ʚ29ɞ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em cũng nhớ anh... Hôm nay em cực kì lắm bài luôn, lâu rồi em mới ngồi vào bàn học. Cảm giác thật mới mẻ." Jimin chống tay len bàn ngắm hắn.

"Chứ bình thường em không dùng bàn học sao?" Hắn tò mò, học sinh mà lại không dùng bàn học.

"Bình thường là em làm hết bài trong giờ tự học rồi. Tối về còn chơi game với anh nữa." Em bắt đầu đặt bút xuống viết.

"Hm, thảo nào. Được rồi, em bé học thì anh cũng học đây." Hắn cũng mang cặp sách ra bàn học rồi mở sách vở ra.

"Anh không chơi game à?" Bình thường không chơi với team này thì chơi với team kia, hắn có rất nhiều bạn bè trong danh sách, lại còn là thành phần luôn được săn đón.

"Em bé của anh có chơi đâu." Hắn bật đèn lên học.

"Ừm..." Jimin trả lời như không, em bắt đầu giải toán rồi.

"Sao em lại ừm, em phải vâng chứ, hoặc là dạ." Hắn luyên thuyên. 

"Min Yoongi à..." Em không ngẩng đầu lên nhìn hắn lấy một lần, đang bận bấm máy tính.

"Dạ?" Hắn bị gọi cả họ lẫn tên thì bỗng lạnh sống lưng, mặc dù em không có thái độ gì trong giọng nói, mà hắn cũng chẳng có mắc lỗi gì.

"Anh dạ là được rồi còn gì nữa, em sẽ trả lời kiểu vậy. Trái ngược nhau mới hút nhau anh hiểu không?" Jimin ngước mắt lên nhìn hắn và im lặng sau đó.

"Được rồi anh biết rồi."

Jimin gật đầu khen hắn ngoan. Bộ dạng chăm chú của em thực cuốn hút, hắn vừa ngước lên nhìn là liền không thể rời mắt. Đẹp đến vậy sao? Hắn muốn xuyên qua màn hình hôn em quá.

"Anh có thấy bút này xinh không?" Jimin khoe với hắn chiếc bút có gắn hình con mèo và cái đuôi có thể lúc lắc mà em đã săn sale lúc 2h sáng.

"Em xinh hơn." Hắn trả lời nhẹ tênh, nãy giờ mắt không rời khỏi em, còn chẳng biết cái bút trông ra làm sao. Nhưng không sao, em chọn thì chắc chắn không xấu.

"Xì! Không có tâm." Em lại cúi đầu xuống làm bài.

Một lúc lâu sau quản gia Lee gõ cửa. Em liền đứng dậy không quên gọi hắn.

"Anh chờ em chút." Nói xong bước ra cửa. "Dì gọi con ạ?"

"Dì có làm tokbokki cho con này. Nhớ ăn hết nha." Quản gia từ tốn dặn dò em.

"Vâng con cảm ơn."

Jimin nhận lấy đồ ăn mắt sáng rực. Quản gia Lee hiểu ý em quá, chư bao giờ mang cho em cảm giác không muốn ăn cả. Tuy vậy thì em cũng chẳng lớn thêm, kết quả là chưa cao tới mang tai hắn. Tự hỏi nếu như không có quản gia Lee mà em tự túc ăn uống thì sẽ ra sao đây.

"Bây giờ em mới ăn sao?" Hắn nhìn đồng hồ, cũng không còn sớm nữa.

Jimin nhìn bát tokbokki có thêm xúc xích và phô mai nóng hổi bốc khói, em không kìm lòng được nữa rồi.

"Vâng, bình thường em cũng không có giờ ăn cố định." Jimin vô tư trả lời.

"Cố gắng ăn sớm vào." Đứa trẻ này rốt cuộc có bao nhiêu thứ không chuẩn mực.

Một lúc lâu trong im lặng, hắn giải quyết việc của hắn, em làm bài tập của em.

"Ôi em khát nước quá, để em xuống lấy nước." Jimin định bỏ đi, vừa bước được vài bước thì quay lại. "Không được, anh phải đi cùng em."

Hắn bật cười, quá trời quá đất đáng yêu rồi.

"Em định bỏ anh lại thật đấy à?"

"Đâu có đâu em mang anh theo còn gì." Jimin vội giải thích. Hắn chuẩn bị dỗi cho xem.

"Rõ là bỏ người ta lại mà, em chẳng thương anh." Biết ngay.

"Không có... Anh nói vậy nữa là em sẽ bỏ anh lại thật đấy." Jimin đã đi xuống tới phòng ăn rồi. Bây giờ mà em để điện thoại ở đây thì hắn có gọi đằng trời.

Quả nhiên hắn im bặt.

"Ê nè! Sao không chơi game?" Taehyung bỗng dưng mở cửa thò đầu vào. Đẹp trai tới mấy mà có hành động này thì rất đáng kì thị.

"Bận rồi." Hắn muốn đuổi họ Kim đi quá.

"Có cái custom giải lớn lắm này đi bắn cùng tao đi." Taehyung mục đích đến đây để nhờ vả.

"Không rảnh." Ý hắn là anh ta mau đi đi.

"Anh bắn giải với ảnh đi. Cho em xem với." Jimin rất thích xem bắn custom nha, vì tất cả người chơi trong trận là người thật, không có bot.

"Em không định học sao hửm?" Tông giọng hắn liền thay đổi khi nói chuyện với bé con.

"À, ra là đang yêu đương." Tuyệt vời! Cuối cùng thì Taehyung cũng giải mã thái độ của hắn.

"Ơ... nhưng mà em muốn xem, anh chơi đi mà." Hắn sẽ không từ chối đâu nhỉ.

"Được rồi. Là do em đấy" Hắn lườm anh ta. "Mày gửi mã phòng cho tao."

"Ô kê. Cảm ơn em nha Jimin." Taehyung cảm thấy Jimin đúng như vũ khí của mình trước hắn.

Chỉ cần đó là thứ Jimin thích, hắn sẽ gật đầu.

"Được cho người vào quan sát đấy em xem không?"

"Em muốn xem qua màn hình của anh cơ."

"Vậy cũng được. Này, đi bình tĩnh, đừng chạy như vậy, gì mà vội thế?" Hắn thấy em đang đi rất bình thường thì bỗng dưng di chuyển rất nhanh.

"Em muốn mau về phòng, trận đấu sắp bắt đầu chưa ạ?" Em muốn ngồi ổn định một chỗ để xem cho dễ.

"Còn 10 phút nữa, em cứ bình tĩnh thôi. Việc gì phải vậy." Trông em chạy mà hắn muốn mệt cùng luôn vậy.

Em xem hắn chơi chăm chú mà bút quên không đóng nắp luôn. Bộ dạng của Jimin chăm chú vào một điều gì đó rất dễ khiến hắn mất tập trung và chỉ lo ngắm em.

"Này anh, hướng 170 có người kìa, 3 chiếc xe chạy luôn đó. Kìa kìa anh sấy đi." Đôi mắt 4 năm chơi game có khác, tinh tường như ai.

"À đây anh thấy rồi." Em nhắc hắn mới để ý. 

Người chơi AgustD | Suga nằm xuống, sấy một đường đạn đẹp mắt, vài giây là rụng một người. Vài giây sau là rụng một người nữa.

"Taehyung Riwon công thôi, còn một." Hắn liền lấy xe chạy đi mất hút.

Em im lặng quan sát hắn xử lý cận chiến, nếu nói nhiều sẽ không nghe được tiếng chân, như vậy rất dễ gây khó chịu. Cá nhân em cũng cảm nhận như vậy.

"Sao nãy giờ em cứ nghe tiếng của Jimin ở đây nhỉ? Nếu mà có chung custom thì em cũng đâu bật loa tổng đâu." Lại là Bun.

Jimin im lặng, từ đầu tới giờ em đã cố gắng để không quan tâm cô ta, nhưng cô ta lại trực tiếp đụng vào em. Jimin để điện thoại lại về góc kê, không nói gì nữa cả. 

"Em đâu rồi? Em bé! Sao lại im lặng rồi?" Hắn thấy em chẳng hồi âm gì, có điều gì đó không ổn rồi.

"Dạ? Em nói nãy giờ mà. Mà bé cái gì chứ? Em mới kém anh 1 tuổi thôi mà." Bun tự nhiên trả lời, chẳng hay câu hỏi ấy không dành cho mình.

"Tôi đâu hỏi cô? Bớt nhiều chuyện lại." Hắn khó chịu. Ngày hắn không thể chịu nổi tính của Bun đã đến.

"Thế anh nói chuyện với ai vậy?" Cô ta muốn biết sự dịu dàng vừa rồi là dành cho ai mà cô ta cố gắng cũng không với tới.

"Không tới cô vào chuyện." Hắn tắt mic, đặt điện thoại chơi game xuống, nhìn em đang rất chuyên tâm vào việc ăn, mặc dù đôi mắc chưa bao giờ rời khỏi màn hình. "Sao em lại tắt mic?" Hắn không thấy em có biểu hiện gì của giận dỗi.

"Em đói nên tắt mic để ăn thôi, không ảnh hưởng tới lúc đó đang cận chiến." Jimin lấy đại lý do làm lá chắn cho việc em không muốn Bun biết chút gì về em. "Anh chơi tiếp cho em xem đi, bo đang vào mà."

Thấy thái độ lo lắng của hắn làm em chẳng thể giận được. Muốn trách tội hắn làm sao cứ mãi chơi với Bun nhưng có vẻ em phải tự ra tay rồi.

Em nhìn đống bài tập, nản vô cùng. Con game kia lại còn đang mời gọi em nữa chứ. Kệ kiểm tra bài tập! Em chơi game. 

Em liền gấp sách vở đứng dậy. Park Jimin đã sớm làm xong nửa già số bài tập, và những bài phía trước thì xương vô cùng, lười một hôm vậy. Mai nếu có lấy lí do thì chắc giáo viên cũng không tra cứu.

"Anh ơi anh còn chỗ không?" Jimin ra giường ngồi, bắt đầu đeo bao tay và lắp phụ kiện chơi game vào máy.

"Anh còn, mà em không học nữa à?" Hắn thấy em chuẩn bị vào game, cũng không để ý được nhiều, trận đấu đang tiến gần về sự kết thúc.

"Vâng, em lười lắm. Mà ngày mai làm gì đủ thời gian chữa hết." Em ngồi ngay ngắn trên giường, mở ipad vào game.

"Bun ơi hết trận cho anh xin chỗ nhé." Lẽ đương nhiên, hắn sẵn sàng đá Bun ra để cho em vào.

"Nhưng mà hôm nay em không có team nào để chơi cùng cả. Anh Yoongi cho em chơi với." Ý cô là không muốn nhường chỗ.

Bầu không khí lại đột nhiên im lặng. Cho tới cuối trận và được top1 vẫn không ai nói với nhau câu nào. Hắn mau mau chóng thoát trận ra sảnh thoát team để mời em. Sau đó Taehyung và Riwon xin vào.

Được rồi! Nếu Bun không thoát ra thì 3 người còn lại thoát vậy. Cô ta trước sau gì cũng phải chơi một mình thôi.

"Anh ơi!" Jimin gọi hắn, cũng là cho hắn biết là em đang rất nghiêm túc.

"Ơi, em bé gọi anh." Hắn biết em chuẩn bị nói về việc gì.

"Em không thích chị Bun đâu, anh đừng chơi với chị ấy nữa." Jimin lần đầu trực tiếp bộc lộ cảm xúc về những người em quen qua hắn.

"Được, anh xóa kết bạn với cô ta." Hắn cũng phải dứt khoát.

"Thực ra chẳng ai thích Bun cả. Mỗi lần Bun vào là Riwon lại tắt mic, cả trận đều vậy. Mà lí do gì mày cứ cho Bun chơi cùng thế?" Taehyung muốn phàn nàn về cô ta từ rất lâu rồi.

"Hồi mới chơi game tao ghép ngẫu nhiên gặp được. Lúc đó chưa có bạn thì Bun hay mời tao chơi cùng. Một thời gian sau Bun nghỉ game và quay lại thì tao đã có rất nhiều bạn bè rồi, cả Jimin. Nhưng Bun lúc đó thì bạn bè không có nữa, nên mới cho chơi cùng." Hắn hơi dừng lại, cân nhắc việc nói tiếp. Suy cho cùng thì việc đối nhân xử thế kiểu này cũng không sai. "Quay lại game Bun giống như tao lúc mới chơi vậy, không cho vào thì thấy áy náy. Nhưng mà gần đây xấu tính quá, kết thúc là được rồi."

Em hiểu ra. Thảo nào mà hắn biết em không thích cô ta những vẫn không thể từ chối. Là em thì em cũng sẽ làm thế.

"Ra là vậy. Nhưng mà chị Riwon không bao giờ bật mic khi có chị Bun thật đấy ạ?" Jimin tò mò. Riwon từ lúc mới chơi với em tính cách đã rất ôn hòa.

"Thì em biết đấy. Một team chỉ nên có một công chúa thôi. Chị ấy nói nhiều quá, mà toàn nói chuyện gì đâu, không tiếp nổi. Hơn nữa lại là người trong trường, chị không muốn gây chiến tranh." Riwon không có Bun cái là lại nói nhiều như loa phát thanh. Bởi chị thấy chị được lắng nghe. Bun chẳng cho ai cảm giác ấy.

"Chị Bun học Yonsei ấy ạ?"

.

꧁ᕼI I ᗩᗰ ᗰEᗯᑎIE꧂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro