ʚ34ɞ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đó chị Miu, ảnh giận em vì vậy đó. Mà có phải em không muốn nói đâu, em có lí do chứ bộ." Jimin thuật lại câu chuyện cho chị, chốt hạ một câu. Phải nói là vô cùng thuyết phục.

"Đây vậy mày làm thế này, xong thế này, rồi thế này." Miu bày trò cho em. "Đảm bảo sau không dám dỗi luôn tin chị đi!" Uy tín Thị Miu.

Jimin làm theo lời chị nói, trong lòng vẫn có chút không yên. Nhưng em vẫn quyết định làm, nếu hắn vừa dỗi em liền xuống nước, việc đạt được mục đích quá dễ dàng thì tình yêu còn gì thú vị? Hơn nữa ngày mai em chỉ đi học nửa ngày, về rồi sẽ gọi điện dỗ hắn sau.

~

Sáng hôm sau, em vừa thức dậy liền muốn kiểm tra tin nhắn điện thoại thì thấy kí hiệu hình máy bay, thôi thì trưa kiểm tra vậy.

Hôm nay thủ tục buổi sáng của em mất đi một bước nên em ra ngoài sớm hơn bình thường. Bầu không khí vẫn trong lành như vậy mà Jimin chẳng thể nào thấy thoải mái. Giờ này hắn đã dậy chứ? Hắn có lo khi em không hoạt động?

Tiếng chuông tan học vang lên, Jimin sau một buổi sáng chỉ luyện đề toán đầu óc mơ màng, không thể suy nghĩ thấu đáo được gì nữa cả. Vừa về tới nhà thì Chaeyoung đã ra đón cửa.

"Này, đi ăn phở không? Hôm nay quản gia Lee không có nấu ăn." Chaeyong mê nhất món này.

"Cũng được, chờ em chút. Mà chị không nghĩ ra món nào khác sao? Lần nào về Hàn cũng đi ăn phở. Riết rồi bay qua Việt Nam ăn rồi hãy về Hàn."

"Tao làm được thì đã làm luôn rồi đừng có đánh đố. Lên thay đồ nhanh đi rồi đi xem Minions: The Rise of Gru."

Jimin gật gù lẹ lẹ rồi lên trên phòng thay đồ, đi xem phim cũng được, lâu lắm rồi em cũng chưa có ra rạp. 

Vì chẳng suy nghĩ gì mà liền nhận lời của Chaeng, em quên béng mấ việc tắt chế độ máy bay đi. Tới hơn 3h chiều em vào game rồi kiểm tra trang cá nhân của mình, thấy hắn đang đứng cộng sự cùng em với danh hiệu là người yêu, em mới chợt nhận ra, liền tá hỏa bật điện thoại lên.

Ôi thôi! Một dãy  dài những cuộc gọi nhỡ của hắn liền tù tì vào với nhau, rồi những đoạn tin nhắn 'Em đâu rồi' được hắn spam liên tục. Khỏi nhìn cũng biết hắn đã lo lắng thế nào.

Hắn mời em, vài chục giây sau khi em online instagram và treo máy trong game.

"Sáng giờ em đi đâu vậy? Không trả lời tin nhắn, anh gọi cũng không nghe, sao em không nói gì? Park Jimin!" Hắn hỏi dồn dập liên tục, không để cơ hội cho em trả lời.

"Em... em để chế độ máy bay." Jimin phụng phịu lên tiếng. Âm thanh của hắn hơi lớn tiếng khiến em cảm giác như mình bị quát vậy.

"Gì?" Hắn khựng lại. Vậy việc này là do em cố ý chứ không phải do gặp vấn đề nên mới như thế à?

"Thì... em để chế độ máy bay. Em biến mất, để đến lúc anh dậy anh không thấy em đâu, anh sẽ đi tìm em, anh sẽ không dỗi em nữa." Jimin lí nhí trình bày lại phương pháp dỗ người yêu cho hắn nghe.

Hắn hiểu ra, bất lực gục xuống bàn, cả họ nhà hắn cũng không ngờ ra nước đi này của em mà: "Nghĩ ra cái trò gì vậy. Em có biết anh lo lắm không?"

Bởi vì em với hắn đơn thuần vẫn chỉ là mối quan hệ qua mạng, liên lạc qua mạng mà thôi. Nên nếu như một trong hai người đột nhiên biến mất hay cắt đứt liên lạc, người còn lại sẽ chẳng làm được gì cả. Đã mất chính là mất hết.

"Gì... em phải làm thế thì anh mới không giận em nữa chứ. Nếu như anh dậy anh vẫn thấy em ở đấy bình thường, thì anh vẫn sẽ dỗi em. Nên em đã bật chế độ máy bay em biến mất. Như thế thì anh mới đi tìm em chứ... anh sẽ kiểu 'Chết rồi người yêu của mình đâu rồi phải đi tìm ngay!!!'. Xong anh mới gọi cho em nhiều vậy đó." Jimin hóa giọng trẻ con kể lại, còn không quên lồng kiểu giọng của hắn vào nữa. Phải nói là vụ này rất thành công.

"Ai dạy em cái này vậy?" Hắn đúng kiểu dở khóc dở cười, lực bất tòng tâm, nghịch ngợm quá thể đáng.

"Chị Miu dạy em đó!" Em trả lời tỉnh bơ, nói như kiểu em ngây thơ trong sáng được dạy dỗ bài bản vậy.

"Được rồi chơi game nha, anh vào đây."

Hắn chẳng để ý mình đang bật ghép ngẫu nhiên mà cứ bấm vào bắt đầu trận. Tới khi gần hết thời gian ở sảnh chờ rồi chẳng hiểu sao hắn lại thoát ra. Em định thoát ra theo thì đã lên máy bay mất rồi, hơn nữa lại càng khựng lại khi nghe số 3 và số 4 nói chuyện với nhau.

"Đó không phải người yêu cũ mày sao? Cái người vừa mới thoát ra ấy."

Người vừa mới thoát ra, là người yêu em mà. Trái đất tròn thật, ghép ngẫu nhiên lại trúng vào người yêu cũ của hắn, hỏi sao hắn thoát ra. Hắn có nhắn tin ý muốn em thoát ra chơi cùng hắn, nhưng em muốn nghe hai người này nói chuyện một lúc, bèn bảo hắn chơi trước một trận. 

Nhưng mà hắn không làm vậy, hắn quan sát em.

"À, là Suga. Đúng rồi, anh ấy đấy. Hồi đó tao thật ngu khi quyết định bỏ Suga."

Nói cái gì? 'Thật ngu khi quyết định bỏ' là sao? Jimin nãy giờ im lặng, em tắt mic, vờ như là một người chơi ghép ngẫu nhiên hết sức bình thường.

"Nhưng cái vụ ấy là sao? Tao không hiểu lắm."

"Anh ấy kêu là sẽ chuyển lên Seoul học đại học, sau khi cuộc sống ở đấy ổn định thì sẽ  đi lại và vẫn muốn giữ mối quan hệ với tao."

"Thế thì tốt quá còn gì. Mấy ai được như thế. Người ta đi xa toàn chia tay luôn kìa."

"Vậy tao mới kêu là tao ngu. Hồi đó tao không chấp nhận yêu xa, và còn thấy có mối ngon hơn nên đã chia tay anh ấy. Sau vài cuộc tình thì tao nhận ra chẳng ai có thể quan sát kĩ tính và tâm lý như anh ấy cả, bây giờ lại còn rất trưởng thành và ưu tú nữa"

"Mày đúng ngu thật mà. Chia tay cho cố vào xong giờ đi tiếc. Đáng đời lắm!"

"Ừ cũng đáng thật. Anh ấy nhớ hết tao thích gì hay không thích gì. Tao không thích ăn hành, hồi đó đặt đồ ăn về người ta lỡ bỏ hành vào, anh ấy ngồi nhặt hết ra mà. Kiếm được người như anh ấy thực khó."

"Người ta không kiếm ra thì đã không sao, đây mày kiếm ra rồi lại để tuột mất, ngu để đâu cho hết."

"Má mày, đừng nhận xét tao kiểu vậy nữa. Ai mà chẳng có thời dại dột. Bây giờ chỉ cảm thấy may mắn cho ai được anh ấy yêu, chắc hẳn sẽ được cưng chiều lắm."

"Là bạn của mày, tao phải xoáy sâu vào nỗi đau của mày cho mày nhớ! Lần sau đừng có mà làm phụ lòng người ta đã trao cho mày nữa. Mà nói vậy, đừng nói là mày còn tình cảm với Suga nhé?!"

"Nếu tao bảo thế thật thì mày có tin không?"

"Con điên, bớt lại! Tha cho người ta, mày không thấy mày đã rất tệ à? Nếu mà tình cảm mày là thật đi chẳng nữa thì cũng không có kết quả đâu."

Jimin lặng người nghe những lời nhận xét về quá khứ của người yêu. Từ tận đáy lòng dâng lên sự yêu thương hắn hơn nhiều lần, người này đã phải trải qua những gì từ quá khứ chứ? Tự hỏi bản thân câu hỏi này, Jimin lại lần nữa mình chẳng hiểu quá nhiều điều gì về hắn.

"Vừa nãy anh ấy còn đi ghép ngẫu nhiên mà, chắc hẳn là vẫn còn độc thân. Tao sẽ bắt chuyện."

"Điên vừa thôi! Người ta độc thân mày cũng đâu thể kết bạn."

"Tao nhớ tên anh ấy rồi. Nếu mà có người yêu rồi thì thôi."

"Ơ... sao bạn kia cũng thoát ra mất rồi?" Đó là âm thanh cuối cùng em nghe được của trận đấu ấy.

Jimin vừa mới ra tới sảnh liền mời hắn vào. Thấy hắn không nói gì nên em lên tiếng trước.

"Sao anh lại thoát ra thế?"

"Tại vì anh quên chưa tắt ghép ngẫu nhiên định bảo em thoát ra mà muộn quá nên..." Hắn chưa nói hết câu.

"Em yêu anh! Em rất yêu anh!" Em biết hắn viện cớ rồi.

"Haizz... em đã nghe được những gì rồi." Hắn đoán được phần nào những thông tin mà người yêu cũ sẽ nói về hắn, nhưng chẳng thể chắc chắn. 

Hắn không muốn em nghe quá nhiều về quá khứ của hắn, không muốn em suy nghĩ quá nhiều. Hơn nữa hắn không muốn em yêu hắn vì thương quá khứ của hắn, mà muốn em yêu hắn vì hắn là hắn của hiện tại

"Không nhiều." Kì thực mà nói thì em không biết phải trả lời ra sao.

"Dù là nghe được chuyện gì thì nó cũng xảy ra lâu rồi, em đừng bận tâm nhé. Anh vào trận đây." Giọng hắn dịu dàng dặn dò em, tránh việc em suy nghĩ quá đà rồi lại tưởng tượng ra những kết cục không hay.

Hắn cùng em đáp dù xuống một khu vực đông người. Sau khi clear, em để ý ở gần đó có một chiếc xe đã nổ, em chạy ra bên cạnh.

"Yoongi ơi anh ra đây em bảo."

"Ơi em nói đi. Ở trong đây nhiều đồ lắm này em vào lấy đi." Hắn đang lo xem em có thiếu thứ gì không.

"Anh cứ ra đây đi đã." Jimin phải gọi cho bằng được hắn ra trước mặt em.

"Dạ anh đây. Em bé gọi anh." Min - nghe lời - Yoongi.

"Anh nhìn thấy chiếc xe này không?"

"Anh có thấy. Nó nổ rồi, sao vậy?" Hắn chưa hiểu em định nói gì.

"Đây là kết cục của anh khi rời xa em đấy. Biết chưa?" Jimin dùng tông giọng đanh đá. Một người tốt như vậy em sẽ không để tuột mất hắn như người yêu cũ hắn làm đâu.

"Được rồi anh biết rồi. Anh sẽ không rời xa em bé đâu." Hắn khẳng định chắc nịch.

"Anh nhớ đó nha."

Hôm nay em sẽ dành nhiều thời gian nhất có thể để chơi game cùng hắn. Bắt đầu từ ngày mai, em bước vào quá trình ôn thi đại học khắc nghiệt nhất, chưa tới nửa tháng nữa là tới ngày thi rồi. Em phải cố gắng để có thể bước vào Yonsei với thành tích cao nhất có thể.

"Em bé ơi chút nữa anh phải lên trên trường một chút. Tối mình chơi nha, anh sẽ về sớm." Hắn vừa nhận được thông báo từ trường.

"Vâng ạ. Anh ơi phía sau có xe đuổi theo. Anh tránh đạn đi để em bắn nó!" Jimin máu chiến liền lập tức nổi lên, giương ống ngắm về chiếc xe đằng sau, lia tâm qua 4 nhân vật địch.

"Trời clear rồi à?" Hắn thấy thông báo diệt hiện lên một lúc 4 lần tên của em, dữ dằn quá trời quá đất rồi.

"Hehe em tập sấy xe rất nhiều đó." Jimin tự hào với thành quả của mình. "Quay lại đó nhặt đồ đi anh, chúng nó vừa mới từ chỗ thính chạy qua đó. Định lùa mình, chết là đúng rồi."

"Đanh đá quá đó nha."

.

꧁ᕼI I ᗩᗰ ᗰEᗯᑎIE꧂


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro