๑Cục Cưng 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Trong phòng bếp mới tinh tỏa ra mùi mạt trà thanh nhã nhẹ nhàng, ánh sáng chiếu vào giống như gương, chiếu lên tủ bát inox, cùng với tủ lạnh dán đầy sticker đáng yêu, gạch làm bằng đá cẩm thạch không dính bụi trần, trên giá rửa mặt thật dài treo một loạt khăn lông, tất cả đều sạch sẽ, giống như là mới mua. Nếu có người đi vào, nhất định không thể tin được, đây là phòng bếp của một cửa hàng bánh ngọt, một ngày bán hơn ngàn cái bánh. Ngược lại nhìn giống như một công ty bất động sản hơn.

  La Duệ đeo tai nghe, ngân nga hát theo lời bài hát, cậu đang trang trí một cái bánh sinh nhật, người học việc nhỏ tuổi A Nhiễm ở bên cạnh đứng nhìn.

  Trang trí xong trên đỉnh bánh một vòng, La Duệ lẩm bẩm nói: "Những vị khách nhỏ không thích quá nhiều đường, hay là dùng bơ nhỉ, vẫn là dùng đường làm tốt hơn."

  A Nhiễm nghiên cổ nói: "Bơ cũng được, chỉ là màu sắc không có đẹp như đường."

  La Duệ tháo tai nghe xuống, nhìn cô một cái: "Em nói cái gì?"

  "Em nói bà chủ thật là khéo tay nha." A Nhiễm cười hì hì giơ lên ngón cái.

  La Duệ giả vờ tức giận nói: "Lại kêu anh là bà chủ sẽ không phát tiền lương cho em nữa."

  Lúc này, nhân viên thu ngân Hải Mạn chạy vào, gấp gáp mà nói: "Ông chủ, có mấy vị khách nói bánh kem của tiệm chúng ta không tươi, rõ ràng chính là muốn gây sự."

  "Hả, sao lại thế này?" La Duệ tức khắc có chút gấp gáp.

  "Anh nhanh đến nhìn đi."

  La Duệ tháo khẩu trang xuống, đem tai nghe nhét vào túi tạp dề, đi theo Hải Mạn ra ngoài.

  Cửa hàng của cậu không lớn, trước quầy thu ngân là ba người đàn ông đang lớn tiếng ồn ào, vừa nhìn thấy liền biết không phải cái hạng người tốt đẹp gì, toàn bộ người trong cửa hàng đều nhìn về phía bên này, một cô gái có chút nhát gan đã trốn đến trong góc.

  Mồ hôi lạnh trên đầu La Duệ trực tiếp rơi xuống dưới, hắn sợ nhất là loại trường hợp này, bởi vì nhân viên của hắn phần lớn đều là nữ, hắn chỉ có thể căng da đầu đi lên trước, nặn ra gương mặt tươi cười nói: "Các vị đại ca, làm sao vậy?"

  Một tên đầu trọc hung thần ác sát mà nói: "Bánh kem của cậu không tươi, ăn chua!"

  "Cái này là loại phô mai chanh, đương nhiên là phải chua rồi."

  "Con mẹ nó, chua chính là chua!" Đầu trọc hung hăng đem bánh kem ném xuống đất.

  La Duệ nhìn hắn ném bánh như vậy, trong lòng dâng lên một cổ hỏa khí, nhưng hắn giận mà không dám nói gì, chỉ có thể lắp bắp mà nói: "Vậy, hay là đổi bánh kem khác cho anh, hoặc là, hoặc là hoàn lại tiền......"

  "Hoàn tiền liền xong rồi? Dạ dày của tôi đặc biệt không tốt, chắc chắn phải vào bệnh viện! Ăn phải cái thứ đồ hư này của cậu, không biết phải tốn bao nhiêu tiền thuốc men!"

  "Vậy, chúng ta thử đi bệnh viện kiểm tra......"

  "Kiểm cái rắm." Đầu trọc rống giận hét lên, vang vọng toàn bộ cửa hàng bánh ngọt: "Mày cho khách ăn đồ hư, mày làm ăn như vậy, có tin anh em tao đem chỗ này đập nát hay không!"

  La Duệ sợ tới mức run run, trong lòng yên lặng kêu một tiếng Tiểu Huy, nếu Tiểu Huy ở đây, sẽ làm như thế nào? Đánh nhau sao? Nhưng mà hắn đánh không lại a, hơn nữa còn rất đau, báo cảnh sát? Đúng, có thể báo cảnh sát! Hắn run run nói: "Tôi, hay là chúng ta báo, báo cảnh sát giải quyết đi."

  Đầu trọc vừa nghe báo cảnh sát, cả người như muốn nổi điên, đột nhiên nắm lấy cổ áo La Duệ, hung tợn mà nói: "Báo cảnh sát? Mày muốn làm gì? Mày tưởng lấy cảnh sát ra làm tao sợ?!"

  "Không phải, tôi...... Kia, vậy anh muốn làm sao bây giờ." La Duệ nhanh chóng bị dọa khóc, thân thể tên đầu trọc kia gấp hai lần người của hắn đó.

  "Mày bồi thường cho tao tiền thuốc men, khoản......5000 đi."

*5000 NDT = gần 16.500.000 VND

  La Duệ ở trong lòng mắng to tên này thật không biết xấu hổ.

  A Nhiễm nắm chặt đấm tay kêu lên: "Các người, mấy cái tên lưu manh này chính là tới lừa tiền! Dựa vào cái gì chúng ta phải cho mấy người 5000! Hải Mạn, báo cảnh sát!"

  Đầu trọc xoay đầu, hung ác mà nhìn A Nhiễm, hắn đẩy La Duệ ra, đi về phía A Nhiễm.

  La Duệ nóng nảy, nhào đi lên chắn trước mặt A Nhiễm, đầu trọc dữ tợn mà giơ lên nắm tay, La Duệ gắt gao nhắm chặt hai mắt lại, sợ tới mức bắp chân cũng muốn chuột rút.

  Trong dự đoán nắm tay không có rơi xuống, toàn bộ cửa hàng đều an tĩnh, La Duệ thật cẩn thận mà mở một con mắt, nhìn thấy tay của đầu trọc bị một bàn tay trắng nõn thon dài bắt được, đang ở giữa không trung run rẩy.

  La Duệ mở mắt, cái tay kia là từ sau lưng đầu trọc vươn tới, hoàn toàn chặn lại tay của đầu trọc, chỉ là nhìn hai cánh tay vô cùng khác biệt, một màn này thật sự khó có thể tưởng được.

  Hai người anh em của đầu trọc giờ mới phản ứng lại, hét lớn: "Mày là thằng nào dám xen vào việc của người khác?!"

  La Duệ cũng phục hồi tinh thần lại, chạy nhanh lôi kéo A Nhiễm tới một bên. Quay đầu nhìn lại, rốt cuộc thấy rõ người nọ, là một học sinh cao trung!

  Thiếu niên kia bộ dáng so với hắn còn muốn nhỏ hơn vài tuổi, vóc dáng rất cao, trên người mặc một bộ đồng phục của trường quý tộc gần tiệm, dáng người hơi mảnh khảnh, nhưng đã hoàn toàn có khung xương của người lớn. Làm cho La Duệ kinh ngạc cảm thán chính là gương mặt kia, kia thật là một khuôn mặt tuấn tú thoát tục, môi hồng răng trắng, làn da nộn đến mức có thể nhéo ra nước, trên mắt đeo kính đen làm cho thiếu niên có thêm khí chất trầm tĩnh đạm nhiên, tuy rằng biểu tình có chút lạnh băng, nhưng thật sự là đẹp hiếm thấy. (Mê trai dễ sợ)

  La Duệ đã lâu chưa thấy qua nam sinh đẹp như vậy, hắn cảm giác trái tim nhỏ của mình trong nháy mắt mãnh liệt run một cái.

  Đầu trọc muốn gạt tay hắn ra, lại không gạt ra được, lại bị thiếu niên thủ sẵn tay, hung hăng đánh một quyền, đầu trọc la lên một tiếng, liền quỳ gối trên mặt đất, thiếu niên dẫm lên cổ chân của hắn, quay sang hai tên đàn em của hắn bình tĩnh mà nói: "Các người dám lại đây, tôi liền dẫm đứt cổ chân hắn." Nói xong dưới chân dùng lực nghiền nghiền, đầu trọc kêu lên đau đớn.

  Hai tên lưu manh còn lại đều ngơ ngẩn. Thiếu niên kia trên người có một cổ khí chất bình tĩnh thong dong, nói khoa trương một chút, chính là rất trượng nghĩa, như là mấy đại hiệp trong phim, cái loại tự tin này, tuyệt đối không phải giả vờ, làm người khác nhịn không được tin tưởng rằng hắn là thật sự có tài, nếu không thân thể nhỏ hơn so với đầu trọc kia, sao có thể đem hắn chế ngự!

  Đầu trọc cũng ý thức được đã đụng tới một thiếu niên không đơn giản, cổ chân bị dẫm đau đến kêu ngao ngao, hắn nhe răng nhếch miệng mà hướng hai tên anh em phất tay: "Tụi bây đi ra ngoài, đi ra ngoài."

  Hai tên lưu manh kia liếc nhau, vẫn phải chậm rãi lui ra.

  Thiếu niên lúc này mới buông ra đầu trọc, một đôi mắt đen thâm thúy, lạnh băng mà nhìn chằm chằm hắn.

  Đầu trọc mặt xám mày tro co giò chạy lẹ.

  Trong tiệm phát ra tiếng thét chói tai của nữ sinh, các cô gái như điên rồi giống nhau vỗ tay bạch bạch bạch, thiếu niên như là không để ý, cầm lấy cái khay trên bàn, đem bánh kem đi tính tiền!"

La Duệ nuốt nuốt nước miếng, trái tim chắc là cũng điên rồi kinh hoàng đập không ngừng. Hảo soái, hảo soái, hảo soái, làm sao lại soái như vậy a a a a a, hảo soái. La Duệ không màng hình tượng chạy nhanh đến trước quầy thu ngân, kích động bắt lấy tay thiếu niên: "Cảm ơn, cảm ơn cậu!"

  Thiếu niên cúi đầu, nhìn La Duệ bắt lấy ống tay áo của mình .

  La Duệ không khỏi có cảm giác khẩn trương, nhanh chóng buông lỏng tay ra.

  Thiếu niên đem khay đưa tới quầy thu ngân, nhìn Hải Mạn nói: "Tính tiền."

  "Không cần, đều, đều miễn phí cho cậu!" La Duệ lắp bắp nói , hắn từ quầy trưng bày lấy ra vài loại bánh kem: "Đều tặng cho cậu, thật là cám ơn, thật cám ơn cậu."

  Thiếu niên không để ý đến hắn, nhìn Hải Mạn lại nói một lần: "Tính tiền."

Hải Mạn không biết là bị khí thế của hắn chấn trụ, hay là bị khuôn mặt kia làm cho mê choáng, hoàn toàn không nghe ông chủ nói gì, mơ màng hồ đồ liền tính tiền cho hắn, thiếu niên trả tiền xong liền đem theo bánh kem rời đi.

  La Duệ ngốc vài giây, lấy hết can đảm đuổi theo ra ngoài, vòng đến trước người hắn, nhỏ giọng nhanh chóng nói: "Tiểu anh, cái kia, cậu thật là lợi hại a, cậu học võ phải không, thật sự thực cảm ơn cậu giúp tôi giải vây, tôi thật sự rất muốn cảm ơn cậu, nếu không tôi mời cậu một bữa cơm nhé."

  Thiếu niên rốt cuộc cúi đầu, lần đầu tiên nhìn thẳng La Duệ, hắn mặt vô cảm mà nói: "Không cần."

  "Chính là...... Nếu không, về sau cậu tới chỗ tôi mua bánh kem, đều miễn phí được không, cậu xem, nếu không có cậu giúp, tôi có khả năng sẽ bị đánh, lại còn phải mất 5000 nữa, 5000 có thể ăn rất nhiều bánh kem, cậu không cần ngại đâu."

  Thiếu niên tăng thêm ngữ khí, cường điệu nói: "Không cần." Nói xong, vòng qua người La Duệ liền đi rồi.

  La Duệ nhìn bóng dáng của hắn, đứng ngốc thật lâu, nhìn gió cuốn lá rụng, mới có cảm giác hiu quạnh, vô cùng buồn bã mất mát.

  Thật lạnh lùng a...... Nhưng mà, bộ dáng lạnh lùng cũng rất đẹp trai. La Duệ sờ sờ khuôn mặt của mình, có chút nóng lên.

  Còn có thể gặp lại cậu ấy nữa không? La Duệ thực hối hận vừa rồi không mặt dày một chút xin số điện thoại, nhưng mà, da mặt của hắn cũng đã dày như vậy, đuổi theo ra tận bên ngoài chủ động mời cơm, cũng đã làm rồi.

  Nếu Tiểu Huy ở đây...... La Duệ thở dài, xoa xoa tóc, gặp phải chuyện gì không giải quyết được, hắn luôn là nhịn không được nghĩ đến Tiểu Huy, Tiểu Huy nếu biết hắn nghĩ như vậy, lại sẽ mắng hắn là đồ dính người.

  Hiện tại hắn kiềm chế không được tâm tình hưng phấn lại cảm thấy mất mát, thật muốn ngay lập tức nói cho Tiểu Huy, hắn gặp phải một nam sinh đặc biệt khiến hắn động tâm, mặc dù có khả năng bọn họ sau này sẽ không bao giờ gặp lại, nhưng ở nơi thành thị bề bộn, biển người mênh mông này, có thể gặp người làm mình rung động, chẳng sợ chỉ là cho nhau một ánh mắt hoặc là một câu nói, cũng đã đủ làm người ta cảm giác được dư vị ngọt ngào.

  La Duệ móc di động ra, do dự hồi lâu, cuối cùng vẫn là không gọi đi, hắn sợ nếu hắn nói với Tiểu Huy, hưng phấn qua đi sẽ để lại sự thất vọng, sẽ làm hắn càng thêm khó chịu.

  Còn sẽ gặp lại cậu ấy không......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro