[25]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

@jk_jeon đã ib cho @hopi_jung

@jk_jeon:
Này... Mấy ngày nay em sao vậy?

@hopi_jung:
Dạ?

Dạ ko có gì ^^!

@jk_jeon:
... Nếu thấy trong người ko khỏe...

Nói với Yoongi hoặc là anh nhé.

@hopi_jung:
Dạ thôi,

Em tự đứng vững được...

Em ko muốn phiền anh.

@jk_jeon:
...

Em thật sự ổn chứ?

@hopi_jung:
Vâng, em ko sao ^^

@jk_jeon:
Chắc chứ?

@hopi_jung:
Vâng!

Ngày mai anh cũng ko cần rước em nữa.

Em ko muốn làm phiền anh,

@jk_jeon:
...

@hopi_jung:
... Anh đang trong thời gian khá bận,

Em thật sự, ko muốn phiền anh.

@jk_jeon:
...

@hopi_jung:
Anh ngủ đi... Khuya rồi...

@jk_jeon đã off 1 phút trước

@hopi_jung:

« Lỗi tin nhắn: ... Lo cho người yêu của anh đi, em với anh... Chỉ là idol và fanboy mà thôi. »

________________________

"Reng...reng...reng..."

- Ra về, cả lớp nghỉ.

...

Hoseok vươn vai, khuôn mặt từ bao giờ mà trở nên xám xịt. Tiết trời cũng theo đó mà ban một cơn gió lướt ngang, cậu dọn tập vở rồi bỏ vào cặp. Đeo lên vai rồi đứng dậy, ra khỏi lớp.

- HOSEOK!!!!

- ?!---

Chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì cậu đã bị Jimin lôi đi, muốn hất tay Jimin ra cũng không được. Thân hình cậu ấy nhìn nhỏ nhắn vậy thôi chứ sức mạnh Jimin... Phải nói là không thể đùa được, thật.

...

- ... Sao tụi bây-

Jimin trợn mắt, ép Hoseok vào tường mà gằn giọng. Taehyung chỉ biết đứng ở sau lưng Jimin, nhìn cả hai bằng một cặp mắt hối lỗi vô cùng.

- Nói!!! Chuyện gì đã xảy ra với mày?!

- ...

Biết là bản thân đã bị ép vào đường cùng, Hoseok chỉ còn nước đánh trống lãng.

- ... Chúng ta về đi...

- Nói trước đi rồi về!!!

- ... Thật sự, tao không thể nói được.

Hoseok ngồi khụy xuống, không nói thì sẽ bị ép nhưng... Nói rồi thì danh tiếng của anh... Sẽ như thế nào?

- ... Tao làm mày tổn thương ?

Hoseok chỉ biết lắc đầu lia lịa, hai bàn tay bấu chặt lấy đầu gối. Thật sự, giây phút này không thể mở miệng ra nói một câu hoàn chỉnh được, cứ như bị cái gì đó  chắn ở cổ họng vậy.

- ... Nếu bọn tao khiến mày khó xử... Bọn tao xin lỗi.

Jimin lấy lại bình tĩnh, ôn nhu ngồi xuống ôm lấy Hoseok. Nhưng chưa kịp ôm trọn lấy cậu thì đã bị cậu đẩy mạnh ra rồi chạy đi.

- HOSEOK!!!

...

Ra tới cổng trường, Hoseok nhìn xung quanh...

Anh ấy không đến thật.

"Thấy chưa? Mày không phải là người được yêu thương, Hoseok à"

============================

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro