suppress the desire in front of him.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'eunchan, em có biết điều đáng sợ nhất mà anh không muốn nó xảy ra không?'

'là cái chết hả anh?'

'không phải.'

'là khi anh phát hiện ra người em trai nhút nhác anh luôn trân quý thực chất lại khát khao anh đến cùng cực.'

*****

eunchan bừng tỉnh dậy sau giấc mộng mà cậu không bao giờ muốn nó thành sự thật. ngả người trên chiếc gối thân thuộc, nhắm mắt lại để quên đi giấc mộng. đã hơn hai ngày kể từ hôm định mệnh đó, mặc dù cậu đã phải khổ sở rửa sạch mùi rượu nồng nặc và tất cả nhưng dấu vết mãnh liệt anh để lại sau đêm hoan lạc ấy nhưng lo lắng vẫn trực chờ bủa vây eunchan. rằng cậu biết anh sẽ không phát hiện đâu, nhưng....

"NÀY CÁI TÊN NGỐC CHOI CHÍP KIA ANH CÒN TÍNH NƯỚNG ĐẾN KHI CHẢY MỤC CÁI THÂY RA MỚI CHỊU RỜI KHỎI GIƯỜNG ĐÚNG KHÔNG!!!!"

taerae mặt xì khói tặng eunchan một đoạn thơ lãng mạn khởi đầu buổi trưa thật vui vẻ.

eunchan chần chừ đứng trước cửa phòng, mãi mà không vặn khóa cửa. cậu không biết phải diễn tả tâm trạng mình như thế nào, nhưng kể từ sau đêm đó, mỗi ngày đối với cậu đều trôi qua rất khó khăn, nhất là khi đối mặt với anh ấy.

'mình phải làm sao đây...hay mình ở trong phòng cả ngày nhỉ? mình chỉ cần nói mình bị cảm là được thôi, đúng rồi, mình bị cảm' eunchan lảm nhảm.

'mình chỉ ở trong phòng đến hết ngày mai thôi'

'không được, mai còn có buổi tập, thôi thì tập bù sau cũng được, quyết định vậy đi.'

'làm gì đứng như trời tròng vậy ông già?' taerae từ dưới vừa lấy đồ tiện tay mở cửa đi ra.

'đừng-' không kịp ngăn thằng út lại, trước mặt eunchan đã hiện ra khuôn mặt khiến cả người cậu cứng như đá.

'đồ anh cần đây hanbin hyung.'

'cảm ơn em.' anh đáp trả út bằng một nụ cười thân thuộc, dường như chưa thấy thanh niên cao xấp xỉ cửa phòng đang bất động trước mặt. đột nhiên taerae khựng lại, nghiêng người về phía anh, ánh mắt chăm chăm vào cần cổ trắng nõn.

'ôi má ơi. cổ anh sao lại có vết bầm to thế kia?' taerae mở to mắt.

hanbin nghe em nói xong thì đột ngột kéo chiếc hoodie dày xụ che cổ lại, khuôn mặt mang dáng vẻ hốt hoảng.

'à không có gì, anh bị muỗi cắn thôi ấy mà.'

taerae nhấc nhẹ khóe môi, ánh mắt dò xét được kích hoạt.

'chà, chắc con muỗi này cao với bự lắm.'

bấy giờ eunchan mới chú ý đến điều cậu út nói. ừ nhở, chiếc cổ mà cậu luôn yêu thích sao nay lại có vài vết bầm? là ai đã làm chứ? là ai, là-

'HẢ!!!!!!' cậu bắn tone lên tới cực đại làm hai người trước mặt được phen giật bắn hồn lên đọt ổi.

'mới rã đông hả ông già? anh ngủ nhiều quá rồi đó.' út cằn nhằn.

cậu cúi mặt bước nhanh qua anh, không muốn anh thấy khuôn mặt đỏ bừng vì ngượng. eunchan sững người, vạc áo đang bị kéo lại bởi bàn tay nhỏ nhắn.

'eunchan.'

'dạ?' cậu chầm chậm quay lại, thấy thân ảnh trước mặt đang ngước nhìn mình với đôi mắt long lanh.

'em tránh mặt anh à?'

'dạ, dạ không phải.' eunchan có chút chột dạ.

'mặc dù anh không biết vì lý do gì, nhưng anh mong anh không làm điều gì khiến em cảm thấy xa cách. anh không muốn eunchan khó chịu vì anh.' cánh môi hồng mọng ấy khiến cậu chẳng thể nào tập trung vào lời anh hanbin nói. eunchan mím môi, cố gắng kiềm chế bản thân trước mặt anh.

'hanbin hyung, em thật sự không có ý đó. có thể do gần đây em hơi mệt nên khiến anh cảm thấy thế, nhưng không phải như anh nghĩ đâu.'

vạc áo phông vẫn bị anh nắm chặt, hai con người một lớn một bé đều đang có riêng cho mình một suy nghĩ.

'vậy thì được rồi.' anh nghiêng đầu, để lộ ra nụ cười thân thuộc. eunchan nhìn hanbin, cảm giác tội lỗi lại một lần nữa bủa vây lấy cậu.

*******

tempest có một hoạt động nghỉ dưỡng sau debut nhằm phục vụ cho chương trình thực tế của nhóm. ngồi trên xe di chuyển đến địa điểm ghi hình, eunchan cứ trăn trở không ngừng. ánh đèn đường cứ chầm chậm lướt qua khuôn mặt cậu, như những sợi tơ vò luôn quẩn quanh trong đầu eunchan. sau khi đến nơi, cả nhóm cũng tham gia các hoạt động, sau đó là tận hưởng cho mình một kỳ nghỉ thật vui vẻ. trong chuyến đi này cậu đã được tiếp xúc với anh rất nhiều, ngắm nhìn anh thích thú, thoải mái với những khoảnh khắc ấm cúng bên cậu và các thành viên. vào đêm cuối cùng của chuyến đi, cả nhóm được lựa chọn chỗ nằm theo ý mình. trong khi thanh niên taerae và leader đang battle xem ai sẽ ngủ với anh bin, thì eunchan đã nhẹ nhàng xí vị trí nằm bên cạnh anh bé một cách gọn nhẹ dưới cái gật đầu của anh. mặc cho thằng nhóc và bạn đồng niên có kháy khịa thân cậu nằm hai chiếc nệm còn chưa đủ huống chi còn nằm với anh nhưng cậu mặc kệ, ai biểu chậm chân.

đêm tối đã bao trùm tất cả, khi mọi người đã chìm vào giấc ngủ, eunchan vẫn chưa thể chợp mắt dù chỉ một chút. chắc do ngày đầu tiên dành nằm chung phòng với anh bất thành, nên sau một thời gian dài, cảm giác được "chung chăn chung gối" với anh đúng nghĩa khiến cậu có chút không quen. eunchan thở gấp, bởi vì hiện giờ lưng câu đang đối mặt với anh, mà tiếng ngáy của nhóc út bên cạnh khiến eunchan cảm thấy như muốn nổ tung. chầm chậm nhích người về phía hanbin, eunchan đang tính toán có nên giả vờ quay người một cách tự nhiên nhất, rồi lén lút ngắm nhìn người đẹp ngủ trong nhà không. nhưng lý thuyết không đi kèm với thực hành, cái thân người nặng trịch của cậu nằm giữa sáu con người thật sự chật vật khi quay người lại. vừa mới an toàn quay sang hướng anh, eunchan có chút sững người khi thấy thân ảnh trước mặt. ánh trăng tà chiếu ngang qua khuôn mặt lúc ngủ cũng đẹp của anh, mắt nhắm nghiềng nổi bật đôi lông mi cong dài cùng xương quai xanh lấp ló sau chiếc áo ngủ hờ hững.

'đẹp quá.' eunchan cảm thán. ghé sát lại anh, cậu thầm nghĩ về quyết định nghỉ làm tại khách sạn mà mấy nay cậu trăn trở. eunchan cũng đã chuẩn bị xong xuôi hết, nhưng vẫn còn chần chờ chẳng thể đưa ra quyết định. có lẽ sau những gì đã trãi qua, cậu muốn quên đi tất cả, quên đi những điều đã khiến bản thân khắc khoải, cũng là vì muốn mình có thể giữ được những điều tốt đẹp nhất khi ở bên anh.

'eunchan, còn thức à?' hanbin mở to mắt, mặt đối mặt với eunchan.

*á!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!* eunchan bịt chặt miệng, để ngăn cho những tiếng hét thất thanh trong đầu cậu không đi qua cổ họng và truyền ra ngoài. cậu vừa muốn nhảy phắc ra ngoài vừa muốn nhìn ngắm khuôn mặt yêu kiều này lâu hơn nữa. nhưng cảnh tưởng trước mắt khiến cho eunchan hóa đá, lại thầm rủa cái miệng không tự chủ được này.

anh di chuyển tầm mắt xuống cánh tay gầy gò của cậu, dừng lại vài phút suy nghĩ, hanbin nắm lấy tay em để trước mặt mình, mân mê lòng bàn tay to lớn. eunchan sốc đến mức không thể nói thành lời, cậu cảm tưởng đây là một giấc mơ. ngón tay thon dài chầm chậm lướt trên từng đốt tay, vuốt ve gò tay ấm áp.

'anh để ý eunchan có đôi bàn tay rất đẹp nhỉ. một đôi bàn tay rộng lớn, ấm áp, chắc chắn người em thương sau này sẽ rất may mắn vì được đôi bàn tay này bảo vệ.' hanbin vừa nói vừa cười, đôi mắt ẩn chứa những điều mà eunchan chưa thể khám phá. anh đưa tầm mắt đặt lên cậu, đôi mắt bỗng hóa nghiêm nghị, đó là ánh nhìn mà cậu chưa từng được thấy bao giờ.

'anh đã từng nghĩ rằng anh sẽ không được tiếp xúc gần với em như thế này, sẽ không được vui vẻ mà hồn nhiên cười đùa với em. eunchan mà anh biết là một cậu bé đáng yêu hay ngại ngùng, nhưng đồng thời cũng là một chàng trai tình cảm. hôm nay anh đã thực sự rất vui.' hanbin cười mỉm. tiếng nói văng vẳng trong đêm tối tĩnh mịch, hai con người một lớn một bé đồng thời cũng xích gần nhau hơn. eunchan đến bây giờ mới để ý, anh lúc nào cũng gọi cậu bằng những từ ngữ thân thuộc nhất, dành cho cậu những ánh mắt tự hào, để ý đến mọi thứ của cậu. eunchan thật sự, thật sự thương anh mất rồi.

'em cũng rất hạnh phúc, hanbin hyung.'

nhưng tình yêu này nào có thể đến được kết quả, khi mà cậu biết cậu chẳng thể bước qua được trăm ngàn rào cản vô hình trước mắt. và khi đôi tay anh buông ra, eunchan lại muốn ích kỷ nắm nó mãi mãi, không rời. cậu sẽ chọn giấu đi tình cảm của mình, sẽ trở lại với eunchan thuần khiết như trước.

cả hai cùng chìm vào giấc ngủ nhẹ nhàng, với từng xúc cảm nhỏ bé họ giấu trong mình.

********

'anh về trước nhé, anh có việc bận rồi.' hanbin khoác chiếc áo da, nhanh chân chạy ra khỏi phòng tập chung của nhóm. mặc dù mọi người coi đây là chuyện bình thường, nhưng eunchan lại để ý anh có gì đó kì lạ. dạo này anh hanbin hay đi sớm về khuya, anh cũng ít cười hơn, đôi khi lại như có chuyện gấp gáp nào đó mà mất dạng. cho dù anh bé vẫn tỏ ra bình thường như mọi khi, nhưng từng cử chỉ của anh đều khiến cậu cảm thấy nghi hoặc. eunchan bỗng nhớ đến cái tên minjoon mà hanbin đã nhắc đến vào đêm hôm ấy, và vẻ mặt u uất của anh khi nói về người đó. cậu không biết giữa anh và cái tên minjoon đó có mối quan hệ gì, và lý do tại sao anh ta lại khiến hanbin trở nên đau khổ như vậy.

'giờ ai là người xung phong đi mua nước cho mọi người nào?' lew hỏi lớn.

'gì? để tao!!!.' eunchan quyết định đi theo hanbin xem có chuyện gì đã xảy ra với anh, men theo con đường cậu thấy anh đi vào một quán pub nhỏ núp hẻm. eunchan chần chừ một hồi rồi cũng định bước vào, nhưng đột nhiên hyuk và hyeongseop từ đâu tới khiến cậu luống cuống không biết làm gì.

'em làm gì ở đây vậy? không phải em đi mua nước à?'

'vâng, em mới mua nước xong.'

'rồi nước đâu ba?' hyeongseop đanh đá hỏi.

'thôi chết, em để quên ở cửa hàng tiện lợi rồi.' eunchan xoa đầu, cười trừ.

'thằng nhóc hậu đậu này.' hyuk thở dài.

cả hai tiến tới kéo cậu đi, eunchan nhíu mày tiếc nuối nhìn vào quán pub tối đèn, kèo này thành công cốc rồi.

☆☆☆☆

hanbin mở cửa, ập vào mắt cậu là người đàn ông với mái tóc đen, áo len cổ lọ cùng chiếc vest nâu, khuôn mặt điển trai nhưng mang đậm nét lạnh lùng đang vẫy tay chào mình. hanbin nhẹ cuối đầu rồi đi đến chỗ anh ta, dáng vẻ hồi hộp xen lẫn ngại ngùng. cậu ngồi xuống bên cạnh anh ấy, nhẹ nhàng chào hỏi.

'em muốn uống gì?' người đàn ông mở lời, ánh nhìn như muốn xuyên tan trái tim cậu.

'negroni, đúng chứ?' anh ấy cười, anh luôn nhớ sở thích của cậu. ly cocktail được mang ra, hanbin nhấp môi một tí, mong đợi câu nói từ minjoon.

'anh xin lỗi vì đêm hôm ấy. đáng ra anh không nên để em lại ở đó.'

'không sao, em hiểu.' hanbin nhìn mặt nước đỏ óng ánh, bản thân cậu thôi thúc mình nói ra những lời cậu muốn tỏ bày. cậu cảm nhận cậu như được bao trọn bởi lồng ngực ấm nóng, trước khi cậu kịp định hình chuyện gì đang xảy ra. anh ấy ghé sát người cậu, khuôn mặt đẹp trai cùng sức hút khủng khiếp giờ chỉ cách anh có vài cm. minjoon vươn tay vuốt nhẹ mái tóc cậu, kéo những bông tuyết trắng còn đọng lại trên tóc hanbin. cậu mở to mắt, cảm nhận lồng ngực phập phồng. không gian mờ ảo cũng giai điệu êm ru khiến cho hanbin như bị bóp nghẹt, minjoon nhanh chóng trở lại chỗ, không quên dành tặng cậu nụ cười chết người. hanbin lấy hết dũng khí quay sang đối mặt với anh ta.

'vậy lí do mà anh gọi em ra đây là gì?'

'là về vấn đề hôm đó. hanbin à, anh đã có bạn gái rồi.'

hanbin trong một phút nụ cười dần trở nên méo mó, cậu cố trấn tĩnh bản thân, trả lời anh một cách tự nhiên nhất.

'cô ấy là hyunji, người con gái hôm chúng ta gặp ở bữa tiệc.'

'vậy sao.'

chính là hôm cậu bị bỏ lại trong khách sạn.

'hyung, vậy anh coi em là gì?' cậu nắm chặt tay, ngăn không cho bản thân mất kiểm soát.

minjoon đơ ra vài giây, cả hai nhìn nhau không nói một lời. hanbin không kịp để anh ta trả lời, cậu đứng dậy rời đi, vì cậu sợ phải nghe câu nói đó.

tiếng thở dốc nặng nhọc vang lên, ngay lúc này cậu cần một điểm tựa. hanbin bắt xe đến vùng ngoại ô, không biết điều gì đã thôi thúc cậu tìm đến khách sạn này. hanbin đặt đúng căn phòng lúc trước cậu từng ở, ngồi trên giường đợi chờ một bóng hình. nhưng cánh cửa mở ra lại không phải người cậu cần mà là một chàng trai hoàn toàn xa lạ. hanbin thấy vậy thì hốt hoảng chạy ra ngoài, cậu chẳng biết mình đang làm gì nữa, chắc cậu phát điên rồi, cậu đã thề rằng không bao giờ đến đây sau ngày hôm đó, nhưng cảm xúc của cuộc tình đêm đó mang lại khiến cậu nhung nhớ không thôi. cậu không thể lý giải cho loại cảm giác này, nhưng ngay lúc này cậu chỉ nhớ về người đàn ông ấy, người mang cho cậu cảm giác an yên, cảm giác được yêu thương đúng nghĩa.

☆☆☆☆☆☆

nghe tiếng động lớn ngoài phòng khách, eunchan vội chạy ra xem. cậu thấy anh hanbin nằm gục trên nền đất, eunchan không nghĩ nhiều chạy lại ôm anh vào lòng, hốt hoảng gọi mọi người. và trong mơ màng, cậu nghe thấy hanbin gọi tên cậu.

cũng may là anh hanbin chỉ bị kiệt sức, không quá ảnh hưởng đến sức khỏe. nhìn thân ảnh nằm trên giường, eunchan càng thêm lo lắng và phẫn uất về những gì đã xảy ra với anh, và với cái gã tên minjoon kia.

*******

đã gần 1 tuần sau buổi tối nhiều biến động, cho dù hôm nay là ngày nghỉ nhưng anh bé lại ra ngoài từ sớm. áp đầu vào cửa kính xe, eunchan vừa nghe nhạc, vừa nhìn lại tờ xin nghỉ làm trên tay, cậu cứ có cảm giác kì lạ không thể diễn tả.

đến nơi, cậu đi gặp anh park young soo, anh nhìn thấy cậu thì lộ rõ sự bất ngờ.

'này nhóc, sao em biến mất gần một tuần nay thế?'

'thật ra em muốn...'

'mà chuyện đó không quan trọng. mấy ngày nay có một vị khách thường cứ đặt đúng một phòng duy nhất, còn muốn chỉ chấp nhận em phục vụ.'

'là ai vậy ạ?' cậu khó hiểu, tại sao chỉ muốn mình phục vụ chứ?

'người đó tên oh hanbin.'

'giờ anh ta vẫn đang đợi em trên phòng đấy.'

eunchan sững sờ.

*******

eunchan đứng trước cửa, chuẩn bị phục vụ vị khách đặc biệt.

có hàng ngàn câu hỏi, hàng ngàn lời tự trách, hàng ngàn những cuộc chiến nội tâm cậu phải trải qua. eunchan vẫn chưa thành thật về cảm xúc của mình dành cho anh, rằng cậu mong tất cả mọi thứ cậu đã trải qua chỉ là một giấc mơ, cậu lại trở về lại làm người em trai mà hanbin vô cùng trân quý. nhưng làm sao đây, khi nghĩ về khuôn mặt mang đầy dáng vẻ đau đớn trong căn phòng tối, lý do anh xuất hiện ở nơi cậu nghĩ anh sẽ không bao giờ đến, những điều anh luôn che dấu sau nụ cười, cách anh đối xử với cậu và thứ tình cảm đang ngày một lớn dần mà không có cách nào dập tắt được. cậu lại muốn kiêu hãnh ôm lấy anh, yêu anh bằng những cảm xúc nồng nhiệt nhất. và hôm nay khi biết rằng anh vẫn luôn chờ đợi cậu, eunchan đã không ngần ngại mà xé đi tờ xin nghỉ, quyết định nghe theo trái tim mình. có lẽ cậu mất trí rồi.

hanbin ngồi trên giường, tay nắm chặt chờ đợi.

'mong đó là cậu ta.'

eunchan lựa chọn làm một người em cùng đồng hành với hanbin trên đoạn đường chông gai, cũng chọn làm một người tình thầm lặng bên anh để anh tìm về mỗi khi cần.













Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro