ba.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cục bột nhỏ uống cạn sữa, bụng béo tròn xoe.

Michael Kaiser cẩn thận điều chỉnh tư thế của bản thân, cậu ta dạng hai chân trên sô pha, từ tốn để em
bé cưng nằm ở giữa.

Isagi Yoichi hai mắt long lanh, da thịt mềm mại, xinh xắn nhìn chằm chằm đuôi tóc dài màu xanh của Kaiser, bàn tay đưa lên quơ quơ muốn bắt lấy.

Hai cái chân liên tục đè lên bắp đùi của cậu, miệng mồm oa oa hai ba lần liên tục, Michael Kaiser không nhịn được cúi đầu, thản nhiên để cho em nắm lấy tóc mình xem xét.

Yoichi thì hay rồi.

Đem cậu ví thành món đồ chơi mới, sờ tóc thôi cũng cười khanh khách, mấy cái răng sữa không giấu được ai, lộ ra hết trơn luôn.

Cái môi nhỏ nhắn chu chu, hồng đến phát hờn.

Phòng khách chỉ còn lại tiếng cười đùa của bé con và tiếng lắp ráp đồ vặt, Danis và Noa đi tới đi lui để ý mấy đồ vặt sắt nhọn, suy nghĩ qua hôm nay phải cẩn thận bao lại hết.

Sàn nhà gỗ sạch sẽ bây giờ còn thêm được cả một lớp thảm lông cừu, sắc kem dày thật dày thích hợp cho Yoichi tập đi tập đứng.

Vì không muốn thằng bé có tình trạng vui vẻ quá mức mà trào sữa, Danis tốt bụng nhắc nhở Kaiser. "Cậu xoa bụng cho thằng bé, nó ợ một cái là được."

Noel Noa gỡ ra thêm một tấm thảm mới, định bụng trải ngay dưới bàn tivi, nghe lời của người bạn mình thì thắc mắc hỏi lại. "Tại sao?"

"Sao là sao? Điều cơ bản đó, mỗi khi ăn xong không được đùa giỡn quá nhiều, thằng bé sẽ có tình trạng bị ọc sữa. Nhẹ thì ọc từ miệng, nặng thì ọc lên cả mũi." Danis nghiêm túc giải thích cho đám ngu ngơ trong nhà nghe, nói ra thì cũng hay, may mắn vì nơi này xuất hiện một người tràn đầy kinh nghiệm như anh ta.

Làm bố mấy năm, chỉ một cái cũng coi như anh hùng.

Alexis Ness ngước mặt lên, dùng bắp tay chùi đi lớp mồ hôi trên trán, cẩn thận ghi nhớ trong lòng.

Điều một : không đùa giỡn quá nhiều sau khi ăn, ọc sữa.

Michael Kaiser hiếm khi không cãi lại, quay mặt quan sát bé con mấy lần, bàn tay to chậm rãi đặt lên bụng em mà xoa xoa làm cho Yoichi thoải mái híp cả mắt, nhìn giống như một chú mèo con.

Giật giật nhẹ đuôi tóc xanh thơm thơm, Isagi Yoichi kéo một cái muốn cho vào miệng.

"A. ."

Michael Kaiser dở khóc dở cười, quay đầu lại đằng sau quan sát coi có ai nhìn không, lúc này mới nhẹ nhàng gỡ tay em ra khỏi tóc mình, đưa ngón tay chọt má Yoichi. "Không quậy."

Đồ chơi vụt mất, Yoichi bỡ ngỡ nhìn nó đi mất, cái mỏ dẩu lên bắt đầu mếu máo, đôi mắt như có công tắc, hô một cái đã trào nước long lanh. Nhìn xem có khác gì người ta ăn hiếp em không, hù một cái là nước mắt trào ra ngay.

"Ư." một tiếng, hù doạ muốn khóc.

Hết cách, Kaiser xuống nước trước cục bột nhỏ, cậu ôm em lên, sửa soạn lại áo thun bị kéo lên lộ lưng mềm, vỗ vỗ hai ba cái coi như có lệ.

Dáng vẻ khi bế không được tự nhiên, cả người cứ cứng đơ không thoải mái.

Yoichi hít cái mũi, vô hại dựa đầu lên trên vai Kaiser mà ngáp một cái.

Tìm lại được đồ chơi thì vui vẻ ngay, em bé khanh khách cười rộ - đem khoe vài cái răng sữa nhỏ mới mọc, bàn tay be bé nắm lấy tóc Kaiser mãi không buông.

Ngôi nhà to lớn này luôn chào đón những người bạn to xác của Noel Noa, bây giờ lại có thêm một thằng nhóc tí nị, nằm trên vai Kaiser thôi cũng giống y chang cục thịt dư.

"Sắp đến giờ ăn trưa rồi."

"Cậu nói tôi mới có cảm giác." Danis đẩy cái nôi ru ngủ về phía thảm tivi, anh ta than một tiếng, giọng nói ỉu xìu. "Đói! Sáng giờ tôi còn chưa nhét gì vào bụng."

Bàn tay nhanh nhẹn thử từng chức năng trên đó, món đồ đắt tiền, bấm đến đâu cũng thấy tốt.

"Muốn ăn gì tôi mời."

Noel Noa nhìn mọi người trong nhà, lại nhìn bé con đang ngáp ngắn ngáp dài trên vai Kaiser, vì nghiêng đầu nên má bị ép dư ra một miếng thịt nhỏ, nhìn không khác gì cái bánh bao.

Gã cưng chiều đi tới, hỏi khẽ. "Con buồn ngủ rồi à?"

Isagi Yoichi chớp mắt nhìn gã, mỏ xinh nhanh chóng thay đổi biểu cảm, lại mếu một cái, rưng rưng.

"Thằng bé buồn ngủ rồi, Danis cậu gọi đến nhà hàng để đặt món ăn đi." Noel Noa xoa nhẹ lớp lông mi dính nước của bé con, cưng chiều vuốt đầu em. "Kaiser, trò cứ để thằng bé ngủ trên cái nôi đó."

Bàn tay to lớn chỉ về cái nôi màu nâu, mềm mại bông bông.

"Mọi người chọn món đi."

Danis tắt nhạc nhẹ trên nôi, mở điện thoại cho mọi người dễ dàng chọn món hơn.

Công việc của Ness cũng xong ngay sau đó, cậu ta thay đổi vị trí cực nhanh, cả người ngồi xổm ở ngay bên nôi ru của Yoichi.

Một bên là Kaiser, một bên là Ness.

Ở giữa là bé con đang ôm bạn tôm bông, thoải mái lắc người trên lớp nệm mỏng mềm mại, mát rượi. Bàn tay giơ lên muốn nắm lấy gấu bông được trang trí sẵn thì lại bị bàn tay khác nắm lấy, Alexis Ness với khuôn mặt sáng ngời, không giống với biểu cảm âm u như thường lệ.

Cậu ta nhướn người tới, dụi má lên lòng bàn tay tí nị của Yoichi làm thằng bé he he cười.

Tâm tình kiềm nén lắm mới không xúc động, nếu không phải Kaiser đang nhìn thì chắc gò má em đã dính đầy bọt.

Alexis Ness lần đầu tiên trong đời cảm thấy người bạn mình tôn trọng, xem là hoàng đế bỗng dưng biến thành một tên phiền phức, chuyên gia dòm ngó để soi mó người khác trong khi mình thì lén lút, làm gì cũng sợ người ta phát hiện.

Michael Kaiser khoanh tay ngồi ở một bên, nhướn chân mày nhìn Alexis Ness.

Không hài lòng gì? Vẻ mặt đó là sao?

Danis chọn món xong, Noa cũng chọn xong, quay sang hai thằng nhóc lớn xác thì thấy mỗi đưa đang nắm một tay của Yoichi.

Vậy mà cục bột kia không hề khó chịu, nhìn cái cách nó cười là biết, khoái lắm sao? Khoái lắm rồi kia kìa.

Anh ta đưa điện thoại ra trước mặt học trò của bạn mình, chả tình cảm gì nổi mà lên tiếng. "Chọn món đi hai nhóc."

Alexis Ness cầm điện thoại để giữa cho cả ba người coi, hai lớn một nhỏ, Isagi Yoichi cũng thích thú nhìn nhìn, bàn tay nhỏ giơ lên muốn bắt lấy hình ảnh món ăn trên điện thoại.

"Yoichi đoán xem anh muốn ăn món nào?"

Alexis Ness quyết định làm ngơ, coi như không thấy Michael Kaiser mà nói chuyện với em.

Bé con siết chặt tôm bông, khuôn miệng trào nước miếng không hiểu vì lí do gì, Ness ở một bên cẩn thận chờ em chọn, cho dù Kaiser có nhìn có đánh giá cũng kệ.

Rất nhanh Yoichi đã chỉ một món với đôi mắt long lanh, Ness nhìn sơ qua một cái liền cười. Là Sauerbraten, chắc nhóc con thấy miếng thịt dày bắt mắt nên chọn đại, cậu ta cũng theo ý em, quay mặt nói với Danis.

Điện thoại bị Michael Kaiser cầm lấy, cậu ta kéo lên kéo xuống vài lần một cách chậm rãi để Yoichi dễ nhìn hơn.

Nói một câu nhanh gọn, còn không có cảm xúc vui tươi gì. "Chọn cho tao nữa."

Noel Noa buồn cười, chả hiểu nổi tính của hai thằng nhóc này, nói là không thích như đang bắt đầu bám lấy con trai của gã rồi.

Chủ nhân căn nhà duỗi lưng một cái, vào trong bếp xem lại đồ uống rồi nói vọng ra ngoài.

"Trong nhà còn bia, cứ kêu nhiều món một chút."

Sau cùng trên bàn ăn vẫn dư ra vài ba món, người nào muốn ăn gì thì lấy thêm, cả bánh mì nhà hàng tặng kèm, bia tươi của chủ nhà đem ra sẵn.

Để tiện quan sát bé con, Noa vừa trao đổi vài chuyện với Danis, lâu lâu dòm ra bên ngoài xem thằng bé có đổi tướng nằm hay không.

Isagi Yoichi khi ngủ cực kì ngoan.

Cái nôi ru còn nhẹ nhàng đung đưa, bé con cứ mềm mại vùi cả người vào trong nệm mềm, hai tay siết lấy bạn tôm bông không buông, chăn mỏng đắp ngang bụng.

Ánh nắng buổi trưa ngả nghiêng lén chạy qua được cửa sổ nhà Noel Noa, vài vệt còn chiếu lên bàn chân nhỏ hở ra khỏi chăn của Yoichi, nhìn biếng nhác đến đáng yêu.

Học trò nhà Noa ban đầu còn không đồng ý ở lại.

Cuối cùng vì sự mới mẻ của cục bột mà không mở miệng, đến ăn cũng nhanh vì muốn ghé nhà lấy thêm đồ, không biết cần ở lại bao lâu, nhiều thì tốt chứ sao.

Trong lúc Noa và Danis còn đang bận rộn uống bia rồi nói về vụ tin tức thì Kaiser và Ness đã ăn xong, nghiêm túc đứng dậy. "Em cần về nhà lấy đồ."

Michael Kaiser kiêu ngạo hất đuôi tóc ra sau, còn không nói gì mà đi về hướng cục bột trước.

Alexis Ness lịch sự thông báo, trả lời vài câu hỏi của thầy.

Vị hoàng đế cứ thế đứng đó ngắm nhìn Isagi Yoichi một hồi lâu, sau đó nhẹ nhàng duỗi tay ra vuốt ve gò má em, dẩu môi chê thằng bé một câu thấy ghét.

Chọt chọt môi mềm, chỗ nào cũng đàn hồi tốt, không có ưa.

Yoichi chẹp chẹp miệng, chân giật giật mấy cái. Thế mà cũng đáng yêu á, Kaiser nhìn em rồi xoay mặt đi nơi khác xong lại nhìn lần nữa, cuối cùng xác nhận một câu.

Đúng là đáng yêu nhưng chỉ vì nó còn nhỏ nên mới thế, chắc chắn.

"Đi thôi."

Alexis Ness đi tới, gọi cậu ta một tiếng.

Cả hai cứ như thường ngày, gọi xe rồi ra khỏi khu nhà đầy rắc rối của Noel Noa, khu B vẫn là lựa chọn an toàn.

Tin tức trên mạng vẫn đang cần người lên tiếng, bao nhiêu phóng viên có lẽ bây giờ vẫn đang vì tin tức nóng mà không muốn về.

Alexis Ness nhìn ra ngoài cửa sổ, Michael Kaiser ở một bên đang thờ ơ bấm điện thoại.

"Gửi hình của Yoichi cho tôi, được không?"

Bàn tay Kaiser run rẩy, gương mặt đơ ra vài giây, khó khăn hỏi lại. "Cái gì?"

"Hình của Yoichi." Ness kiên nhẫn mở miệng một lần nữa, điện thoại đưa sẵn trước mặt Kaiser.

"Không có."

"Tôi thấy cậu chụp mà."

"Khi nào? Tao không chụp thằng nhóc thúi đó đâu!"

"Chỗ ngồi của tôi . ."

"Câm miệng, mở máy lên." Michael Kaiser đỏ bừng hai tai, khuôn mặt gắt gỏng nhìn Alexis Ness, còn không rõ vì ngượng hay quê.

Đem mấy tấm hình gửi cho Ness, vậy mà cậu ta có biết điều không? Không!!!!! Vì sao? Vì!

"Thêm mấy video nữa, được không?"

"Tao không có quay. ."

Alexis Ness kéo mấy tấm hình vừa nhận, thản nhiên đáp. "Có mà, quay lúc thằng bé mút ngón . ."

"Im miệng."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro