[18]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ting ting"

Nghe thấy tiếng chuông, Hoseok vui vẻ nhảy chân sáo ra mở cửa. Đúng như cảm tính, là anh đã tới. Cơ mà, ở ngoài trời đang mưa, làm anh ướt hết cả người. Cậu nhìn anh vừa thương vừa xót.

- Trời mưa mà anh lại chẳng mang theo dù gì cả.

- Kệ.

Jungkook cúi xuống ôm bé sóc con vào lòng để sưởi ấm bản thân.

- Em kêu anh qua ngủ với em, thì anh nhất định phải qua.

...

Hoseok đang ngồi trên giường khép nép lại đây, chẳng hiểu vì sao mà khuôn mặt cậu lại nóng ran lên.

"Idol của mình nói là sẽ vì mình mà đến đây ngủ cùng?!"

"Còn sử dụng... Phòng tắm của mình nữa..."

Càng nghĩ, Hoseok càng thấy ngại cơ mà lại có một niềm vui sướng cứ ẩn hiện ẩn hiện trong lòng. Cậu không biết là khi ngủ anh có thói quen mặc áo hay... Cởi áo không?

Hay là có thói quen ôm một thứ gì đó khi ngủ không? Ôm nhẹ hay là siết chặt...? Lúc ngủ thì có nói mớ không? Có gọi tên ai không??? Nếu có thì mong người đó sẽ là cậu.

Vùi mặt vào chiếc gối, thật sự thì... Hoseok bây giờ muốn hét lên. Bản thân càng ngày càng nghĩ nhiều, cảm giác này là gì thế nhỉ? Cứ vui vui mà đôi khi lại ngại ngùng đến khó hiểu. Cứ hạnh phúc mà đôi khi cũng thấy xót xa khi anh làm những thứ khó khăn vì mình?

Là yêu? Nhưng tình yêu này là tình yêu đích thực hay là... Idol và fa-

- Hoseok à.

Đang bị lạc lối trong luồn suy nghĩ kia thì bé Sóc bị giật mình bởi giọng nói vừa trầm vừa ấm của Jungkook, lấy lại bình tĩnh mà ngước mặt lên nhìn.

- Trông được không??

Hoseok nhẹ thở phào, anh đang mặc một bộ pijama hình con thỏ 🐰🐰🐰. Theo đó là vài hình thù phụ như củ cà rốt 🥕🥕🥕 và củ khoai 🥔🥔🥔, trông đáng yêu vô cùng. Cơ mà Hoseok lại cảm thấy tiếc nuối, hụt hẫng điều gì đó.

- Anh trông... Đáng yêu và trẻ con lắm.

Hoseok cười ngại nhìn bộ đồ của Jungkook, dù có cao to bao nhiêu... Thì thú thật: anh trông trẻ con quá đi mất 🤦‍♀️🤦‍♀️🤦‍♀️.

- Trông em có hơi hụt hẫng nhỉ?

Đang ngồi nhìn Jungkook thì nghe tới hai chữ "hụt hẫng" thì liền giật bắn mình. Nói trúng tim đen rồi...

- À...

- Có gì sao? Anh mặc nó không đẹp hả???

Jungkook thấy Hoseok nói ái ngại như thế thì thầm đoán ra được điều gì đó. Cơ mà lại giả vờ ngốc nghếch, bĩu môi tỏ vẻ: tưởng em chê mình không hợp với bộ áo.

Trông Jungkook bây giờ cứ như con cún bị chủ phạt oan vậy, vừa đáng yêu vừa buồn cười. Hoseok cảm thấy thật khó nói làm sao để giữ được một chút tự trọng và liêm sỉ của bản thân.

- Chỉ là... Anh không có...

- Không có??

- Thói quen... cởi đồ khi ngủ... H-

Cậu chưa nói hết câu thì bị ai kia đè ra giường mạnh. Vừa bất an vừa tò mò, cơ mà sợ vẫn là chính, giọng lắp bắp hỏi

- A.. A... Anh làm gì... V... Vậy???

- Em muốn thấy anh "cởi đồ khi ngủ" đúng không?

Câu nói như đụng trúng tim đem của Jungkook làm Hoseok nghe xong thì lắc đầu lia lịa, cố gắng tách anh ra khỏi cơ thể mình. Cơ mà với khuôn mặt đỏ bừng đó thì anh cũng đủ hiểu là cậu "hư hỏng" ra sao rồi...

- Em muốn xem không?

- X... Xem gì...???

- Cơ thể anh...?

Muốn thì có đấy nhưng... Mình còn quá bé để chịu trách nhiệm nếu như vô tình câu dẫn anh, cái kết cũng tùy vào nhân phẩm tốt hay xấu. Hoặc cũng có thể là nhờ vào ăn ở của cậu, hoặc còn có thể là nhờ vào cách sống đạo đức của cậu ra sao? Cậu không biết rõ mình có trong sạch 100% không nên...

Nên chắc ăn nhất, là lắc đầu đáng yêu.

Và Hoseok đã thành công để Jeon Jungkook không chọc mình nữa.

- Haha.

Jungkook lăn qua chỗ trống kế bên Hoseok vừa nằm, vừa cười vì đã trêu thành công khiến em còn phải đỏ cả mặt như trái gấc.

...

Sau khi đùa một lúc lâu, Hoseok mắt không mở nổi nữa thì nằm sát lại vào lòng anh thủ thỉ.

- Ngủ đi...

Hoseok dụi mặt vào lòng Jungkook, hai chân ngắn ngắn khẽ gác lên hông anh.

Yah! Đáng yêu như thế ai mà chịu nổi?

- Em ngủ sớm quá aaa -<-

- Ngủ đi...

Giọng nói cậu như nhỏ dần, Jungkook nghe cũng đủ hiểu cậu buồn ngủ tới cỡ nào. Ngưng cái trò trêu chọc quái đảng kia đi mà ôm chặt cậu vào lòng đánh giấc.
________________________________

Ngọt tí đó nhaaaaa ❤❤❤❤

(Đang trong bộ dạng buồn ngủ chetme mà lại có ý tưởng nên đôi khi tớ ghi sai chính tả nha 😢😢😢😢)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro