~~TUYẾT ĐẦU MÙA~~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đôi lúc anh lại có những ý nghĩ xấu xa

Như là...xoá tan hình bóng của em hiện diện nơi anh.

Nhưng anh không thể rơi nước mắt

Cho dù mọi thứ đều trở nên thật tồi tệ."
                                  -Pinwheel-

Jisoo vẫn theo thói quen dạo bước trên con đường quen thuộc và đầy hình bóng của kí ức mang tên "hai năm trước". Những cơn gió se se lạnh thổi vào thân hình mảnh mai làm anh hơi rùng mình, đưa đôi tay đã lạnh cống đến cứng đờ chà xát vào nhau để tìm kiếm hơi ấm. Xong lại cho nó vào túi áo khoác, che bớt đi phần hơi lạnh xâm nhập.

Trời đã ngả sang đông, bởi thế vài hoa tuyết trắng đã bắt đầu rơi lớt phớt ở đường phố đông đúc. Dù đã gần nửa đêm nhưng xung quanh vẫn còn náo nhiệt, dòng người tấp nập trên phố, chen chúc đưa đẩy nhau vì sợ cái lạnh buốt nơi đây. Jisoo cô đơn, lạc lõng giữa họ, nhấc đôi chân cùng với cái tâm trạng buồn tủi mà bước. Đâu đó xuất hiện hình bóng cậu mập mờ trong hàng người lộn xộn...

Anh mong rằng mình không nhầm lẫn, con người mà anh khắc khoải nhớ nhung, con người cả tuổi thanh xuân đều dành cho cậu, con người đã ghim vào trong tim anh tự bao giờ?

Jisoo hướng mà chạy thật nhanh đến, thân mình mảnh khảnh lách qua những chướng ngại, chen qua cả tá người tập nập, ồ ạt. Hình ảnh cậu ngày một gần hơn, gần hơn và gần hơn nữa...

Đâu đó một bóng lưng người con gái xa lạ mang theo mái tóc dài đen nhánh hiện lên và ngay sát bên cậu...

Tốc độ của anh dừng hẵn, lẳng lặng nhìn đôi lứa cười đùa mà tim dâng trào cảm giác chua xót...

" Tôi phải đi du học."

"Ể! Thật sao? Nhưng Seokmin chưa muốn rời xa anh đâu?"

"Tạm biệt!"

" Em sẽ đợi anh, cho đến khi hai ta gặp lại."

Chờ đợi có chắc là hạnh phúc?

Bây giờ anh nghĩ rằng mình đã chính thức có câu trả lời cho những gì ta gọi là nghi vấn...

Phải chăng anh đã quá tin tưởng cậu?

Phải chăng cả thanh xuân đều uổng phí?

Phải chăng là anh mù quáng mà yêu cậu?

Phải chăng anh bỏ đi là sai lầm?

Jisoo nhắm mắt mà nuốt ngược cái đau vào trong, cắn chặt môi xoay bóng lưng về phía cậu mà cất bước. Song lại dừng tại mái hiên cũ kĩ, hướng mắt thẫn thờ ngắm những cái chong chóng nho nhỏ trên tay đứa bé vì gió thốc vào mà xoay mòng mòng...

"Chúng ta sẽ gặp lại nhau."

"Dù phải tốn bao nhiêu thời gian em cũng sẽ tìm được anh."

"Hãy tin em!"

- Tin? Tôi thật sự quá ngu ngốc mà.- nở nụ cười chế giễu bản thân, hai túi áo bị nắm chặt mà trở nên nhăn nhúm khó coi vô cùng. Jisoo ho sặc sụa, cảm giác nhiệt độ cơ thể ngày càng giảm nhưng chẳng thể nguôi cái tâm trạng thất vọng tràn trề đang ẩn hiện trong lòng Jisoo. Anh mặc cho cơ thể đã tê cứng vì cái lạnh, đừng ngẩn người ở đấy mà suy gẫm...

__________________

Đã vài ngày trôi qua, Jisoo vẫn nằm ườn trên giường, cơ thể rã rời chẳng thể nhấc chân ra khỏi căn phòng nồng nặc mùi thuốc và lẫn cả mùi máu tanh...

- Khụ...khụ...khụ...!- Jisoo nổi cơn ho sặc sụa đến hai khoé mắt bắt đầu ươn ướt. Cảm nhận được sự lềnh bềnh của vài giọt máu trong lòng bàn tay, Jisoo khó khăn, chật vật đi vào nhà tắm.

- Khụ...khụ...khụ...khụ...khụ- cả thân người anh như muốn ngã quỵ bởi cơn ho tấp nập và dồn dập vào cơ thể. Jisoo đưa tay đỡ cơn ho phát ra từ miệng rồi xả chất lỏng màu đỏ xuống bồn.

Chiếc điện thoại bỗng chốc vang inh ỏi làm Jisoo giật mình, anh nhanh chóng rửa tay sạch sẽ rồi nhấc máy.

- Alo!

- A! Jisoo! Cậu về nước khi nào mà không nói mình vậy?- cái giọng êm đềm như mật ấy không ai khác chính là người bạn thân nhất của anh- Jeonghan.

- Xin lỗi vì đã không báo trước! Tại mình rất mong gặp em ấy.

- Vậy thế nào...đã gặp được chưa?

- Gặp rồi...nhưng...là nhìn từ xa.- thoáng chốc giọng anh trầm xuống đôi chút, gợi cảm giác nhói ở tâm can bị dày xé bao ngày qua. Tưởng chừng Jisoo lại sắp rơi nước mắt lần nữa...

- Sao vậy? Không phải cậu nói rằng mong gặp em ấy lắm sao?- bên kia cao giọng lộ rõ vẻ ngạc nhiên.

- À...tại em ấy đang đi với bạn nên mình chẳng dám làm phiền.- đầu óc Jisoo lại mê muội nghĩ đến cái hình ảnh đôi nam nữ ngày trước mà bất giác rơi nước mắt. Cổ họng nghẹn cứng, gợn lên một cảm giác đắng cay vô cùng. Jisoo nắm chặt chiếc điện thoại trong tay đem ra xa để Jeonghan không thể nghe thấy tiếng nấc của cậu, nhưng trớ trêu thay, Jeonghan đã tinh ranh nhận ra. Trước khi cúp máy với tâm trạng tức giận không quên bỏ lại một câu, tiếng nói to đến nỗi mà Jisoo nghe rõ mồm một:

- Jisoo! Đợi đó! Tớ sẽ đến Seoul tính sổ với em ấy. Là thằng nhóc đó ngoại tình phải không? Chết chắc với anh!

- Đừng...m...!- chưa kịp trả lời đã xuất hiện tiếng tút...tút ngắt máy kéo dài. Jisoo dâng lên cảm giác bất an, bởi cậu bạn của anh rất nóng nảy nếu cậu ta biết Seokmin phản bội anh thì thật là đáng thương cho Seokmin mà!

- khụ...khụ...khụ...!- cơn ho lại bất chợt đến, cơ thể anh như mềm nhũn cố giữ lấy thành bồn mà đứng vững. Sau đó, lại là tiếng nước chảy liên miên cùng với làn nước đỏ thẫm lềnh bềnh trên nó. Vì cái không khí ngột ngạt trong phòng, Jisoo quyết định đi ra công viên gần đấy tìm kiếm không gian thoáng đãng hơn...

___________________

Những ánh sáng chói chang của nắng sớm chiếu soi hình ảnh người con trai tràn đầy năng động, thân hình cao ráo, vạm vỡ, vừa chạy bộ vừa nghe nhạc. Vài giọt mồ hôi thấm ướt cả lưng áo tạo nên sức hút mê người.

- Anh...Seokmin! Chào buổi sáng!- một cô gái e thẹn vẫy tay chào và đáp lại cô là nụ cười tỏa nắng của cậu.

- Chào buổi sáng!- Seokmin dừng động tác chạy, đứng trước mặt cô gái, nhíu mày nhìn cái biểu hiện ấp a ấp úng của cô.

- Cảm ơn...anh đã giúp em vào tối hôm trước! Nếu không có anh thì em chắc sẽ bị lạc ở cái Seoul rộng lớn này rồi. Quà của em như cảm ơn anh.- cô bé tuôn ra một tràn rồi hí hoáy lấy hộp quà nho nhỏ từ phía sau lưng chìa ra trước mặt cậu. Seokmin lại mỉm cười, đưa tay đẩy hộp quà trả lại cho cô, dịu dàng nói:

- Xin lỗi em, anh không nhận món quà này được!

- Tại sao ạ?- cô bé cúi gầm mặt xấu hổ, chu môi mếu máo.

- Thật sự xin lỗi em! Vì nếu người yêu của anh biết được anh ấy sẽ tức giận lắm đấy!- nhắc đến đây Seokmin bỗng nhoẻn miệng cười tươi rói.

- Nhưng...không phải anh luôn một mình sao?

- Đúng vậy! Vì anh đang đợi anh ấy trở về bên anh.- nói xong Seokmin vẫy tay chào tạm biệt, tiếp tục thực hiện việc làm đang dang dở. Đôi chân săn chắc nhanh nhẹn chạy từng nhịp một, khuôn mặt hướng đến ánh mặt trời xa trông...

- Jisoo! Bao giờ anh mới quay về bên em? Em đã đợi anh những hai năm ba mươi lăm ngày rồi đấy!

__________________

- SeungCheol- hyung!- Seokmin lanh lẹ chạy tới nơi người con trai to lớn đang hì hục làm bánh trong bếp.

- Sao? Lại muốn gọi hỏi tình hình Jisoo à?- SeungCheol vốn đã biết trước ý định của thằng nhóc khi đến tìm anh. Đó là điều dĩ nhiên thôi, hằng ngày đứa em trai của anh đều thế mà. Nhưng nó chỉ dám gọi cho Jeonghan chứ chẳng dám nhấn số hay nói chuyện với Jisoo.

- Ờ...thì...- bị đâm trúng ngay tim đen Seokmin ngại ngùng gãi mũi, cười gượng gạo, song lại được quăng cho chiếc điện thoại, khuôn miệng bất chợt cong hình bán nguyệt:

- Cảm ơn, hyung!- Seokmin nhảy lên ngồi ở chiếc ghế sofa ngoài phòng khách, thích thú gọi cho Jeonghan:

- Alo! Jeonghan-hyung, Ji...- chưa kịp nói hết câu thì cậu đã bị ai kia xổ xàng í ơi bên đâu dây:

- Seokmin! Tôi cứ tưởng em là người tốt nên mới giao Jisoo của tôi cho em. Thế mà em lại dám đâm sau lưng Jisoo một nhát như vậy. Phí công cậu ấy về nước để gặp cậu. Đợi đó đi! Tôi sẽ trả thù cho Jisoo.

Tút...tút...

- What ?- Seokmin đang cứng đờ, chưa kịp tiếp thu hết lời nói của Jeonghan, khuôn mặt đần ra khó hiểu, chiếc điện thoại trên tay cứ thế giữ nguyên vị trí, đầu óc cậu đang cố định hình những gì Jeonghan đã nói:

- Đâm sau lưng?

- Jisoo về nước?

- Jisoo về nước!

- Jisoo về nước?

- Jisoo về nước. Aaaaa...! Jisoo về nước.- Seokmin vui sướng quăng điện thoại trên ghế, phóng như bay ra khỏi nhà trước sự khó hiểu của Cheol, mang theo tâm trạng phấn khởi nhanh tay lái xe đến khu chung cư cũ của Jisoo.
___________________

Jisoo thong thả bước trên đường phố bắt đầu se se lạnh bởi mặt trời đã ngả về tây. Anh cứ đi mãi đi mãi mà chẳng biết nơi đây là đâu. Anh lại đau thêm lần nữa. Anh lại để lòng phải chùn xuống vì cậu ấy.

Bây giờ anh đã không còn nghi ngờ gì nữa, hình ảnh cô bé ấy tặng quà cho Seokmin như khắc từng nhát dao vào tim Jisoo vậy. Anh chẳng thể dương mắt nhìn sự việc ấy nên đã ngoảnh mặt bỏ chạy. Len lõi trong tâm trí anh vẫn là cái hình ảnh ấy, thật may vì anh không chứng kiến khung cảnh Seokmin sẽ nhận món quà đó. Nếu vậy thì có lẽ Jisoo không tự chủ được bản thân mà rơi lệ mất...

Thổi vào thân thể mỏng manh kia là những cơn gió hiu hiu lạnh của mùa đông sang, khiến cho tay chân anh gần như mất cảm giác, cổ họng bắt đầu khô rát vô cùng. Jisoo rùng mình vì cái lạnh đang lướt nhẹ qua, đứng lặng yên một nơi ngẩn mặt mà ngắm quá trình chuyển động của những hoa tuyết trắng từ nơi bầu trời đêm xa xa kia và yên vị trên mặt đất xám xịt. Jisoo là như thế đấy! Mỗi khi lòng anh đọng lại vài nỗi niềm buồn thì có lẽ khoảng thiên nhiên hiện ngay trước mắt sẽ vơi đi phần nào sự xuất hiện của nó. Jisoo đảo mắt sang chiếc đồng hồ đã điểm tám giờ trên tay rồi bắt xe trở về...

__________________

Mang theo cái tâm trạng nặng trĩu đè ép lên từng bậc thang một và dừng lại tầng thứ 17, Jisoo xoay người hướng về căn phòng số 17 cuối dãy, tiếng phát ra từ chân bỗng ngừng, đôi đồng tử của anh chăm chú nhìn người con trai ngồi xổm ngay trước cửa đến thổn thức rộn ràng nơi trái tim nguội lạnh. Đầu óc Jisoo bắt đầu mê muội chẳng thể biết làm gì ngoài lặng im, bước chân anh lùi dần, đem theo cái ý định bỏ chạy đầy non nớt. Ngay thời điểm ấy, cậu bất chợt ngẩn khuôn mặt mơ hồ, và đôi mắt cả hai khẽ đối chiếu nhau đến ngẩn người...

- Jisoo...!- giọng Seokmin trở nên mềm nhũn tưởng chừng cậu ấy sắp trực trào nước mắt. Nghe tên của bản thân được gọi từ chính miệng người mà mình yêu thương sau hơn 2 năm qua không khỏi khiến tim Jisoo đập liên hồi. Anh tự trấn an cái cảm xúc khó tả trong tâm can tưng bừng, chất giọng trong trẻo vang nhè nhẹ nhưng đủ để làm cho Seokmin nhói đau:

- Cậu đến đây làm gì?

- Jisoo-hyung~

- Cậu về đi! Trời cũng tối rồi, không lại để bạn gái cậu lo mất.- Jisoo cố lướt nhanh qua hai từ "bạn gái", nhắc đến nó anh lại cuộn chặt hai bàn tay thành nắm như cố kìm nén cảm xúc dâng trào nơi khoé mắt. Anh không đợi Seokmin trả lời mà nhanh chân lướt qua Seokmin, nhặt chiếc chìa khoá từ trong túi áo mà mở cửa...

- Jisoo à! Em vẫn luôn đợi anh, em mãi mãi sẽ đợi anh cho đến khi chết. Hai năm qua là em sống một mình chỉ cất giữ kỉ niệm về hai ta nơi trái tim này. Em không bao giờ phản bội anh, Soo à~

"Rầm"- vừa dứt lời ,đáp trả Seokmin là một tiếng đóng cửa đầy vô tình, nó như muốn đè lòng cậu xuống vực thẳm. Nâng từng giọt nước đọng lại khoé mắt phiếm hồng, rồi nhẹ nhàng chảy dài tại bờ má tái nhợt vì cái lạnh xâm nhập suốt ba giờ đồng hồ. Cậu ngậm ngùi mang những mảnh trái tim đã bị xé đau cách xa khỏi anh...

- Xin lỗi em, Seokmin! Tôi chẳng thể ở bên em mãi mãi.

___________________

Hai ngày sau...

Vào một buổi sáng tinh mơ, khi những giọt sương long lanh còn đọng nơi cây lá, khi những ánh nắng nhạt nhoà lan tỏa, khi những chú chim sẻ bắt đầu cất cánh tìm thức ăn, và khi những tiếng đập cửa khủng bố khiến giấc ngủ đẹp vỡ tan tành...

"Rầm...rầm..."

- Yah! Lee Seokmin! Cậu ra đây cho tôi!- cái giọng ngọt như mật ấy đã biến hoá thành tiếng gầm của sư tử từ bao giờ. Người con trai mảnh khảnh khoác lên mình chiếc áo phùng phình, mái tóc đỏ buông xoã tự do, khuôn mặt xinh đẹp thoáng chốc bị cái giận dữ lấn át. Jeonghan như đạt đến đỉnh điểm của sự tức giận, bàn tay của cậu đã đỏ tấy chẳng thể gõ được nữa, hết cách cậu xách khung tranh từ tay mình mà hướng về phía cánh cửa một cách không thương tiếc.

"Cạch..."- chiếc cửa bỗng dưng bật mở khiến Jeonghan không kịp dừng hành động nên cũng bổ nhào theo khung tranh.

"Bốp"

________________

- Đau! Nhẹ thôi Hanie!- SeungCheol cứ như một đứa con nít to xác, ngoan ngoãn ngồi cho Jeonghan bôi thuốc, lâu lâu lại vang lên tiếng rên rỉ nhè nhẹ.

- Xin lỗi, SeungCheol! Thực sự là tớ không cố ý làm cậu bị thương đâu.- Jeonghan trề môi, thương xót nhìn cục u to đùng trên đầu anh, nhấp nhẹ miếng tăm bông đã thấm chút thuốc sát trùng xoa lên vết thương một cách tỉ mỉ nhất có thể.

- Mà cậu về nước làm gì vậy?- không khí đang hết sức lãng mạn bỗng câu hỏi của anh như xoáy sâu vào tâm can của Jeonghan khiến cậu bùng nổ, dằn vào vết thương như trút hết sự tức giận đang sôi sục trong lòng.

- Đau...ui...đau quá! Jeonghan dừng lại mau!

- Seokmin đâu hả?- quăng miếng tăm bông ở một xó, Jeonghan hung hăng đứng dậy mà tiến thẳng lên lầu.

- Seokmin nó đã không về nhà hai ngày rồi.-Seungcheol vừa xuýt xoa vết thương vừa thở dài nói trong tâm trạng lo lắng. Jeonghan đứng chết trưng tại bậc thang thứ 10 mà trợn tròn mắt, đôi tay thon dài bấu chặt lan can tạo nên những âm thanh chói tai vô cùng.

- Cậu đã gọi cho nó chưa?

- Mọi cách liên lạc với em ấy tớ đều đã thử rồi nhưng không một lời hồi đáp. Liệu giữa Jisoo và Seokmin đã xảy ra chuyện gì?- nghe xong lời nói của SeungCheol, đầu Jeonghan bỗng chợt nhớ ra điều gì đó khiến cậu phải gấp gáp mà chạy lôi theo cả SeungCheol.

- Mau đến nhà Jisoo mau!

___________________

"Ting...ting...ting..."

Jisoo khó khăn bò lộm cộm, mò mẫn tìm chiếc điện thoại. Cầm trên tay dế yêu đập vào mắt anh là 100 tin nhắn của "Đồ ngốc".

"Jisoo à! Em nhớ anh."

"Làm ơn đừng bỏ rơi em!"

"Em thật sự rất yêu anh."

"Em không bao giờ lừa dối anh cả. Không lẽ anh không tin em?"

"Jisoo à! Chúng ta hãy trở về như trước nhé!"

"... "Rất nhiều nhiều tin nhắn...

Jisoo đọc những hàng chữ ấy mà lòng nhói đau. Anh chăm chú lướt hết 100 tin nhắn nhẹ nhàng xoá từng cái một chỉ để lại duy nhất một hàng chữ...

"Em thật sự rất yêu anh."

- Anh cũng yêu em, Seokmin! Nhưng thật đáng tiếc, ông trời lại không để anh có thể ở bên em.- màn hình điện thoại xuất hiện vài giọt rơi tí tách lên nó, hàng nước chảy dài trên màn kính trong suốt để lại vết nước thấm đượm đến đăng đắng nơi cổ họng, sóng mũi cay cay . Đúng vậy! Jisoo đã khóc... Đó cũng là lần cuối cùng Jisoo phải rơi nước mắt vì cậu...

Chiếc điện thoại chịu tác động mạnh trên nền đất mà vỡ tan tành, cạnh bên là thân hình mảnh mai, gầy gò, ốm yếu nằm im như một pho tượng nơi nền đất lạnh lẽo dày đặc những bức ảnh kỉ niệm. Chất lỏng đỏ thẫm tràn khắp lòng bàn tay mà lăn dài thấm vào chiếc áo sơ mi trắng tinh. Khung ảnh cậu cười đến tỏa nắng, nụ cười khắc sâu vào tâm trí anh, nụ cười như liều thuốc giảm bớt sự đau đớn trong thời kì căn bệnh dằn vặt. Ngón tay anh khẽ nhúc nhích chạm vào nó, chạm vào màn kính nứt nẻ, đôi môi ẩm ướt bởi vài giọt máu đỏ thẫm đọng lại mấp máy nói lời yêu thương cuối cùng dù chẳng ai có thể nghe thấy:

- Cảm ơn em đã yêu anh, Lee Seokmin! Kiếp sau hi vọng ta vẫn gặp lại...

__________________

-Jisoo! Jisoo! Mở cửa đi!- JeongHan gõ ầm ầm không màn tới đôi bàn tay đỏ tấy của mình, cậu cứ mãi đập trong vô vọng, hai hàng nước trực trào nơi khoé mi. SeungCheol chỉ lẳng lặng đứng tại chỗ mà đau lòng nhìn JeongHan, anh tiến tới gần cậu giữ chặt đôi bàn tay ấy đem đặt vào lòng mình xuýt xoa...

- Đừng vậy nữa JeongHan à! Chúng ta xuống phòng bảo vệ thôi!

- Không cần! Jisoo chỉ đang ngủ nên không nghe thấy thôi!

- JeongHan! Đã quá 2 năm, Jisoo không chịu đựng nổi căn bệnh ấy đâu. Hãy để cậu ấy ra đi trong thanh thản, đừng làm cậu ấy phải day dứt!- SeungCheol nhẹ nhàng nói, hai tay anh nắm chặt đôi vai đang run rẩy của JeongHan.

___________________

Bạn có biết không? Hôm ấy trời mưa rất to, dường như ông trời cũng đang khóc thương cho chuyện tình của cậu. Một chuyện tình chỉ có dằn vặt, một chuyện tình chỉ có thương đau, một chuyện tình chỉ có mất mát, một chuyện tình đáng lẽ không nên tồn tại...

___________________

- Lee Seokmin! Tôi tìm thấy nó ở căn hộ của Jisoo. Tôi nghĩ cậu nên đọc nó.- trước ánh mắt hời hợt của cậu là hình ảnh Jeonghan chìa ra cuốn nhật ký bám dày đặc bụi. Cậu run run đôi bàn tay không dám nhận, bởi cậu có tư cách gì để nhận nó? Không phải chính cậu đã gián tiếp hại chết Jisoo sao? Nếu cậu không nhu nhược mà bỏ rơi anh ấy thì có lẽ Jisoo vẫn còn ở bên cậu, vẫn còn cười nói cậu mỗi ngày, vẫn còn xuất hiện trong cuộc sống của Lee Seokmin này. Nhưng...Jisoo...đã đi thật xa rồi! Xa đến nỗi Seokmin chẳng thể trông thấy, xa đến nổi chẳng thể gọi điện hỏi thăm mỗi ngày, xa đến nổi chẳng thể nghe được giọng nói ấy một lần nữa.

Seokmin hôm ấy nhận được cuốn nhật ký vẫn tiếp tục nhốt mình trong căn phòng tối om không một chút ánh sáng. Cậu cứ chăm chú nhìn cuốn tập ấy mà chẳng hề mở ra, bởi vì cậu sợ...cậu sợ khi đọc nó lại không kiềm được mà rơi nước mắt lần nữa...

Seokmin một lần nữa lấy hết dũng khí, đôi tay to lớn nhẹ nhàng mở tấm bìa màu trắng, mắt chăm chú đọc những nét chữ quen thuộc...

11/10/2018

" Những giọt máu từ cuốn họng không bao giờ ngừng rơi...từng giờ từng phút gặp được em không còn nhiều nữa"

" Tôi phải kịp về Seoul để tìm em"

25/11/2018

" Hôm nay trời thật lạnh, cũng giống như trái tim tôi vậy! Nó đóng thành băng rồi!"

" Liệu em ấy có biết tôi đau thế nào khi bắt gặp người con gái khác cạnh bên em ấy? Liệu em ấy có biết tôi đã khóc hằng đêm? Và liệu em ấy có biết tôi qua Pháp không phải để du học hay cố tình rời xa em ấy? Tất cả đều vì căn bệnh nan y tôi mắc phải...nếu tôi ở bên Seokmin...thì chỉ là gánh nặng cho cuộc đời của em ấy."

" Dù đã rất đau khi thấy cảnh tượng ấy nhưng tôi cũng phải cố gượng cười chúc em hạnh phúc... Tôi mừng vì em đã thoát khỏi một con người hèn nhát như tôi."

31/11/2018

" Tôi cảm nhận được rồi...tôi đã nhìn thấy được em rồi...tôi đã nghe được giọng nói của em rồi. Tôi vui lắm! Tôi đã mãn nguyện lắm rồi."

2/12/2018

" Đừng gửi gắm những lời yêu thương ấy cho tôi, xin em! Điều ấy chỉ khiến tôi càng níu kéo nơi trần gian đầy rẫy sự xót xa này thôi."

4/12/2018

" Tôi đã định rằng sẽ đón sinh nhật cùng em nhưng đã quá trễ rồi...tôi không thể đợi được đến giây phút ấy. Liệu em có đau khi tôi biến mất khỏi em mãi mãi? Liệu em có thể đừng khóc khi tôi rời đi?"

" Tôi yêu em nhiều lắm, Lee Seokmin à."

Tái bút....

_____________________

Bó hoa hướng dương tươi thắm được đặt dưới bia mộ-nơi có hình ảnh người con trai luôn luôn nở một nụ cười thật rạng rỡ tựa như ánh mặt trời...

Cơn mưa vẫn chưa ngừng rơi...những giọt mưa tích tách rơi thấm ướt cả thân người của em ấy...Lee Seokmin mặc kệ những điều đó mà cứ muốn ngắm mãi hình ảnh Hong Jisoo xinh đẹp nhất...Hong Jisoo sẽ mãi mãi nằm trong trái tim dần nguội lạnh này...Hong Jisoo sẽ mãi mãi ở bên Lee Seokmin mà thôi...

- HongJisoo, Lee Seokmin cũng yêu anh.

- Giá như em đủ can đảm để nhắn tin hỏi thăm anh hằng ngày...giá như em đủ can đảm để bay qua Pháp và về bên anh...thì có phải anh đã không phải ra đi với một tâm trạng đau đớn như thế...Tất cả đều là lỗi của em. Xin anh hãy tha thứ cho em! Liệu rằng kiếp sau anh có thể cho phép em được yêu anh lần nữa được không?

Hạnh phúc đôi khi chỉ là những điều giản đơn như những lời hỏi han, những cử chỉ chăm sóc và những lời nói yêu thương ngọt ngào...

Câu nói "Giá như..." xin đừng thốt lên khi chuyện tình ta kết thúc...

Đừng mãi đợi chờ hạnh phúc đến mà hãy đứng lên và nắm chặt lấy nó!

Đừng để hạnh phúc rời xa khỏi tầm tay trong hối tiếc...để rồi để lại những vết thương lòng hằn sâu vào tim ta suốt cả quãng đời còn lại...

                              ~~MinHee~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro