overtime pay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

w: r18, occ ⚠︎

✭٭*📼*٭✭

     10 giờ đêm ở Incheon, khu vực đông đúc tấp nập bậc nhất ở Seoul phồn hoa. Con đường rực rỡ ánh điện cứ vậy mà thu hút sự chú ý của Jeong Jihoon - nhân viên quèn mới vào làm đã bị bắt tăng ca tới tối muộn.

      Suy nghĩ sẽ đốt quách cả cái tòa nhà này cứ luẩn quẩn mãi trong đầu bé bi. 1 tuần rồi, đã 1 tuần mà tên trưởng phòng Kim cứ bắt mèo nhỏ ở lại làm việc, hết tờ báo cáo này lại đến tờ hợp đồng nọ. Jihoon cũng cố gắng rồi mà trưởng phòng cứ dọa nếu không làm sẽ giảm lương tháng này. Chuột cống sao bật lại được mèo nhà, Jihoon cũng đành chỉ lủi thủi quay về chỗ ngồi, đánh máy trong nước mắt.

      Hôm nay văn phòng vắng vẻ hơn. Chắc ai cũng vội về nhà rồi. Mấy ngày cuối năm này, đến cả hội bạn chí cốt của mèo cũng không có thời gian đi chơi với em, nói gì đến mấy anh chị cùng công ty... Mà cũng 10 giờ rồi, ngoài Chi hun ra thì làm gì có ai phải cày cuốc vật vã như này?

       Thời gian tích tắc trôi qua, Jihoon đến 11 giờ hơn đã xong công việc, định tìm đến phòng của trưởng phòng Kim Hyukkyu để báo cáo.

        Hành lang giờ nay tối thui, phòng của trưởng phòng trong góc nên đường đi không lọt tia ánh sáng nào vào. Jihoon không phải một người sợ mấy thứ kiểu bóng tối hay ma gì đó nên cơ bản cậu cũng chỉ hơi sượng thôi còn lại thì bình thường.

         Đứng trước cửa văn phòng, Jihoon nơm nớp lo lắng. Dù sao đây cũng là nơi định đoạt số mệnh của cậu đêm nay, được ăn cả ngã ăn l.

       Mấy suy nghĩ xoay Jihoon như chong chóng tre. Bỗng từ đâu cậu nghe thấy mấy tiếng là lạ, mấy tiếng này lạ lắm, chắc chắn là của con người. Nhưng âm thanh thoắt ẩn thoắt hiện, như muốn chơi trốn tìm với Jihoon. Mèo bự hơi hoang mang, quay lia lịa tìm âm thanh đó ở đâu.

       Đơ người một lúc, âm thanh đó vẫn chưa mất đi, nó vẫn bay lượn  khắp không gian mà Jihoon chẳng thể lí giải hiện tượng này chúng làm mèo ức chế chết mất.

       Âm thanh dần dần lớn hơn. Jihoon nghe được rồi, cuối cùng cũng nghe được rồi! Nhưng có điều, âm thanh này làm cậu cứng mặt như vừa đi tiêm 10 cc filler về...

       Nếu mèo không nhầm thì đây là tiếng rên rỉ khi làm tình, mà nó còn là của đàn ông nữa. Không, có vẻ Jihoon không nhầm, chính xác đây là âm thanh của tình dục. Jihoon hiểu ra vấn đề liền đỏ mặt không thôi. Cậu tự hỏi ai là người tạo ra âm thanh quái quỷ này.

        Dùng trí óc của mèo nghĩ:
" phòng làm việc của trưởng phòng là ở trong góc, ngoài mình và trưởng phòng thì cũng không có ai ở đây nữa, không phải Chi hun thì chẳng lẽ là,..."

         Cậu đắn đo một lúc, cuối cùng chọn cách gõ cửa. Jihoon không thể cứ đứng chôn chân một chỗ thế này và chờ đến khi trưởng phòng của mình hành sự xong.

          Cốc... cốc...

          Hai tiếng gõ cửa

          Cốc cốc cốc
   
        Ba tiếng gõ cửa nữa trôi qua. Và không một lời đáp lại, âm thanh kia vẫn còn đó và hình như ngưòi bên trong còn đang làm hăng say hơn thì phải. 

         Jihoon bấn quá hóa loạn, không biết ai cho cậu thứ can đảm này mà Jihoon tự dưng chạm vào tay nắm cửa, dựa người vào mặt cửa như muốn thể hiện sự bất lực.

         Nhưng bí bo làm sao biết được, cửa không khóa đồng nghĩa với việc thứ tiếp theo cậu thấy sẽ khiến cậu không về được với má ấm dấu yêu của mình đêm nay.

         Cánh cửa cậu đang dựa vào tự dưng mở ra, Jihoon mất điểm dựa, ngã nhào xuống dưới sàn. Âm thanh dâm mỹ kia dừng lại. Jihoon vừa lấy lại ý thức, liền hiểu ra mình đang trong tình cảnh nào.

        Trước mắt mèo là khung cảnh còn đẹp và quấn hút hơn cả một bầy cá lội tung tăng dưới nước. Nhưng chúng đều có điểm chung, đó là đang không nằm trong thế phòng bị. Cá thì khỏi nói, nhưng trưởng phòng Kim, anh Kim Hyukkyu đĩnh đạc hàng ngày, là tấm gương sáng cho không biết bao nhiêu nhân viên dưới trướng anh, một hình mẫu lý tưởng lại đang một tay cầm dương vật giả, một tay để trên môi. 2 lỗ đều được cho ăn đầy đủ. 2 ngón tay, một cái sex toy ra vào lỗ trên và dưới không ngừng. Đây chính là hình ảnh Kim Hyukkyu nhiều nước mà không phải ai cũng được thấy.

        Con người đang trên đà cực khoái kia bị làm phiền bởi tiếng động lớn. Cơn hứng tình trong cơ thể bị cắt đứt. 4 mắt nhìn nhau thao láo, trái ngược với lúc nãy, căn phòng bây giờ im ắng lạ thường.

        Jihoon không tin vào mắt mình, đứng phắt dậy trong sự ngỡ ngàng của đối phương. Từ từ rút lui ra khỏi nơi này.

          
       "Đứng lại" Hyukkyu lên tiếng, Jihoon đang rón rén bước đi thì bị người lớn kêu tên. Cũng nghe lời đứng lại, điệu bộ nhìn giống một sĩ qua đứng chờ nhận lệnh.

        "Cậu cứ như vậy mà đi luôn sao?" Jihoon sợ lắm rồi nên mèo ta chỉ muốn quên hết sạch ký ức đi thôi.

          "Chuyện này,... em hứa sẽ không nói cho ai đâu ạ, đây chỉ là tai nạn thôi" Chi Hun mếu máo trả lời, cả mặt đỏ bừng không dám nhìn thẳng vào mắt trưởng phòng.

          Trái với sự luống cuống của Jihoon, Hyukkyu chậm rãi bước đến. Nước dâm ngọt ngào lăn dài trên má đùi nhưng anh mặc kệ. Hyukkyu cố tình để da thịt 2 người chạm vào nhau. Đây đích thị là anh đang muốn ve vãn cậu em mới vào làm.

          Thân nhiệt Jihoon như leo núi, chốc một cái đã leo lên tới đỉnh, Hyukkyu đang muốn đưa Jihoon đến giới hạn của cậu. Người lớn tuổi còn bạo hơn cậu tưởng. Ngón tay thon dài kia lần mò xuống dưới. Chỉ là một cái chạm nhẹ mà Jihoon nhỏ chuyển từ dạng bán cương sang một tùm lêu nhỏ.

          Jihoon không dám nhúc nhích lấy một cm nào. Đứng im cho Hyukkyu nghiên cứu. Trong lòng tự nguyền rủa làm sao một người đàn ông gần 30 như anh lại quyến rũ thế này, không lẽ Hyukkyu là chủng tộc succubus trong truyền thuyết.

          Đêm đó, có tận 2 người không được về nhà...

          "H-hức ahh.. Jihoon đâm mạnh ức...quá" Không biết làm thế nào mà họ đã làm tình với nhau. Chỉ biết rằng, con cặc của kia rất thèm lỗ của Hyukkyu. Bên trong Jihoon đâm sâu tới mức bụng Hyukkyu gồ lên thấy rõ. Cự vật đâm rút không ngừng nghỉ. Lỗ nhỏ càng được đà, tiết ra thật nhiều nước, nhưng cùng lúc đó lại bên trong siết chặt vào làm Jihoon nhỏ khó di chuyển hơn.

           Jihoon bế thốc anh lên, cho anh ôm lấy người mình rồi di chuyển dần ra chỗ cửa sổ có view thành phố. Hyukkyu bị bất ngờ, vòng tay ra ôm lấy cổ đàn em. Bên dưới vẫn ngậm chặt dương vật. Jihoon như muốn trả thù cho việc anh trêu cậu lúc nãy, cậu vén hết rèm lên, để lộ view phòng làm việc tỷ đô. Hyukkyu đang bận khó hiểu thì mèo đã đưa anh ra chỗ cửa sổ, đè thân anh tấm kính lạnh. Rồi tiếp tục ra vào. Ở chỗ này, chỉ cần nhúc nhích  một chút thôi là ai ở dưới cũng có thể thấy được cảnh tượng dâm loạn này, thấy được cả cơ thể thơm ngon của lạc đà, thấy được biểu cảm khi lên đỉnh của anh. Lúc đấy Hyukkyu thà chết còn hơn.

          Hyukkyu hiểu ra vấn đề, thay vì tiếng rên thì hiện tại đang là tiếng la oai oái, cầu xin cậu ra chỗ khác làm tình.

          "Jihoon cậu điên rồi, cút ra đi ư..aaa" Jihoon có vẻ thấy hơi phiền đâm lút cán vào bên trong nhằm bảo anh im miệng. "Xin cậu đấy ức, tôi hứa s-sẽ không bắt cậu tăng ca nữaa mà

           "Anh nói gì vậy chứ, nếu sau mỗi lần tăng ca mà được phần thưởng thì em sẵn sàng làm đến sáng sớm luôn ấy chứ ♡" Hyukkyu tức muốn khóc lên mất thôi. Cuối cùng anh ấy khóc thật, và khóc rất to nữa. Tiếng khóc đó kéo tâm trí Jihoon lại. Cậu hình như nhận ra mình đã hơi ác với lạc đà rồi. Jihoon quay người anh lại. Vỗ về anh như chăm một em bé. Cậu để anh khóc lên vai mình, tiếng khóc to càng làm Jihoon thấy mình là người có lỗi.

         ...

        Sau tất cả, Jihoon hiện đang lái chiếc mercedes sang chảnh. Bên cạnh là lạc đà đang thoi thóp, lâu lâu nảy ra tiếng thút thít nhỏ. Đã là 4 giờ sáng rồi, văn bản cũng đã được anh xem lại và đóng dấu ngay ngắn.

        2 người định mai sẽ nghỉ nhưng Hyukkyu bảo rằng cậu phải đi làm để mọi người không nghi ngờ. Jihoon cũng phải mua đồ ăn, cao dán, ..., chở anh. Nói chung là chăm sóc Hyukkyu đến khi anh có thể đi làm lại. Cậu bất mãn lắm nhưng mỗi khi nhớ lại dáng vẻ cầu xin của lạc đà thì lòng cậu lại nguội đi. Thế là Jihoon bây giờ phải làm 2 việc, 1 là nhân viên văn phòng của trưởng phòng Kim, 2 là làm chân sai vặt cho  lạc đà Kim Hyukkyu.

.

.
.
.
.
.
.
.
.      
.
.
.
.
.
.
.

Side note: không gì qua nhanh hơn 3 mùng Tết. Lần đầu thấy mình lưòi vậy luôn áa (๑>؂•̀๑)

- KT win t cho Chihun nắc anh Kyu 7 ngày 7 đêm không ăn không ún chỉ sếch và sếch ₊ ⊹

Update: Adi win rui ne, mai viết nhe ☆☆☆

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro