ʚ44ɞ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hôn thê đấy!"

"*** thật á?"

Jungkook không kìm được bất ngờ mà chửi thể một câu, rõ to. Cậu không kịp để ý âm lượng khiến Jimin bị làm cho giật mình.

"Ô này nói bé thôi đang giờ học."

Cậu vội lấy tay che miệng, nhìn lên trên bục giảng, thầy Choi chưa có để ý: "Xin lỗi. Mà sao xuất hiện ở đây hay vậy?"

"Chuyện dài, có gì tối về tao kể cho."

Jungkook gật gù, cậu liếc mắt nhìn sang phía cô gái bên cạnh. Nhan sắc này trông cũng được đó chứ, nhưng nhìn trúng ai không nhìn mà lại nhìn phải người yêu của anh trai cậu. Kém may mắn quá.

"Cậu ơi, cậu biết bài này làm thế nào không?" Yumi không hỏi được crush, cắn răng hỏi cậu. Nếu như Jungkook không giải ra thì cô ta có lí do để hỏi em.

"Không." Jungkook chưa kịp đọc đề bài cô chỉ vào mà liền trả lời. Người liên quan tới chuyện của bạn, không dính dáng vào.

Tuyệt, chỉ chờ có thế, Yumi với người sang hỏi: "Jimin ơi cậu có biết làm bài này không chỉ mình với."

Nếu như cô không được crush giảng bài chi tiết tận tình, thì Yumi mong ít ra em cũng sẽ tặng cô trả lời vô nghĩa: 'Áp dụng công thức là ra'. Nhưng không, Jimin không làm vậy.

"Ê Jungkook làm bài này có ra -5 không?"

"Sao tao ra số lẻ lắm mày."

"Đâu xem mày sai phần nào."

"Đây, mấy này bấm máy tính sao mà ra sai được chứ? Chắc mày sai ấy."

"Đạo hàm của mày sai đây này. Sai công thức ngay từ đầu thì bảo sao."

"Ủa... à ra là sai phần này."

Đúng vậy. Park Jimin bơ đẹp Lee Yumi, cô ta vừa dứt lời, em cũng quay ra hướng cô ta, nhưng mà để hỏi bài với Jungkook. Cô ta tức cái mình, hận không thể phù phép cho Jungkook biến mất. Hôm nay tiểu thư họ Lee được em chăm chút cho cẩn thận, ăn no bơ rồi, về nhà khỏi phải ăn cơm.

Yumi sống tới giờ chưa bị ai phớt lờ như thế này. Lòng tự ái của cô thành công bị đẩy lên cao, thứ cô không có được có thì sẽ càng quyết tâm để có được nó. Yumi biết điều gì về bản thân mà em đang rất để ý.

"Jimin à, mẹ mình đã đi xem ngày để chúng ta làm lễ đính hôn rồi đó." Cô ngồi thằng người, dáng vẻ như biết chắc em sẽ quan tâm tới việc này.

"Đừng có mơ. Không có chuyện đó xảy ra đâu." Jimin khó chịu lườm Yumi, lại thấy thái độ hài lòng đó, em rất ngứa mắt.

"Mẹ mình còn đặt nhẫn rồi đó, mình thấy đôi nhẫn rất đẹp." Cô vờ như không nghe thấy lời của em.

"Ừm, đẹp vậy thì đeo mỗi tay một cái nhé?" Biết cỡ tay của em là bao nhiêu không mà kêu đặt như thật.

"Là khắc cả tên cậu ở mặt trong mà, làm sao mà mình đeo được." Yumi không ngờ em lại kêu mình đeo như vậy.

"Câu này có phải tìm đường tiệm cận không mày?" Jungkook nhìn sắc mặt của em rất khó coi, cộng với bản thân cậu cũng đang rất khó chịu vì giọng nói bên tai,  trực tiếp xen vào cuộc nói chuyện. Nói cậu ích kỉ không cho người khác nói chuyện cũng được đi, nhưng ích kỉ với người bạn mình không thích, chẳng sao.

"Có phải tìm đấy, để ý vào không lại sai. Bài đó có bẫy."

Giảng viên Choi chữa bài sau đó hướng dẫn cho học sinh những cách để tránh lỗi sai. Thầy giảng xuyên suốt tới cuối giờ nên Yumi không có cơ hội nói chuyện với em.

Jimin cùng với Jungkook đứng ở trước cửa phòng học. Vì một lí do nào đó đã thôi thúc em đừng vội về.

"Này mày biết tối hôm qua người yêu mày chơi với tụi tao bị bắt nạt thế nào chưa?"

"À, anh ấy kể cho tao rồi. Sáng nay có gọi điện mà xong mách hết cho tao." Jimin cười cười.

"Bị trêu nhiều qua tới mức tắt mic cơ mà." Cậu thích thú kể lại phi vụ trêu ngươi anh trai. 

"Ừm, sáng nay tao nghe hết rồi, sáng nay..."

Nhắc tới vụ sáng nay làm em mới nhớ ra, hắn đã nghe được chuyện hôn ước với em rồi, em nói sẽ gọi lại cho hắn mà cáu quá chẳng nghĩ thông suốt được cái gì. Buổi tối về chắc là em sẽ nói chuyện này với hắn trong game.

"Jimin ah... cậu muốn tổ chức lễ đính hôn ở đâu?"

Yumi từ lúc gặp em tới giờ cứ mãi lải nhải chuyện lễ đính hôn khiến Jimin phát bực. Bản thân em đã có sẵn mệt mỏi vì trưa nay chơi game không để ý giờ giấc, lại còn gặp phải đứa con gái này cứ lởn vởn xung quanh suốt khiến em cáu gắt.

"Câm ngay đi không? Không thấy vô duyên à?" Em tức giận lớn tiếng khiến các bạn học xung quanh cũng tò mò mà nhìn về phía cô.

Yumi bị phản ứng của em làm giật mình: "Thì mình chỉ muốn hỏi thôi mà..." Cô lí nhí.

Lúc này từ phía xa sau lưng em có hai nam nhân bước tới. Nhưng mà Jimin nào có để ý. Em còn đang bận nổi trận lôi đình với cái con người không biết thân biết phận này.

"Tôi đã không trả lời rồi còn làm càng. Bây giờ tôi phải nói là tôi cực kì không thích cậu thì cậu mới tránh xa tôi ra à?" Em càng lúc càng nặng lời và lớn tiếng khiến đám đông xung quanh càng có hứng thú hóng hớt. 

"Này Jimin à... nhẹ nhàng thôi." Jungkook nhắc khéo, dù gì thì Yumi cũng là con gái.

"Cậu không thích tôi vì lí do gì chứ? Nói xem là vì lí do gì?!" Thẹn quá hóa giận, cô cũng không thể hiền hậu thục nữ được nữa.

"Là vì tôi có người yêu rồi. Cậu như vậy không phải là đang muốn trở thành tiểu tam hay sao?"

"Người yêu cậu là ai? Là ai mà lại hơn tôi chứ?"

"Anh Yoongi..." Tiểu thư họ Lee hỏi đúng lúc hắn vừa bước tới gần ngay sau em, Jungkook chào hắn như thể thông báo sự hiện diện này với em. 

Nghe tên hắn, em quay ngoắt lại và thấy người trong lòng. Jimin bước tới cạnh hắn, nắm tay hắn đưa lên.

"Người yêu tôi đây!" 

"Cái gì..." Cô ta không tin, cũng không cam tâm. Cuộc đời phũ phàng với cô tới mức để cho crush cô... không thích con gái!

Không đúng, không thể nào như thế được. Chắc chắn chỉ là Jimin đang nắm đại tay của một người nào đó để từ chối cô thôi.

"Tôi không tin!"

Nhưng cho dù em đang nắm đại tay ai đó thì cũng chính là để từ chối cô thôi. Là do Yumi cố chấp thôi...

Em thực sự đạt đến cảnh giới rồi. Không tin chứ gì? Park Jimin này sẽ chứng minh cho cô xem! Em dứt khoát nắm lấy cổ áo hắn kéo xuống để hôn. Đây là hành động dễ để chứng minh nhất rồi. Em hôn hắn, trước rất nhiều ánh nhìn.

Min Yoongi phút chốc có hơi bất ngờ vì sự chủ động của người yêu, sau đó hắn mau chóng phối hợp. Hắn đưa tay ra sau gáy để giữ, tay còn lại vòng qua eo em xiết chặt em lại gần mình, muốn đưa em vào nụ hôn sâu hơn.

Jimin cũng muốn dây dưa với hắn, nhưng nơi này không hợp. Em chủ động rời hắn ra, trông ánh mắt yêu chiều của người thương, bỗng dưng cảm thấy ngại. Bản mặt của hắn nhìn em, thật lưu manh.

Bỏ chuyện này qua một bên, em phải giải quyết cô tiểu thư không biết điều kia đi đã. Jimin quay lại nhìn Yumi: "Giờ thì tin được chưa? Bỏ ý nghĩ trong đầu và nói với mẹ cậu hủy hôn đi!"_ Em nắm tay người yêu ý muốn hắn đưa đi.

Yumi nhìn theo bóng lưng của người trong lòng cũng bước đi với một nam nhân khác, cô thực sự không biết nói gì. Những tưởng bản thân sẽ trở thành một nữ chính ngôn tình xinh đẹp cùng với nam chính trong mộng cùng sánh bước trên lễ đường như phim, nhưng cô chỉ là một nữ phụ đam mỹ xấu tính mà thôi.

~

Những cơn gió mùa hè xinh xắn thổi lớt phớt qua dòng sông Hàn vắt ngang Seoul hoa lệ khiến cho mặt nước gợn sóng.  Lòng Jimin cũng gợn lên những dòng cảm xúc khó nói.

Em dựa lưng vào lòng hắn, trông những ngón tay bé tí của mình đang được bàn tay lớn của hắn mân mê. Jimin thở hắt một hơi, trút bỏ được bớt một gánh nặng rồi. Chỉ còn mẹ em...

Hắn nắm lấy bàn tay của người yêu, chắc chắn là sẽ không để tuột mất em đâu. Vừa rồi có vẻ hắn đã đụng mặt hôn thê của em. Là vì có cô gái đó nên em mới chủ động hôn hắn, chứ không phải vì em muốn làm thế, những hắn vẫn rất vui vì em làm vậy.

Chuyện buổi sáng nay hắn biết là vẫn đang dang dở, hắn không biết mở lời ra làm sao. Có phải em vẫn còn vướng mắc gì hay không?

Jungkook nhìn hắn và em dính chặt với nhau, cậu định hỏi chuyện 'hôn thê' mà lại thôi. Cậu chẳng biết anh trai cậu đã hay chuyện chưa, cậu ngại hỏi.

Taehyung từ lúc đón em và cậu tới giờ là im lặng nhất. Nãy giờ anh ta hôn Jungkook bao nhiêu lần rồi cũng chẳng đếm được. Anh ta bị nghiện đôi má phính của cậu, nghiện đôi môi anh đào kia nữa. Jungkook gặp anh ta không cần chào hỏi, hôn là được rồi.

"Có chuyện gì muốn kể cho anh nghe không?" Hắn vuốt ve mái tóc của em, mềm mại như nhung.

"Tối hôm qua mẹ em được mời lập hôn ước cho em và cô gái vừa rồi. Em đã nói mẹ đừng đồng ý rồi và mẹ cũng không nói gì. Vậy mà tới lúc em gọi cho anh, chị em lại nói thế đấy. Em sau khi dừng gọi có xuống phản đối, nhưng mẹ em kêu hôn ước có lợi nên không hủy. Anh ơi..."

Jimin kể cho hắn nghe từng chi tiết một, thật chậm rãi để hắn không bỏ qua bất kì một chi tiết nào cả. Rồi em đưa ánh mắt phản chiếu cả bầu trời trong vắt đầy sao lên nhìn hắn. Yoongi hôn lên trán em.

"Hỏi Park phu nhân về việc lập hôn ước với con thứ của Min thị đi em."

Jimin ngồi thẳng người nhìn hắn: "Mẹ em sẽ không làm thế đâu. Hơn nữa, mẹ của cô gái vừa rồi là bạn của mẹ em."

"Được rồi, vậy thì anh sẽ gửi lời mời rước em về."

Jimin cười cười: "Rước em về á? Nhẫn đâu?"

Em đưa bàn tay bé tí ra trước mặt hắn. Min Yoongi giữ lấy cổ tay em định cắn.

"A!" Em giật mình kéo lấy tay lại, hắn cũng theo lực của em mà lại gần. Lợi dụng thiên thời địa lợi hôn cái chóc lên môi em.

"Nào, theo anh đi làm nhẫn." Hắn thực sự định đứng dậy.

"Ây em đùa thôi."

Hắn được đà mà giữ em lại vờ cắn. Jimin bị hành động của hắn làm cho có chút hoảng, sau đó thì cũng để yên cho hắn nghịch luôn.

"Yoongi, em muốn chơi game bằng acc của anh."

"Được. Đây, của em." Hắn lập tức đưa máy cho em mà chẳng suy nghĩ gì.

Jungkook tình tứ cùng Taehyung, đôi tai hóng hớt là không hề bỏ qua câu chuyện vừa rồi, hắn đưa tài khoải game cho em chơi thì bắt đầu chú ý. Bình thường hắn giữ mấy tài khoản game của mình như từ giữ ấn, vậy mà Jimin vừa ngỏ lời là được liền. Đúng là sức mạnh của tình yêu.

"Scam acc của anh ấy đi Jimin, đang có nhiều uc lắm mà em xin một con máy bay cũng không cho."

.

꧁ᕼI I ᗩᗰ ᗰEᗯᑎIE꧂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro