ʚ16ɞ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em vừa vào game thì đã được mời vào team. Là các anh chị không đi giao thừa chung được. Em cứ nghĩ là giờ này không có ai chơi game đâu, vào thì thấy nhiều người treo máy hơn em tưởng. Họ chúc tết em, cả tặng gà cho em nữa.

Em khá bất ngờ vì thông thường không mấy khi chơi với nhau, chỉ nói mấy câu giao lưu khi đi off clan, vậy mà các anh chị vẫn nhiệt tình như rất thân thiết. Đúng là sức mạnh của clan không thể đùa được.

Jimin đứng ở sảnh luôn để ý xem có những ai treo máy và những ai trong trận. Như một thói quen, em bấm vào danh sách bạn bè, tìm xem ai đó xem đã offline bao nhiêu phút trước. Nhưng tìm mãi không thấy. em tự nhẩm đã bỏ qua tên hắn ở đâu đó rồi. Không phải, hắn đang đứng đầu danh sách, là đang treo máy.

Em vội chào các anh chị, thoát ra rồi mời người chơi có tên AgustD | Suga. Nhân vật của hắn xuất hiện trong sảnh chờ của em, hắn thực sự online, chứ không phải chỉ treo máy để đó.

"Anh chưa ngủ sao?"

"Anh vừa mới ngủ dậy."

Hắn nửa đùa nửa thật. Hôm qua em có vào game, nhưng mải chơi quá nên em chẳng để ý xem có những ai chơi.

Hắn thức dậy lúc này sao? Thức dậy cùng giờ với mặt trời à? Em giờ mới biết đấy.

"Thật á hả? Anh dậy sớm chi vậy?"

"Đồ ngốc! Vậy cũng tin."

Hắn chính là không nghĩ em bé này tin thật.

"Ơ! Kệ anh, em đi ngủ đây!"

Em không biết vì lí do gì mà bản thân lại quay ra giận dỗi hắn ngay thế được. Chắc là đã quá mệt nên dễ cáu đi. Nếu không phải vừa ngủ dậy thì hắn chắc cũng vừa mới đi chơi về thôi. Tốt hơn hết là nên dừng nói chuyện lại để cả 2 cùng nghỉ ngơi.

Em cứ thế thoát game. Đặt lưng xuống giường là ngủ luôn, không một động tác thừa.

Hắn nghe em nói thế chưa kịp trở tay thì con người kia đã không thấy đâu nữa rồi. Sang bên Instagram cũng không thấy em đang online chắc là đi ngủ thật rồi. Hắn xem lại một lượt tất cả story em đăng xong mới đặt điện thoại xuống được.

~

Tới giữa giờ chiều thì em tỉnh. Em lơ mơ bật điện thoại, hôm nay nhiều thông báo thế?! Em vội bật máy lên xem, toàn là lời chúc từ mọi người. Có những người nhắn chúc em vài ba câu, có người nhắn chúc cả một văn bản, em trả lời như thế nào? 'Em chúc anh như thế" à? Trả lời vậy năm sau người ta còn muốn chúc không cơ chứ.

Em muốn tìm hắn, muốn nghe giọng của hắn, nhưng em lại không biết phải chủ động như thế nào. Thôi vậy lại vào game chơi. Hắn đang chơi chế độ giải trí, lại còn đủ team, em muốn gửi lịch đấu cho hắn, bỗng dưng vì một loại lí trí nào đó khiến em do dự, rồi lại thôi.

Em muốn luyện súng bắn tỉa ở khoảng cách gần, quyết định bắn M24 trong chế độ Arena. Bắn M24 nhả đạn từng viên một thì thật khó để đấu lại những người bắn súng trường xả cả băng 40 viên đạn trong vài giây. Không bắn được nhiều người chung một lúc làm tâm trạng em không được tốt lắm.

Gino gửi lịch đấu.

Em thoát ra xem anh gọi gì. Gino hóa ra là muốn rủ em đánh bài. Em đối với việc này thì có chút nhã hứng. Jimin vội thay đồ, đầu năm chơi mấy trò đỏ đen cho bớt nhàm chán là ý tưởng không tồi.

Đúng dính vào cờ bạc là dở rồi. Gino thành công kéo thêm đồng minh vào đam mê ngồi khoanh chân, em thành công lọt động bài bạc. Hôm nay Jimin hình như được thần may mắn độ mà không thua mấy, toàn thắng.

Em ngồi chơi cùng với toàn các anh trong clan, có Gino, Rolex và thêm cả Edward bằng tuổi Gino hôm qua không đi cùng clan được. Biết nhau cả rồi nên em cũng rất thoải mái khi thắng trận.

"Min ơi mày có phải lần đầu chơi thật không?"

"Thì nãy anh Gino dạy em mới biết chơi đó chứ."

Em vừa chia bài vừa trả lời Edward . Lần này em lật bài lên là báo luôn, về nhất. Ngồi nhìn mọi người chơi miết chưa xong em mới mở điện thoại lên xem. 11h đêm luôn rồi mà em không biết, không để ý, quá mải mê với việc này.

"Ô muộn vậy rồi."

Em chụp lại canh bài và đăng story, một lúc không lâu sau thì hắn trả lời: 'Thảo nào không thấy chơi game'. Em mỉm cười, ngồi nhắn tin với hắn. Các anh chơi xong mà em có để ý đâu, Gino định gọi em chia bài tiếp thì Edward nói.

"Thôi mày chia đi Rolex, Min chia xong toàn thắng, như kiểu hack ấy!"

Edward nghĩ gì nói đó. Nhưng cũng đúng thật, cả buổi hôm nay em được lời nhiều tiền lắm rồi, nếu nạp game thì có lẽ sẽ đủ để quay hòm đồ vừa mới ra luôn đó. May rằng hòm đồ đó em đã quay rồi, nên số tiền này vẫn nguyên vẹn ở đây.

Mọi người chơi tới lúc chạng vạng sáng mới chịu nghỉ. Hôm qua ai cũng về lúc sáng xong ngủ đến chiều, bảo ngủ sớm thì cũng thật khó a. Giờ này chẳng ai ra đường nữa, Gino quyết định để 3 người này ngủ lại đây luôn. Cùng là con trai với nhau, mặt anh còn uy tín như vậy, không tin anh thì cũng uổng phí lắm.

Kết cục là tới tận xế trưa em mới về làm quản gia Lee lo lắng suýt chút nữa thì dược nguyên ngày rồi. Em ngồi nói chuyện với bà một lúc lâu nữa mới trở về phòng. Đặt lưng lên giường, Jimin mới thở hắt một hơi, đúng là không đâu bằng ở nhà.

Em mở ipad lên để chuẩn bị chơi game, thấy hắn đang trong trận lại còn đủ team làm em thấy có chút hụt hẫng. Theo lẽ thông thường thì hắn lúc nào cũng chừa chỗ cho em mà,

Park Jimin quyết định quan sát.

~

"Nè Su, có Jack này, nó hỏi là sao nó xin mày không cho vào."

Hắn nãy giờ đang tìm xem em có online không, thấy việc Jack vào sẽ đe dọa đến chỗ trống của em nên đã để cho lời mời tự hết hiệu lực.

"Tao chờ em bé của tao."

Yoon Chanyoung cảm thấy mới lạ nha, mấy ngày Tết anh rảnh rỗi vào game lại được chứng kiến sự lạ lùng của thằng bạn mặt lúc nào cũng lạnh như tiền này.

"Biết bao giờ em ấy mới vào? Để Jack vào chơi chung 1 trận trước đi, xong nó còn đi bắn phòng nữa không dành chỗ của 'em bé nhà mày' đâu."

Taehyung nhanh chóng giải quyết vấn đề. Chẳng lẽ lại cứ mãi ở sảnh để hắn chờ người thương được sao? Anh ta đang rất ngứa tay rồi.

"Ờ, vậy mày mời nó vào đi."

Đủ team, hắn bắt đầu trận đấu. Cả trận cứ để ý xem em có gửi lịch đấu không. Tới gần cuối trận rồi em vẫn không gửi lịch, chắc là thấy mình đủ team nên em mới không mời, hắn có linh cảm em đang theo dõi hắn. Và đúng thật, tên em đang ở trong phần người quan sát.

Hắn đang combat dở cũng dừng lại giữa chừng, dùng mấy hành động của nhân vật nhảy cà tưng cà tưng. Xét theo lẽ bình thường thì chẳng ai lại hấp hơi như thế cả. Hắn nhảy xong, xem lại thì em không còn trong đó nữa rồi, hắn thành công trêu em.

"Su ơi bố xin mày, cả team chết hết mày vẫn đứng đây mày nhảy được! Mày có uống thuốc đâu mà nhầm được nhỉ? Ra Tết khám bệnh lập tức!"

Taehyung công lên và bảo hắn cover, anh ta đã bắn thằng địch yếu lắm rồi, nếu hắn thực sự hỗ trợ cho anh thì sẽ không bị hạ như thế này đâu. Họ Kim đang rất là bất lực.

Hắn sau cùng vẫn làm cả team đấy mà không ai bắn cùng hắn, rồi cứu lại hết đồng đội và gặt top1 vô cùng dễ dàng. Tính ra thì trình độ bắn của hắn so với team thì vẫn là hơn hẳn, chẳng tự dưng hắn lại làm thủ lĩnh clan AgustD.

~

Jimin vội thoát ra đứng ở sảnh sau khi biết mình bị hắn phát hiện vào game mà không nói hắn tiếng nào. Lúc sau thấy hắn nhắn tin cho em: 'Sao không xem anh bắn?', 'Phải xem anh cân cả bản đồ chứ'. Em thấy tin nhắn ở thanh thông báo, nhất quyết là không bấm vào xem để trả lời.

Em giả vờ không thấy thì hắn chắc cũng sẽ nghĩ em không thấy gì, không thấy gì hết!

~

Hắn xong trận, vừa thấy 4/4 chớp mắt đã về 3/4. Em còn chưa kịp chuẩn bị tinh thần đối mặt với hắn thì hắn mời em. Từ bao giờ Jimin lại cảm thấy xôn xao với sự xuất hiện của Min Yoongi vậy chứ.

"Nào Min chưa hết dỗi anh à?"

Hắn hỏi bằng chất giọng hết sức là vô tội. Đối với em chất giọng ấy chính là nguồn xoa dịu cho tất cả loại trạng thái tinh thần không bình tĩnh. Hắn thấy em mãi chưa bật mic lại nghĩ rằng em vân giận hắn vụ hắn nói em ngốc. Nhưng hắn đâu có biết là em không biết phải mở lời thế nào nên mới vậy đâu.

"Hưm! Anh không xứng!"

"Ờ, được. Em hay lắm. Bắn rank nhá anh vào luôn này."

Hai người còn lại trong team từ khi em vào thì không lên tiếng làm em thấy lạ.

"Số 2 và số 3 là bạn anh ạ."

"Ừm, mấy ngày Tết bọn này rảnh nên chơi cùng, là Taehyung và Chanyoung, em làm quen đi. Còn họ biết em rồi."

"Ô sao họ biết em?"

Em bất ngờ lắm, em nhớ rõ là chưa chơi cùng bạn hắn bao giờ ngoài Jack cả, sao có thể?

"Anh có nói cho chúng nó biết rồi, suốt ngày chơi cùng nên bọn này cũng biết."

Thảo nào, bạn hắn mà không phải nữ nhân thì đều dễ bắt chuyện thôi. Chỉ duy có trường hợp mang tên 'Bun' ấy thì hơi ...

"ABC Minnie, đã nghe tên nhiều mà giờ mới gặp. Chào em! Suga hay nhắc đến em lắm đó."

Taehyung lịch sự lên tiếng. Anh chàng đã nhiều lần nghe hắn khen giọng của cậu bé này rất dễ thương, hôm nay mới được chiêm nghiệm, đúng là cực phẩm thật.

"Ồ wao! Hê lô em."

Yoon Chanyoung cũng định bụng là chào hỏi lần đầu sao cho lịch sự để gây cho đối phương chút ấn tượng tốt, nhưng mà nó lạ quá ha.

"À vâng em chào hai anh."

Đúng là bạn chơi với nhau thì thường giống nhau, giọng ai cũng thật cuốn hút theo cách riêng nha. Tuy nhiên thì âm thanh độc quyền của hắn vẫn là quyến rũ bậc nhất.

"Nè Minnie, em có biết Suga nó nói về em nhiều như thế nào không?"

Taehyung muốn hắn đánh vần chứ 'quê' nên bắt đầu pha trò, không ngờ lại chạm đúng nhu cầu của em. Hắn vừa mới trêu em, chẳng phải chủ đề này em rất dễ chọc hắn hay sao?

"Anh ấy nói về em ấy ạ? Như thế nào ấy anh?"

"Tò mò không? Để anh kể cho mà nghe."

Hắn là đang trong quá trình chinh phục tâm tư của em bằng những lần không nói mà chỉ hành động. Việc Taehyung sắp làm tới đây chính là kế hoạch thu phục em sẽ rẽ hẳn sang một hướng khác. Không được.

"Taehyung mày chơi nốt trận này là nghỉ được rồi! Quá mức ồn ào!"

.

꧁ᕼI I ᗩᗰ ᗰEᗯᑎIE꧂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro