chú ơi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

( 20.02)

.˳⁺⁎˚ ꒰ఎ ★ ໒꒱ ˚⁎⁺˳ ..˳⁺⁎˚ ꒰ఎ ★ ໒꒱ ˚⁎⁺˳ .

ở đây ghét switch, đụng là trụng.
phá thuyền tao, tao vã vỡ mồm.
Không réo couple khác.
NO SWITCH!

.˳⁺⁎˚ ꒰ఎ ໒꒱ ˚⁎⁺˳ ..˳⁺⁎˚ ꒰ఎ ໒꒱ ˚⁎⁺˳ .

1. Vẫn là câu lói cũ, mình không giỏi viết seg, oneshot này cũng ngắn nên kiểu đọc cho vui chứ không lứng nổi. Ban đầu định viết thêm cho nó nhưng nằm suy nghĩ thấy đủ rồi.

Vì vậy nên đọc xả stress thôi nha mấy fen.

2. để ở ngoài òi, michael 33 x yoichi 13. 🍼

3. Thêm vào danh sách switch, cp khác của michael kaiser, isagi top xin phép block 😘 iu o.

^

Tiếng nhạc piano du dương vang vọng trong căn phòng khách tối đèn, ánh sáng yếu ớt từ tivi chỉ có thể soi sáng được thân thể nhỏ nhắn của bé trai chưa trưởng thành nằm trên sô pha.

Đôi chân sạch sẽ đeo tất trắng gác lên thành ghế, cặp đùi non nớt láng mịn lí nhí có một ít lông tơ, Isagi Yoichi thay đổi tư thế lần thứ mười trong đêm nay, chú ấy vẫn chưa về nhà. Em buồn ngủ dụi mắt không bỏ cuộc, mặc kệ ngày mai có tiết học sớm.

Michael Kaiser hứa sẽ về sớm với em.

Cho dù buổi tiệc có quan trọng đến mấy, chú ấy đã hứa với em như thế. Isagi Yoichi ưỡn người trên ghế sô pha, như một con mèo lười mà chảy xuống dưới thảm lông cừu.

Ken két.

Âm thanh mở cửa vang lên trong màn đêm yên tĩnh, đôi mắt Isagi Yoichi sáng ngời, cơn buồn ngủ bay sạch trong phút chốc. Em bò người dậy, hí hửng chạy ra bên ngoài để đón người, Michael Kaiser giống như đã chuẩn bị tâm lý từ lâu, hắn dang tay đón nhận bé cưng nhào vào trong lòng mình, bế em lên trên bằng một tay.

"Sao còn chưa ngủ?"

Hắn vững vàng cởi giày bằng tay còn lại, ôm theo bánh mochi mèo mang tên Yoichi trên người đi vào trong phòng khách với đôi chân mang tất đen.

"Chờ chú mà!"

"Hôm nay trời sập rồi hay sao mà Yoichi lại chờ chú vậy?"

"Nhớ chú." Isagi Yoichi dụi dụi mặt vào trong hõm cổ hắn, sóng mũi quẹt tới quẹt lui bên hình xăm hoa hồng mình vẫn luôn yêu thích. "Lâu rồi chú không về thăm em."

Trên người vừa có mùi hương thân thuộc, vừa có thêm mùi rượu cay nồng, thế mà đứa trẻ lại không hề chê. Em vòng tay qua cổ hắn để níu lấy người lâu hơn, quan sát khuôn mặt mệt mỏi của Michael Kaiser, đôi mắt trong veo bày tỏ sự lo lắng không ngừng.

"Mới có hai ngày." Michael Kaiser hết cách với đứa nhỏ nhà mình, hắn bợ lấy mông em, nhìn Yoichi cứ như được vắt lên cánh cay của hắn vậy. Hai bắp chân nhỏ nhắn cứ đung đưa vô tội vạ, làn da trắng được hắn nuôi kĩ càng không không có chỗ nào chê.

"Chú không có mệt, đừng xụ mặt như vậy."

Nhánh mầm yểu xìu nghe được thông tin tốt thì sống lại, em gật gật đầu cọ gò má phúng phính lên mặt hắn. "Hôm nay có quà cho chú luôn."

"Quà gì thế?"

Michael Kaiser nhìn mí mắt chập chèng muốn sụp xuống của em, hắn buồn cười bưng Isagi Yoichi đi lại tivi để tắt đi. Dọn dẹp mớ hỗn loạn em quậy ra ở phòng khách xong rồi mới ôm người đi lên trên tầng trên.

Đứa bé vô cùng hưởng thụ, em vui vẻ cọ tới cọ lui trên người hắn, quần short màu be che tới đầu gối dần dạng ra muốn vòng chân quanh thắt lưng của người đàn ông lớn tuổi.

"Ngủ với chú!"

"Có chuyện muốn nói cho chú nghe nữa."

Hai mắt em long lanh, chờ đợi câu trả lời của hắn. Michael Kaiser nào có thể từ chối xinh yêu này được? Khuôn mặt sắc nét cúi xuống, dụi dụi hôn gò má em, Kaiser ghét bỏ ai, lạnh lùng với ai, chứ không thể nào có thể với Isagi Yoichi.

"Được, chú sẵn sàng lắng nghe. Chú biết ơn vì Yoichi đã động lòng muốn ngủ với chú."

"Hông có chi, hông có chi!"

Isagi Yoichi nhe răng cười đùa, hai tay bé nhỏ vuốt vuốt mái tóc của hắn, hạnh phúc lắm luôn.

Lúc Michael Kaiser tắm xong rồi đi ra bên ngoài thì đứa trẻ nhà hắn chả thấy đâu, em ngoan ngoãn chạy xuống lầu để lấy canh giải rượu lúc chiều dì Liz chuẩn bị, nhóc nhoi mười ba tuổi hài lòng bưng lên trên để nhận sự khen thưởng.

"Chú ơi, uống cái này."

Lúc mở cửa thấy hắn tắm xong thì mừng rỡ, Isagi Yoichi bưng khay đựng canh giải rượu còn nóng hổi đưa cho hắn.

Thấy Michael mãi không uống, Yoichi hối thúc. "Dì bảo phải uống lúc nóng!"

Áo choàng tắm lỏng lẻo để lộ ra một phần lớn da thịt săn chắn, hắn cũng không quan tâm lắm mà chậm rãi uống phần canh của mình. Isagi Yoichi đưa tay sờ sờ lên cơ ngực của người đàn ông, em thích thú khen ngợi.

Michael Kaiser xoa đầu đứa nhỏ mà hắn đã cất công nuôi lớn, yêu chiều bóp bóp gáy em. Lớn nhanh quá, nhớ lúc hắn mới đem Yoichi về thì em  có chút xíu, còn quấn bỉm khóc nhè giữa nhà.

Bây giờ thì. .

"Chú ơi."

Isagi Yoichi lăn lại gần cánh tay hắn, gác một chân lên cơ bụng cưng cứng, ngây thơ tâm sự với người chú nuôi mình không khác gì một người ba chân chính, tuổi dậy thì đến rồi - bé chẳng thể tâm sự với dì Liz.

Chỉ có thể là Michael Kaiser.

"Hửm?"

"Mấy hôm nay cơ thể em lạ lắm." Isagi Yoichi nép sát vào người hắn, áo thun trắng cọ với áo choàng tắm, người nào cũng lộn xộn, quần áo không gọn gàng. Bàn tay nhỏ của em nắm lấy cánh tay hắn kéo về phía mình, "Em lớn rồi nhưng, nhưng lại tè dầm . ."

"Không phải em muốn như vậy đâu, khó chịu lắm."

"Tè dầm?" Michael Kaiser nhíu mày, quan sát khuôn mặt nhăn nhó một cách đáng thương của em.

Em kéo tay hắn đặt lên đũng quần short của mình. "Nó lạ lắm, em tè dầm nhưng không bị ướt ga giường, thứ đó lại màu trắng . ."

"Còn đục, có mùi nữa."

Bàn tay Michael Kaiser nằm ở đũng quần Isagi Yoichi như đang rực lửa, hắn muốn rụt lại nhưng em nhất quyết không cho, khuôn mặt đứa trẻ đỏ bừng, phồng mang trợn má nhìn hắn. "Chú chê em bẩn?"

"Không? Nhưng mà em kéo tay chú như vậy làm gì?"

"Có phải em bệnh rồi không? Em muốn chú kiểm tra giúp em."

Michael Kaiser nghi ngờ hơn ba mươi năm sống trên đời, đầu óc lúc này của hắn nhất định có vấn đề, đứa trẻ nhà hắn đang nói gì vậy? Trong bóng tối, hơi thở của Kaiser không nhịn được trở nên khô khốc, lần đầu tiên có chút bối rối không biết làm sao.

Isagi Yoichi bắt đầu bực bội. "Dì Liz không giúp được nên em mới nhờ chú, không thì em đi nhờ người khác."

"Kiểm tra giúp em?"

"Đúng vậy!"

"Ở đâu?"

Em hít một hơi thật sâu, khó chịu nhe răng cắn lên cằm hắn một cái coi như trừng phạt người chú ngốc nghếch. "Toàn thân."

"Ngực của em cũng bị đau nữa."

Yoichi đáng thương meo meo bò lên người hắn, chù ụ ép gò má trên vòm ngực của Kaiser. "Chú phải giúp em, xem xem có phải em bị bệnh sắp chết rồi không. Mỗi khi tè dầm xong em không có miếng sức nào hết."

Michael Kaiser vịn lấy một phần eo nho nhỏ của bé trai, hắn ngửa cổ nhìn lên trần nhà, không biết những gì mình sắp làm tiếp theo có quá khốn nạn hay không nhưng nếu không làm thì Yoichi sẽ đi tìm người khác.

Điều đó là không thể.

Hắn không cho phép.

Michael Kaiser điều khiển đầu óc tê liệt của mình  một cách chậm rãi, hô hấp dồn dập chẳng thể giấu đi được sự lo lắng vốn có của hắn. Isagi Yoichi chủ động nhỏm người dậy, kéo áo lên cao để lộ núm vú có chút sưng đỏ, hồng hồng giống quả mâm xôi.

Tay của hắn giơ lên, từng ngón tay chạm lên vòm ngực mềm mại, sạch sẽ không nhẵn nhụi, Kaiser vẫn có những vết chai của riêng mình. Hắn vẽ một đường tròn xung quanh đầu vú non nớt, ánh mắt quan sát biểu cảm của em dưới ánh đèn mờ ảo hồng cam, khuôn mặt nhỏ nhắn chất chứa từng biểu cảm mới lạ.

Isagi Yoichi giữ chặt áo của mình, long lanh quan sát chú từ trên cao xuống, thấy chú vẫn luôn nhìn mình, điều đó khiến cho đứa trẻ cảm thấy vô cùng hài lòng.

Em cảm thấy giống như có một đàn kiến chạy quanh vòm ngực mình, chậm rãi tiến lại gần núm vú nhạy cảm, bé trai căng thẳng khom lưng, hai chân ở hai bên hông của Kaiser vô thức co lại.

"Ưm. ."

Cảm nhận được cơ thể em run rẩy, Michael Kaiser vẫn kiên trì chơi trò chơi của riêng mình, hắn dùng ngón tay áp lên núm vú em, đè nó thụt vào bên trong, xoa xoa xung quanh quầng vú nhạt màu.

"Michael ơi, a . . cảm giác lạ quá. ."

Isagi Yoichi kêu lên một tiếng, cảm xúc khó tả làm cho bé con sợ hãi, áo thun tụt xuống bị dính lại bên ngón tay của hắn. "Chú . . "

"Ngậm vào."

Michael Kaiser khẩy nhẹ vạt áo trắng, trầm giọng ra lệnh, giờ khấc này hắn chấp nhận mình đúng là một tên khốn nạn, không chối bỏ mà thẳng thừ làm mọi thứ mình đang muốn. Kaiser dùng ngón tay kẹp lấy núm vú, kéo nó ra để nhào nặn thoả thích.

"Vú của Yoichi thật là mềm."

Isagi Yoichi cắn vạt áo, hai tay chống lên vòm ngực của hắn, ú ớ kêu ra tiếng.

"Vừa mềm vừa đáng yêu."

"Ư hức ~"

Dương vật non nớt dưới lớp quần short bắt đầu có phản ứng muốn thoát ra bên ngoài. Michael Kaiser chống một tay xuống nệm, nhướng người lên há miệng day day núm vú của em bằng hai chiếc răng cửa. Nó bằng phẳng, không đầy đặn như của phụ nữ nhưng lại khiến cho Michael Kaiser mất khống chế, hắn kéo lại cơ thể muốn giãy giụa của em, đôi tai lắng nghe tiếng trẻ con nức nở.

Bú núm vú Yoichi chụt chụt.

"Ưmmm. ."

Nhịp tim tăng nhanh, hổn hển trong không gian yên tĩnh. "Chú ơi!" Isagi Yoichi đẩy đầu hắn ra, yếu ớt tạo ra khoảng trống giữa hai cơ thể lớn nhỏ. "Ở dưới khó chịu."

Michael Kaiser liếm môi, đôi mắt sáng rực lia tới quần short của đứa trẻ. Hắn nghiến răng, siết chặt tay thành đấm trong bóng tối mờ ảo, cố gắng lấy lại sự bình tĩnh trong những phút giây cuối cùng nhưng chính tay Yoichi lại phá huỷ chúng.

Em một lần nữa, kéo lấy tay hắn để lên đũng quần của mình.

Quần short nhỏ không còn phận sự được người lớn vứt bỏ xuống sàn nhà, Michael Kaiser dựa người vào thành giương, hắn để Isagi Yoichi ngồi trên đùi mình với phần dưới trần trụi. Đứa nhỏ ngây thơ dùng tay chọt chọt lên phần dương vật đang cương cứng của bản thân, kích thước không mấy lớn, vẫn là một con chim non cần được lớn thêm.

Michael Kaiser chạm vào đùi nhỏ, vuốt vuốt mấy lần để cảm nhận làn da mềm mại của trẻ con.

"Chỗ này của em có chút trướng."

Isagi Yoichi đỏ mắt khai báo, đôi mắt long lanh nhìn hắn.

Người lớn hơn hôn nhẹ lên mắt em, ân cần đáp trả. "Để chú giúp em."

Mười ba tuổi, Isagi Yoichi nhỏ nhắn với đôi chân mảnh mai, Michael Kaiser bóp mép đùi non của em, sờ sờ vào hai quả bóng nhỏ hồng hào, nâng niu nó trong vòng tay. Mông căng tròn đầy đặn, lỗ nhỏ trực tiếp ịn lên bụng dưới của hắn qua lớp áo choàng tắm, Kaiser toát mồ hôi khi cảm nhận cây hàng của mình cũng bắt đầu thức tỉnh.

Vì muốn Kaiser kiểm tra kĩ càng, bé con ngu ngơ chịu đựng cảm giác mới lạ trong cơ thể, em hơi nâng eo để cho Kaiser nhào nặn hai quả hồng dễ dàng hơn. Đôi môi khép mở với từng âm thanh ngọt ngào, ngón tay mảnh khảnh khẹp trái hồng ở dưới để kiểm tra thứ quan trọng ở đằng sau, lỗ nhỏ bị sờ nên ngại ngùng co rút.

"Hu hu . . ngứa!"

Isagi Yoichi nức nở, cúi đầu quan sát từng hành động của Kaiser.

"Muốn chú kiểm tra chỗ này không?"

Yoichi gật gật đầu, đồng ý mọi việc hắn hỏi.

Michael Kaiser chạm vào lỗ nhỏ một lúc, hắn xoa xoa xung quanh miệng để từng vết nhăn có thể dãn ra tạo cảm giác thoải mái cho em, Isagi Yoichi cảm nhận được gì đó, em bối rối siết chặt cánh tay hắn kêu lên . "Chú ơi, lạ lắm . . "

"A~" Một tiếng rên kéo dài khi dịch ruột tuôn nước, Michael Kaiser dùng nó để bôi trơn tiến vào bên trong, ngón tay cảm nhận được sự ẩm ướt hiếm có. Hắn dùng cả đời để tập trung khai phá lỗ nhỏ của bé cưng, ngón tay được bao bọc bởi từng lớp thịt mềm mại; như một con thú săn tìm mồi ngon, Kaiser tiến sâu hơn nữa.

Isagi Yoichi của hắn vừa nóng, vừa mềm, siết chặt ngón tay hắn không buông.

"Đừng . . Michael ơi, hức, chú . . lạ, lạ lắm"

Có ngăn cũng vô dụng, lỗ nhỏ tiếp nhận thêm một ngón nữa, ra vào một cách nhịp nhàng, thắt lưng của bé con không chống đỡ được, mỏi mệt muốn ịn về chỗ cũ nhưng Michael Kaiser đã nhanh tay hơn, nắm lấy bên hông của em nâng lên.

"Urggg. ."

"Chú. . ah hức . . mỏi quá. ."

Mơn mớn xoa nắn, lỗ nhỏ vừa hút lấy liền cố tình rút ra, dịch ruột nhiễu xuống áo choàng trong vô cùng gợi dục - Isagi Yoichi bị trêu đùa đến nức nở không ngừng, hai chân run rẩy co quắp bên hông của hắn, nước mắt trên mặt tèm lem.

Dương vật của theo đó mà bắn ra, một số dính trên mặt của Kaiser.

Hông nhướn cao, ba ngón tay ra vào liên tục. Isagi Yoichi run giọng dùng tay chùi chùi tinh dịch dính trên mặt hắn lấy lòng, ngọt ngào liếm nước bọt chảy xuống tận cằm.

Con ngươi trợn tròn, sướng đến điên người.

Michael Kaiser tiếp nhận cơ thể vô lực của Isagi Yoichi, hắn cắn lên vành tai của em coi như trừng phạt, hơi thở dồn dập không biết ai giúp mình chữa cháy. "Em không có bệnh."

"Bên trong vẫn còn dùng được, còn siết rất tốt."

Hắn hừ một tiếng, định xoay người đẩy em xuống để vào nhà tắm giải vây. Dương vật phía dưới đã trướng đau, quy đầu to tròn lộ ra khỏi áo choàng tắm, hân hoan được chào đón trong không khí.

"Em. ."

"Yoichi ngủ trước đi."

Michael Kaiser hôn nhẹ lên tóc em, chỉnh lại vạt áo muốn bước xuống giường. Isagi Yoichi không còn sức nhưng cơ thể thì sạch sẽ, bao nhiêu dơ bẩn đều dính lên người hắn hết rồi, em chăm chú nhìn người đàn ông thân quen.

Muốn chổng mông bò đến. "Em giúp chú."

Michael Kaiser nhướn một bên chân mày, bước người đến. Dáng quỳ của em ở trên giường ngang tầm với thứ kia, Kaiser nắm lấy một tay em đưa vào bên trong vạt áo, trực tiếp chạm vào cây hàng nóng rực lửa.

"Em không giúp chú được đâu."

Isagi Yoichi bĩu môi, ì một cái đùng xuống giường, dạng hai chân hai tay, em khó chịu lí nhí. "Sao không giúp được . ."

Người ta bảo thích chỉ cần thích nhau thì việc gì cũng nhau được hết, giúp được hết mà.

Yoichi sờ sờ lỗ nhỏ mềm mại của mình, vùi mặt vào trong gối đầu. Rõ ràng đủ khả năng giúp được!

.

"Từ đầu trò nhận nuôi Isagi Yoichi đã là một sai lầm." Noel Noa uống cạn ly rượu trên bàn rồi mới xoay sang đáp lại câu hỏi của học trò cũ, gã nhìn Michael Kaiser đang gục đầu trên bàn suy ngẫm. "Đã sai từ đầu rồi."

"Vì thế nên không cần giấu diếm tình cảm của bản thân nữa đâu."

"Nhưng thằng bé còn quá nhỏ." Michael Kaiser ngẩng đầu lên, thở dài. Cố gắng đè nén bản thân mình bấy lâu nay, cuối cùng vì chuyện ngày hôm đó mà tâm tư trở nên hỗn loạn. Lớp mặt nạ của hắn vô cùng hoàn hảo, vậy mà vẫn bị Isagi Yoichi ngây thơ lọt ra dễ như trở lòng bàn tay.

Từ lúc nhận nuôi em, hắn luôn khó chịu mỗi khi ai đó đến gần Yoichi của hắn, Kaiser đã từng nghĩ chuyện đó là bình thường cho đến khi bé con nhà hắn dùng ánh mắt ngưỡng mộ nhìn về phía Noel Noa không buông.

Mặc kệ hắn ở bên cạnh, Isagi Yoichi lơ luôn hắn.

Hay là khoảnh khắc em vui đùa với Alexis Ness, hắn đã như phát điên, có khác gì đứa con nít lên ba khi bị cướp mất đồ chơi mình thích đâu chứ.

Michael Kaiser không biết từ khi nào vài lần khó chịu đó trở nên nhiều hơn, thường xuyên đến mức hắn cho đó là bình thường. Hắn biết mình kì lạ khi có cảm giác với một đứa trẻ như em nên hắn liên tục chối bỏ nó, cho đến khi mọi thứ trở nên tệ hơn, Isagi Yoichi của hắn lớn dần.

Nếu cứ chối bỏ bản thân như vậy, ngày Kaiser mất em sẽ đến rất gần.

Michael Kaiser đánh đổi rất nhiều thứ, bỏ qua hét những hoa bướm xung quanh, một năm, năm năm, mười năm, hắn chưa từng buông thả bản thân. Mọi thời gian rảnh đều dành cho xinh yêu nhà hắn, Michael Kaiser không hối hận chút nào, hắn cảm thấy rất xứng đáng.

Chỉ cần là em, Michael Kaiser đều nguyện bỏ lại tất cả.

Nhấp trọn ly rượu trong tay, Michael Kaiser cảm thấy đầu óc mình có chút choáng váng, hắn nghe thấy Noel Noa nói rằng. "Nhỏ thì sao? Chờ tiếp là được mà."

"Nhưng." Kaiser xoa xoa thái dương, cổ họng nóng hừng hực. "Không muốn chờ thì có phải quá điên rồ rồi không."

"Thế mà mấy ngày nay trò dám cặp kè với em họ của tôi à?"

"Có sao?"

Noel Noa ho một tiếng. "Không phải trò định dùng cô bé để thúc đẩy tình cảm của đứa trẻ kia chứ?"

"Yoichi sẽ thích tôi à?"

Trong cơn say ngà ngà, Michael Kaiser nhìn thấy đứa trẻ nhà mình được ai đó dắt vào trong không gian lập loè đầy mùi rượu, em ấy chưa đủ tuổi cơ mà? Hắn phì cười, vẫy tay một cái coi như mình nhìn nhầm rồi tiếp tục rót rượu.

Alexis Ness nhìn Isagi Yoichi đang mếu máo bên cạnh mà thở dài, nguyên một ngày hôm nay, tại sao cậu phải chịu đựng tên nhóc nhoi mới lớn này dùm Kaiser cơ chứ?

Họ yêu chứ không phải cậu, ghen tuông trẻ con xong lại tìm đến tôi cơ à!

Isagi Yoichi mím môi đi lại gần nơi hắn đang ngồi, Noel Noa nép người cho em bước vào bên trong. Đứa trẻ tức giận níu lấy cổ áo hắn, chỉ chỉ mạnh vào vết son trên cổ áo Michael Kaiser : "Này, này, này, này!"

"Hửm?"

Michael Kaiser ngẩng đầu lên quan sát khuôn mặt em trong hai phút sau đó mời hửm một tiếng dài. "Là em à?"

"Sao trên người chú lại có cái này, hoá ra dì Liz nói đúng à?" Isagi Yoichi nức nở hu hu khóc giữa âm thanh sập sìn của nhạc quẩy, đáng thương bấu chặt vạt áo của bản thân. Không dám uống bậy bạ vì chưa đủ tuổi, chưa từng làm gì hư hỏng, thế mà chịu ngu người kêu hắn chữa bệnh cho. 

Cuối cùng nghe dì Liz nói thấy hắn dẫn cô gái nào đó đi vào khách sạn.

Không tức chết mới là lạ.

Không đủ tuổi thì sao chứ? Có thể ăn trước mà, có thể mà, không đúng sao! Sao gì em cũng sẽ lớn lên nữa, đủ tuổi hay không chỉ là cái mác bên ngoài.

Quan trọng Isagi Yoichi tự nguyện.

Nghe được âm thanh của em, Michael Kaiser mới tỉnh táo được một chút, hắn nhìn Isagi Yoichi ấm ức khóc giữa bàn rượu, hai bên người được Alexis Ness và người thầy của mình vây quanh dỗ dành.

"Làm sao vậy?"

Kaiser tuyệt tình đẩy hai người kia sang một bên, ôm lấy xinh yêu của mình vào lòng, hắn lo lắng vuốt mái tóc của em. "Ai chọc em?"

Isagi Yoichi ngồi trong lòng hắn, nước mắt vẫn không ngừng rơi lã chã, mái đầu lắc lắc không ngừng, bàn tay siết lấy vạt áo trước ngực Kaiser mà nhào nặn.

Noel Noa thở dài. "Còn ai ngoài trò vào đây nữa."

"Chìa khoá, phòng 104." Alexis Ness thẩy chìa khoá về phía hắn, Michael Kaiser đưa tay bắt lấy trong khi bản thân không biết phòng gì.

"Tôi đi trước đây, kèo này coi như tôi mời. Trò đưa thằng bé về đi."

Nhóc con đáng thương vẫn vùi mình trong ngực hắn, vừa cắn vừa nấc cụt, vòi nước tự động sao lắp nhầm chỗ, áo hắn ướt cả rồi. Michael Kaiser nóng cả da đầu, nguyện bế Isagi Yoichi ra khỏi quán bar để đến khách sạn Alexis Ness đặt phòng cho.

"Ức."

Trong xe, Isagi Yoichi vẫn liên tục nấc cụt không ngừng, em ngơ ngác để cho hắn chăm sóc bản thân. "Định đưa em đi đâu?"

Michael Kaiser lau nước mắt cho em, cẩn thận thắt dây an toàn cho nhóc con mít ướt. "Khách sạn."

"Đi khách sạn làm gì?" Em lưng chừng muốn oà lên khóc tiếp, ngón tay chỉ vào mắt hắn. "Có ngon thì đi với cô gái kia đi."

"Cô nào?"

"Dì Liz nói chú dẫn ai vào khách sạn, đừng có mà chối, chối là em khóc cho chú xem!"

Michael Kaiser lục lại trí nhớ, cảm thấy bản thân quá ngu xuẩn khi cố gắng tìm kiếm một cô gái khác để phủi bớt đi tình cảm của bản thân. Hắn nắm chặt vô lăng, "Đúng là khách sạn nhưng bên trong có cả nhà hàng không phải sao? Dì Liz không biết nên nói bậy bạ, ai cho em suy nghĩ hả?"

"Chú đừng hòng lừa em!"

"Ai lừa em cơ chứ?" Kẻ say nghe xong nhíu mày, dí dí tay lên trán của bé trai nhỏ nhắn. "Bướng quá, bao nhiêu tuổi mà nói không nghe lời thế này."

"Mười ba tuổi."

"Nhỏ quá có vào khách sạn được không đây."Isagi Yoichi tức đạp hắn một cái, im lặng khoanh tay nhìn ra bên ngoài.

Đến khách sạn, ngay khi khoảnh khắc cánh cửa phòng 104 đóng lại Isagi Yoichi đã đu lên người Michael Kaiser, đứa trẻ mạnh dạn hôn hôn lên mặt hắn, ngượng ngùng đến mấy cũng không chịu buông tay.

Thân dưới quấn quanh hông Michael không ngừng cọ cọ tạo lửa, cuối cùng hắn cũng biết vì sao tự nhiên Alexis Ness lại đặt phòng khách sạn này.

100% là do Isagi Yoichi đòi hỏi.

Michael Kaiser bợ lấy hai cánh mông của em, hắn ngả đầu về sau để có thể quan sát rõ biểu cảm của em hơn, "Biết bản thân mình đang làm gì không?"

"Chú ơi."

Isagi Yoichi run rẩy gọi hắn một tiếng, hai tay đặt lên vai Michael Kaiser, cẩn thận đối mắt với người chú đã nuôi nấng mình suốt mười mấy năm qua. Người đàn ông hơn ba mươi tuổi chỉ vì một câu chú ơi mà mất trí, Kaiser nhanh chóng bắt lấy đôi môi mềm của Yoichi, mút vành môi đến sưng tấy rồi mới tiến vào bên trong.

Âm thanh chùn chụt vang lên kèm theo hình ảnh nước bọt chảy dọc xuống cằm của đứa trẻ nhỏ bé, đầu lưỡi điêu luyện xâm nhập vào bên trong vùng đất mới, lãnh thổ mà Kaiser vẫn luôn khao khát chiếm lấy, giờ phút này hắn nào có thể bình tĩnh cho nổi nữa.

Cướp đất, cướp luôn tinh linh canh giữ.

Hai đầu lưỡi quấn quýt không rời, kịch liệt từ ngoài cửa cho đến bên giường, con ngươi xanh lam nhạt của Kaiser say mê quan sát Yoichi đang ngất ngây, cảm nhận hơi thở rối loạn của người trong lòng.

Cơ thể bị đè xuống giường, Isagi Yoichi hít lấy hít để khi được thả ra, em đê mê nhìn lên trần nhà trắng xoá khi Michael Kaiser đang không ngừng sờ mó cơ thể bản thân.

Phía dưới của em đã ướt một mảng do chất bôi trơn tuôn ra ngoài.

Đúng vậy, Yoichi đã chuẩn bị trước.

Em thở dốc nắm lấy mái đầu của hắn, da thịt bị gặm cắn khiến em trở nên nhạy cảm hơn bao giờ hết. Michael Kaiser dùng đầu gối nhích tới nhích lui ma sát giữa hai chân Isagi Yoichi, núm vú bị tàn phá rất đau nhưng không thể nào lấn nổi dư vị sung sướng đang như lũ ào về.

Bé con vặn vẹo muốn thoát khỏi nó.

Michael Kaiser hôn lên vùng bụng phẳng lì của em, ngước mặt nhìn xinh yêu trong giây lát, cuối cùng lại chịu thua khi tự dâng lên từng nụ hôn ngọt ngào khắp mặt người thương.

"Bé yêu."

Từng mảnh vải dần biến mất, cơ thể trần trụi bại lộ dưới ánh đèn sáng rực. Michael Kaiser ôm ấp đứa nhỏ trong tay một lúc, khoé môi vẫn kề sát bên núm vú ngon ngọt, thích liếm thì liếm, thích mút thích mút.

Hư ha nghe âm thanh rên rỉ ngọt lịm bên tai.

Hắn sờ soạng hai bên chân em, nhìn dương vật xinh yêu ngẩng cao đầu chào cờ trước ánh đèn, ngón tay thon dài của Kaiser theo sở thích mần mò tìm đến hai quả bóng hồng, nhào nặn trong lòng bàn tay.

"Đừng . . aaah sao lại nhào nặn cái đó. ." Isagi Yoichi đẩy tay hắn, cố gắng tỏ ra hung dữ để Kaiser đàng hoàng hơn một chút. Sau đó em lập tức cảm nhận được ngón tay hắn chà sát xung quanh lỗ nhỏ của mình. Michael Kaiser chuyển thế ngồi vào giữa hai chân em, cổ chân bị hắn nắm lấy vạch sang hai bên, lỗ nhỏ bại lộ trong không khí co rút không ngừng.

Nụ hôn trân quý xuất hiện từ đầu ngón chân phủ đến bên trong mép đùi non. "Em chuẩn bị trước rồi?" Isagi Yoichi quay mặt sang hướng khác, ừm ừm trả lời bừa, mặc kệ phía dưới đang không ngừng tiết ra dịch nhầy.

"Em. ." Michael Kaiser nhìn chăm chú cảnh thịt hồng há há gọi mời, dương vật hắn vì thế mà phì phì nổi gân, quy đầu tròn vo ma sát lên lỗ nhỏ, đập đập hai ba cái cảm nhận độ đàn hồi.

"Chú muốn vào trong, có được hay không?"

Michael Kaiser mê mẫn cọ sát hai thứ lại với nhau, hắn nhướn người về phía trước để hôn lên môi em, hỏi ý người hắn thương yêu. Không lâu sau khi nhận được cái gật đầu nhẹ, lỗ nhỏ từ từ chào đón vị khách quá cỡ, quy đầu chen vào bên trong một cách khó khăn, Kaiser siết chặt bụng dưới, hai tay vịn lấy eo em nâng lên một khoảng không.

Isagi Yoichi mở to mắt, ngất ngây bấu lấy chăn gối phía trên, tiếng rên rỉ đè nén của cả hai hoà lẫn vào nhau.

"Chú, chú . . hức, chú . ."

Cảm giác đau đớn như rách da rách thịt làm cho Yoichi nghẹn ngào, em không ngừng gọi hắn, sắc mặt lúc trắng lúc xanh, vết nhăn xung quanh lỗ nhỏ bị dương vật căng đến phẳng lì, Michael Kaiser vừa đẩy vào vừa hôn lên em, xoa dịu liên tục bằng cách nhào nặn hai quả hồng.

"Em thả lỏng một chút."

Còn một khúc ở bên ngoài không thể tiến thêm nữa, hắn nhích hông về phía trước, thúc nhẹ để xem em ổn hay không. Michael Kaiser cảm nhận được từng tầng từng lớp thịt ấm nóng bao quanh lấy dương vật của mình, mút mát quy đầu không ngừng khiến hắn sướng run người. Kaiser thở hổn hển, "Em ổn không?"

Liếm đi từng giọt nước mắt nóng hổi, bàn tay xoa hết chỗ này đến chỗ khác vì muốn nhanh giúp em đỡ đau.

"Chú hôn em đi."

Isagi Yoichi hít mũi, chân quấn lên hông hắn, áp sát lỗ nhỏ vào dương vật thô to đáng sợ, đỏ mắt cầu thương yêu. Michael Kaiser cảm nhận được phía dưới bắt đầu thả lỏng, hắn vừa hôn vừa tranh thủ đẩy hông đi vào sâu hơn, cuối cùng cũng thuận lợi nuốt trọn thứ hắn luôn gìn giữ cho mỗi em.

"Lớn quá." Isagi Yoichi nức lên một tiếng, kéo tay hắn đặt lên bụng nhỏ của mình. "Ở đây của em bị trướng."

"Nóng, bụng em sẽ tan chảy mất."

Bé con cố gắng cúi đầu nhìn cảnh tượng mình nuốt trọn cây hàng kia như thế nào, Michael Kaiser động động, bàn tay bắt lấy dương vật xinh yêu bị bỏ rơi nãy giờ, vuốt lên xuống. Dịch ruột vì chủ nhân sung sướng mà tuôn ra, thành công làm cho Kaiser dễ di chuyển hơn, hắn nắm lấy đùi của em mà thúc tới, tiết tấu mỗi lúc càng nhanh.

"A ha, chú ơi, sướng . ."

Yoichi níu lấy cánh tay hắn, cơ thể bị húc về phía trước. Michael Kaiser đắm chìm trong hồ bơi khoái cảm, dục vọng làm thắt lưng hắn trở nên mạnh mẽ - từng cú thúc đều đâm vào điểm mẫn cảm của em.

"Argggg .. ức, Michael em chết mất aahaaa chết mất thôi . . sâu quá hu hu"

Liên tục tấn công, không trật nhịp nào.

Isagi Yoichi ưỡn người nâng hông, cánh mông bị dập đến đỏ au, nước bọt chảy xuống tận cổ, đôi mắt dần mất đi tiêu cực, sung sướng tột đỉnh khiến em không thể suy nghĩ thêm được gì.

"A a . . nhanh quá . . ưm chú ơi. ."

"Yoichi giỏi quá, mút chú thật chặt."

Quy đầu tròn vo liên tục hôn vào điểm mẫn cảm, đứa trẻ mười ba tuổi nào có thể chịu được mãi.
Em rên lớn theo từng nhịp đưa đẩy, ngón chân co quắp cuộn lại, nước dâm mỗi lúc càng nhiều, giữa nơi hoà hợp từ từ trở nên vô cùng nhầy nhụa.

"Bên trong Yoichi đúng là sướng nhất, chú cảm thấy tội lỗi khi thật sự muốn chơi chết em."

Michael Kaiser hôn lên mái tóc em, ôm lấy mái đầu tròn vo để giữ cơ thể em lại, hắn sợ sẽ khiến người này bị thương khi bản thân chuẩn bị chạy nước rút. Thủ thỉ rót mật vào tai, bé yêu của hắn là tuyệt vời nhất.

"Ưm."

Tiếng kêu trầm thấp quyết rũ phát ra.

Mọi thứ như sắp bị phá vỡ, Isagi Yoichi rùng mình co giật một cách mãnh liệt, cơ thể nẩy lên bần bật, cảm nhận rõ dòng tinh dịch nóng hổi phóng vào trong cơ thể mình, liên tục được bơm đầy, em rên rỉ xin tha.

Nức nở y như động vật nhỏ. "Nóng, hức . . ah, tha em. ."

Michael Kaiser hôn lên gò má em, thẳng lưng dậy kéo dương vật đã có chút mềm ra khỏi lỗ nhỏ, dòng tinh dịch chạy theo quy đầu to tròn kéo ra ngoài, thịt hồng bên trong đỏ au một cách ngon miệng.

Hắn đè lên bụng nhỏ của em, nghe âm thanh Yoichi gọi một tiếng ngây ngô.

"Bên trong em là tuyệt nhất."

Michael Kaiser nhìn nhóc con mạnh miệng mèo nheo đòi đặt phòng ăn hắn, giờ đây lại mềm người chảy cả nước bọt trên giường, phía dưới nhầy nhụa nhưng hắn không chê. Người đã hơn ba mươi yêu cái dáng vẻ nức nở của em chết đi được, hắn cúi đầu, chụt chụt lên môi em.

"Bé yêu, một lần nữa nhé?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro