽ ôm hắn một lúc, như vậy sẽ yên tâm hơn. Vừa có cảm giác được hắn che chở, vừa là cảm giác tiền bối các khóa trước cổ vũ.

"Jimin, con ăn sáng đi. Bình tĩnh làm bài nha, chúc con thi tốt." Quản gia Lee sau khi từ bệnh viện về, điều duy nhất dì làm là chuẩn bị các bữa ăn cho em và Chaeyoung.

"Vâng, con cảm ơn."

"Thi tốt nha, chúc giảm khảo chấm bài dễ tính." Chaeyoung đi xuống ngay phía sau em, gửi tới em trai những lời chúc có tâm không kém.

"Ò, rất cảm ơn người anh em." Nhờ những câu nói ấy mà Jimin thật thoải mái hơn phần nào.

Hoàn thành bữa sáng thật nhanh rồi tới địa điểm thi. Mặc dù biết mình sẽ thi đại học ở đây trước cả nửa năm trời, nhưng đây là lần đầu tiên em tới Yonsei. Jimin dựa vào lí do rằng em có người yêu học ở đây mêm chủ quan, chẳng tới thăm thú trước.

Đường đến đại học Yonsei từ nhà em không gần. Phút chốc nào đó em đã nghĩ tới chuyện chuyển vào khu kí túc xá sinh viên để đỡ phải lo vụ đi lại di chuyển. 

"Nhà mình có căn nào cạnh trường không nhỉ..."

Khá đông người đứng ở cổng trường, Jimin không thuộc nhóm những người tới sớm. Nhiều cặp phụ huynh nhìn theo con của họ tiến vào bên trong với những gương mặt chứa đầy hi vọng. Cảnh tượng ấy khiến em có chút... buồn.

Trước giờ, bất kì cuộc thi nào, dù lớn hay nhỏ, em đều đi một mình. Chưa bao giờ Jimin thấy thái độ của bố mẹ khi em chuẩn bị vào phòng thi, căn bản là bởi chưa lần nào bố mẹ em ở trong nước khi em tham gia thi cả.

Nổi bật giữa đám đông, trong dàn sinh viên tình nguyện ấy có hắn. Em vội vàng xuống xe rồi chạy lại phía người yêu.

"Đến rồi à? Đi, anh dẫn em lên phòng thi."

"Vâng."

Jimin xòe tay ra cho hắn nắm lấy. Giữ được bàn tay lớn của hắn rồi, em chẳng sợ gì nữa. Thử thách tiếp theo ngay sau đây hắn không thể đồng hành cùng em, nhưng hắn vẫn luôn ở đó cổ vũ cho người yêu nhỏ. 

"Hôm nay thi văn đúng chứ, làm bài cẩn thận nha."

"Em biết rồi. Anh có phải về lại cổng trường không?"

Phòng thi của em không quá xa cổng trường, Jimin nhìn ra phía ngoài đã khá vắng. Khuôn viên Yonsei quả thực đẹp, cũng rất rộng, khiến em cứ ngắm nghía mãi.

"Không, anh ở đây với em thêm một chút. 5 phút nữa giám thị sẽ lên."

"Phía bên kia là Jungkook với anh Taehyung phải không ạ?" Em chỉ vào một cặp đôi cũng đang dính lấy nhau ở tòa nhà đối diện.

"Ừm, Jungkook thi bên đó."

"Anh Chanyoung với chị Riwon cũng đi hôm nay mà em chẳng thấy đâu cả."

"Hai đứa nó chuồn đi từ trước rồi. Chút nữa thi tụi anh không được đứng ở đây, anh và Taehyung sẽ ra chỗ tụi nó ngồi chờ em."

Suốt quãng thời gian làm bài thi, Jimin luôn để ý đồng hồ. Em phải chắc chắn là còn đủ thời gian thì mới viết thêm những hình ảnh phân tích mở rộng. Hoàn thành bài thi trước khi hết giờ chỉ vài phút, em còn thừa vừa đủ thời gian để xem lại bài. Tiếng chuông hết giờ vang lên, Jimin cảm thấy nhẹ nhõm hẳn, hơn nữa còn khá tự tin vào bài làm của mình.

Bước ra khỏi phòng thi với tâm trạng vô cùng thoải mái, em đang nghĩ tới việc tìm Jungkook rồi cùng đi ra cổng trường thì có tiếng gọi lại.

"Jimin!"

Em còn nghĩ tới chuyện mình chưa ghi đầy đủ thông tin vào bài thi và bị giám thị gọi lại nữa chứ, nhưng đó là Lee Yumi.

"Cậu làm bài tốt không?" Tiểu thư họ Lee nhanh chân bước tới đi cạnh em.

"Cũng tốt." Jimin trả lời gượng gạo cho xong.

"Cậu có phân tích sâu vào hình ảnh..."

"Yumi à, giờ tôi đang vội lắm, không nói chuyện với cậu được đâu. Thứ lỗi."

Em không muốn tiếp chuyện dài dòng với cô ta, còn đang rất nóng lòng muốn biết Jungkook đã làm bài như thế nào, đành phải cắt lời cô và rẽ sang hướng khác.

Em trai của hắn từ tòa nhà đối diện bước ra. Em và Jungkook gặp nhau ở khoảng giữa sân trường. Trông gương mặt tươi như hoa là đủ để Jimin đoán được chương trình.

"Tao trúng tủ Jimin ạ."

Biết ngay, gương mặt mừng hơn đào được vàng kia chỉ có là trúng tủ đề thi thôi: "Thế có lệch ngăn không?"

"Bạn ơi tủ của tôi chỉ có một ngăn thôi."

Jungkook chọn ra một đề mà cậu nghi ngờ nhất và dùng cả ngày hôm qua chỉ để ôn nó. Chẳng may có vào đề khác thì cậu vẫn đối phó được, nhưng đỗ hay không thì không biết. Không phụ công ăn ở tốt, trời thương cậu.

"Thế còn bạn thì sao?"

"Tôi chắc chắn đỗ như cách tôi chắc chắn lấy top1 cho bạn."

"Mày có bao giờ lấy top1 cho tao đâu? Đồ bạn tồi." Câu nói bất hợp lí của Jimin làm cậu lập tức phải đổi cách xưng hô.

"Thôi đi tao là người giúp mày làm nhiệm vụ top1 trong Royale Pass đấy."

"Ờ nhỉ? Xíu quên. À mà anh Yoongi có hẹn mày ở đâu không? Taehyung hẹn tao ở cổng trường."

"Không hẹn, nhưng anh ấy bảo là đi cũng anh Taehyung."

"Vậy mày đi cùng tao đi."

~

"Mày không vào đón người yêu à? Sắp ra hết rồi còn gì?" Taehyung đứng ở cạnh một gốc cây cổ thụ lớn cùng hắn.

"Vừa rồi trước khi thi Jimin đã thấy mày với Jungkook. Thi xong kiểu gì cũng sẽ chạy sang đó rồi hỏi thăm nhau. Và sau đó Jungkook sẽ dẫn em ấy ra đây." Một người là người yêu hắn, một người là em trai hắn, tâm tư thế nào hắn không còn xa lạ.

"Chút nữa đi ăn canh kim chi với cơm cuộn không? Cả bánh gạo xiên nữa." Taehyung như đang ngẫu hứng nghĩ ra món gì thì nói món đó.

"Từ bao giờ gu ăn uống của mày lạ vậy?"

"Không, Jungkook nhà tao đêm hôm qua kêu thèm ăn những món đó."

Hắn thở dài. Gu ăn uống của Jungkook thì lạ khỏi phải nói. Hắn từ lâu đã quen với điều này tới mức quên đi mất.

"Còn Jimin thì sao?" Taehyung không quá thân thiết với em, ngoài việc hiểu lối chơi game ra thì không còn gì.

"Jimin thì vẫn luôn dễ tính, không phải lo. Chỉ cần không phải hải sản thì vẫn sẽ là dễ tính." Em không nói cho hắn biết cái này. Nhưng em không nói là việc của em, còn hắn để ý là việc của hắn.

"Chanyoung, Riwon, chút nữa đi ăn chung không?" Taehyung quay sang hỏi cặp đôi đang tíu tít với nhau bên cạnh.

"Được thôi. Đi chung cho vui."

Họ Yoon vối dĩ là không để tâm vào cuộc nói chuyện của hắn và Kim, người yêu anh ta mới là người thu hút sự chú ý hơn cả.

"Hai đứa kìa!" Riwon chỉ tay về phía trường học nơi em và Jungkook đang bước ra mà vẫy vẫy tay.

Park Jimin thấy hắn liền chạy lại và ôm. Hắn dang tay đón em bé vào lòng, xoa xoa mái đầu tròn ủm rồi bắt đầu hỏi han.

"Em làm bài tốt không?"

"Bài làm của em siêu siêu chất lượng luôn. Mà anh ơi, Jungkook thi trúng tủ đó." Mặc dù có tự tin thế nào, Jimin vẫn thấy bản thân có chút thiệt thòi so với một thiên tử như Jungkook.

"Các cụ gánh còng lưng đó."

.

꧁ᕼI I ᗩᗰ ᗰEᗯᑎIE꧂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro