ʚ37ɞ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Muộn rồi. Em bé với thằng kia đi ngủ đi!" Hắn nói, trong cùng một câu cũng thấy sự khác nhau về thái độ.

"Ư... Vẫn còn sớm mà... Cho em chơi thêm đi mà." Jimin nhìn đồng hồ.

"Không được. Nào, ra gọi điện với anh." Hắn muốn thấy mặt em quá.

"Này Jimin ơi mày có muốn đi học lớp luyện thi chuyên sâu cùng tao không?" Jungkook vốn chỉ muốn tiếp xúc với em nhiều hơn.

Cậu có nghe anh người yêu được anh trai mình kể lại, Jimin vốn dĩ là một thiếu niên chỉ có học hành và chơi game. Nhà em còn có phòng gym tại gia nữa nên em có rất ít lí do để đi ra ngoài. Vậy nên việc rủ em cùng đi học sẽ dễ hơn rủ em cùng đi chơi, không những vậy còn được gặp em theo lịch cố định.

"Lớp nào á mày?" Jimin cũng đang tính tới chuyện ôn thêm một lớp trong tháng cuối này.

"Là lớp của của một giảng viên tại Yonsei, trợ giảng cũng là sinh viên Yonsei luôn đó."

"Được. Học thứ mấy vậy?" Giảng viên của Yonsei thì dễ rồi, thi vào đây mà học lớp ôn thi của giảng viên ở đây thì còn gì bằng.

"Các ngày luôn trừ chủ nhật. Buổi chiều từ 4 giờ đến 6 giờ 30. Đi học đi rồi chúng ta cùng đi ăn." Jungkook tất cả đều là đã lên kế hoạch.

"Ê được đấy. Đắng kí ở đâu vậy?"

"Tao gửi file cho mày."

"Ig của mày là gì đấy. Tao để chế độ cá nhân phải duyệt mới được."

"Ig tao là abcdef... à mà thôi. Mày cứ thấy cái tên nào mà quất nguyên cái bảng chữ cái trừ chữ j với chứ k thì đấy là của tao."

"Wow tên độc đáo ghê."

"Haha quá khen."

"Được rồi nghỉ game thôi. Em bé ra gọi điện với anh đi." Hắn im lặng nãy giờ. Cảm thấy Jungkook thật may mắn.

"Vâng em ra liền mà."

Sau khi em tắt ipad, chuông điện thoại lập tức reo, em chấp nhận cuộc gọi từ người dùng agustd.

"Em bé ơi..." Hắn mếu máo.

"Dạ em đây. Anh làm sao?" Trông biểu cảm đáng yêu thế kia Jimin mềm nhũn cả ra.

"Jungkook còn được gặp em trước cả anh. Thật không công bằng mà..." Hắn so đo với tất cả mọi người khi điều đó liên quan đến em. Em trai hắn không ngoại lệ.

"Anh được gặp em rồi mà."

"Bao giờ thế? Sao anh không nhớ gì hết." Hắn chống tay lên cằm bắt đầu suy nghĩ.

"Hồi ra tết còn gì nữa. Hôm đó anh tới hẳn lớp em." Jimin dù có thêm vài chục năm nữa cũng không quên được ngày hôm ấy. Tờ thông tin về Yonsei, có chữ 'Chú ý lên đây' của hắn vẫn còn ở trên bàn học của em.

"Nhưng mà hồi đó lâu lắm rồi. Với cả hồi đó mình chưa có yêu nữa chứ. Hơn nữ anh mới gặp em có một lần. Còn từ tuần sau ngày nào Jungkook cũng được gặp em."

"Trời ơi thì anh cũng có thể gặp em mà. Anh sao thế?" Trông khuôn mặt phụng phịu ủy khuất của hắn em thấy thương vô cùng.

"Nhưng mà... nhưng mà thời gian đó anh không có rảnh được. Jungkook  chọn cái giờ đó để anh không có gặp em được đó. Em thấy có ác không?"

"Thế thì em chịu thôi. Em thi rồi mình gặp nha." Jimin hiện tại chưa nghĩ ra cách nào khác.

"Ứ ừ anh không chịu đâu..."

~

"7eleven xin chào!"

Tiếng nhân viên đứng tại quầy thu ngân trong cửa hàng tiện lợi vang lên khi nghe tiếng chuông cửa. Jimin bước vào.

Em hẹn Jungkook ở đây ngay trước lớp học, em kêu cậu tới sớm để có thể dễ dàng chọn chỗ đẹp. Trong lúc chờ cậu, em đi loanh quanh xem có gì hấp dẫn không. Tới quầy sữa, em đắn đo mãi không chọn được, sau cùng vẫn quyết định chọn hộp sữa hạt dẻ. Jimin muốn thử thứ gì mới, nhưng chẳng có gì thu hút được em bằng sữa hạt dẻ.

"7eleven xin chào!"

Tiếng chuông cửa lại vang lên lần nữa khiến em phải chú ý.

"Hello, phải Jimin không?" Jungkook chẳng ngại nhận sai người.

"Đúng rồi. Mày chọn đi rồi vào lớp thôi."

Jungkook dứt khoát lấy sữa chuối chẳng đắn đo gì. Em nghĩ lại bản thân hồi vừa rồi, có phải khác nhau quá không.

"Ây đừng ngồi gần quá. Ngồi đoạn xa xa xíu đi." Jungkook ngăn Jimin khi thấy em định ngồi ngay bàn đầu.

"Không ở đây vậy ngồi bàn cuối nha. Tao không có quen ngồi đoạn giữa."

"Được!" Tốt quá! Jungkook đang định gợi ý. 

Ổn định vị trí, cậu bắt đầu ngắm nghía Jimin, chiếc nhan sắc này cũng rất ra gì và này nọ đó nha, hệt như một cục bông bé tí ti.

"Ê mà kể tao nghe coi hồi đó mày quen anh tao như nào vậy?"

"Thì team tao định cày chí tôn mà thiếu một người. Tao bảo một chị trong clan mời trên kênh thế giới. Lúc đầu chẳng ưng được ai, tới lúc mà tao bảo nếu lần tiếp sau tìm được nữa thì khỏi tìm, cái anh mày xuất hiện!"

"Ầu men, đúng người đúng thời điểm luôn hỏ? Mà từ lúc yêu gặp nhau lần nào chưa?"

"Tao chưa có gặp. Định là thi xong. Vì bây giờ tao ôn thi xong cũng chơi game. Nên không có mấy thời gian rảnh ấy."

"Cũng chẳng mấy chốc nữa mà thi đại học đâu. Nếu mà anh tao có đi tiếp sức mùa thi thì có khi lại gặp."

"Để về tao hỏi."

Một sinh viên mặc đồng phục của Yonsei bước vào sau khi đồng hồ vừa nhảy sang 4 giờ chiều.

"Chào cả lớp. Chị tên là Yoo Jaehyun, trợ giảng của thầy Choi Soobin. Bây giờ chị sẽ điểm danh tên của các bạn. Chị đọc tới tên ai thì bạn đó trả lời có giúp chị nha."

Jimin nghe một màn giới thiệu, cảm thấy giọng nói cửa nữ trợ giảng kia rất quen tai. Sau khi điểm danh qua tên em, Jimin lấy điện thoại nhắn tin cho người yêu.

j.m

Anh ơi

Chị Bun tên là gì ạ?

Tên thật ấy 

agustd

Yoo Jaehyun

Sao em hỏi thế?

Em gặp cô ấy à?

j.m

Chị ấy là trợ giảng lớp em

agustd

À phải rồi

Cô ấy hay đi làm trợ giảng

Mà em vào lớp chưa?

j.m

Chị ấy đang điểm danh

Sắp xong rồi

agustd

Vậy em học đi

j.m

Vâng bây giờ em học nè

agustd

Học ngoan nha

Yêu em

Trái đất thật tròn, Seoul thật nhỏ và Yonsei cũng thật bé, vậy mà em lại đụng mặt cô ta ở đây. Không bết cô ta đã nhận ra em chưa chứ em nhận ra cô ta rồi nha.

Choi Soobin - Giảng viên của Yonsei bước vào và bắt đầu bài ôn đầu tiên. Sau khi lượt qua tất cả các bài cơ bản, thầy Choi có viết lên bảng một bài toán khó và nói Jaehyun chọn một bạn lên bảng giải sau 5 phút.

"Jimin ơi làm thế nào vậy?" Jungkook thấy em chẳng có chút gì giống đang vật lộn với bài này cả.

"Áp dụng công thức là... à đây." Jimin quen miệng, quay ra nghiêm túc chỉ cho cậu. "Lấy cái này nhân với cái này, xong rồi áp dụng công thức này."

Jimin dùng bút chì viết công thức ra lề vở của cậu.

Jungkook nghe một loạt lý thuyết em đưa ra cảm thấy thần trí không được ổn định cho lắm. Em nói liến thoắng một hồi, thấy bản mặt khó hiểu của cậu cũng không ý kiến gì. Câu này xương thật mà.

"Park Jimin!"

Jaehyun vậy mà chọn đúng tên em trong danh sách học sinh dài mấy trang giấy. Cô ta chính là muốn làm khó em. Đây là câu hỏi không hề dễ làm, đòi hỏi học sinh phải thông thạo các bàn toán nâng cao mới có thể làm được. Để xem một đứa nhóc suốt ngày chỉ thấy trong game như em thì sẽ làm được trò trống gì.

Nhưng Park Jimin là ai chứ? Em là vừa mới giảng cho người khác các làm bài. Những ca này không hẳn khó với em. Thực chất thì Jimin chẳng cần tham gia lớp học này, chỉ đơn giản là nhã hứng, nhu cầu muốn kết thân với Jungkook, hơn nữa không chừng thầy Choi sẽ đưa ra những cách làm bài thuận mắt với giám thị chấm bài tới từ Yonsei. 

Vậy mà em còn nghĩ cô ta không nhận ra em chứ. Chẳng tự dưng lại chọn em, mặc cho tên không đứng đầu chẳng ở cuối, cũng chẳng có ở vị trí trung tâm.

Jimin bình thản quay về chỗ ngồi. Em đắc thắng nhìn bản mặt đang rất khó ở của Jaehyun, cô ta hình như đánh giá em hơi thấp thì phải.

"Bài giải này hoàn toàn chính xác rồi. Cả lớp so với bài làm của mình và sửa lỗi nếu có nhé."

Thầy Choi soát từng dòng trong bài làm của em, không bắt được một lỗi nào. Học sinh này có vẻ khá ưu tú, thầy muốn thử sức một chút mà không ngờ em lại giải quyết quá đỗi gọn ghẽ. 

Khỏi phải nói Jaehyun không đạt được mục đích, chẳng làm được gì em khiến cô ta rất khó chịu. Trong game không làm được gì đã đành, đằng này ngoài đời cũng thế!!!

"Này Jungkook, mày có biết chị trợ giảng kia là ai không?"

"Không. Nhưng mà tao nghe giọng quen quen. Mày biết à?" Jungkook đang chăm chú chép bài của Jimin trên bảng vào vở.

"Thế mày có biết chị Bun không?" Jimin hỏi tiếp.

"Có biết. Ê... ê đừng nói chị trợ giảng kia là..." Cậu nhìn em rồi lại nhìn về phía cô ta.

"Ừ."

"Ồ wao..." Cậu nhất thời chưa hiểu ý em là gì khi nhắc tới cô gái kia.

"Tao không thích chị ta đâu. Nên mày cũng vậy đi Jungkook."

"Ủa? Sao không thích? Tao thấy bình thường mà?"

"Thì trước khi yêu Yoongi chị ấy hay xin vào phá lắm, xong còn đòi người yêu tao gánh lên quán quân, trong khi đang bận gánh tao lên top châu Á rồi. Mà chị ta có phải không biết tao đang cày chí tôn đâu." Nghĩ đến lại thấy ghét.

"Oh, sao chơi với tao thấy bình thường lắm mà nhỉ? Vậy để tao ghét cùng mày."

Jimin cười lạnh. Yoo Jaehyun cũng biết lựa người mà đối xử quá. Không biết chị ta còn mục đích gì nữa đây.

"Ê đi về thôi. Tan học rồi."

Jimin mải suy nghĩ quá mà hết buổi học rồi cũng không hay. Ở trước cửa lớp học, Jungkook không để ý mà va phải Jaehyun.

"Em xin lỗi." Cậu lịch sự.

"À không sao. Ơ em có phải em của anh Yoongi không?"

"Vâng đúng rồi ạ."

"Đây là..." Cô ta quay sang nhìn em đứng cạnh cậu đang nở một nụ cười hết sức từ thiện.

"À đây là bạn em, người yêu của anh trai em đó." Jungkook cố tình nhấn mạnh chữ 'Người yêu của anh trai'.

"Em chào chị." Jimin cúi đầu 45 độ.

"Ừ..." Cô ta cứng đờ, biết đây là người yêu của crush cô rồi. Dù đã lâu không tiếp xúc nhưng thù hằn cô ta dành cho em chưa bao giờ vơi đi. Jaehyun cố gắng để cho sắc mặt của mình dễ nhìn nhất có thể, bởi bên cạnh em thì vẫn còn một người cần được lấy lòng.

"Này! Chút nữa tao với Taehyung đi ăn, mày có muốn đi cùng không?"

"Thôi cha ơi. Đi theo ăn cẩu lương hả? Người yêu mày hẳn là vẫn đang cay tao vụ phát cẩu lương cho anh ấy ăn hồi chưa gặp mày."

"Lâu phết rồi chắc ảnh không nhớ đâu mà. Đi đi!"

"Xin người! Tha!"

Jimin thấy Jungkook quen Taehyung còn chẳng lâu bằng em quen hắn, vậy mà cư nhiên hẹn nhau ngoài đời, được gần gũi với nhau như vậy, em có chút ghen tị. Jimin cảm thấy hơi tủi thân.

"Ơ! Anh Yoongi!"

.

꧁ᕼI I ᗩᗰ ᗰEᗯᑎIE꧂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro